Quyển 2 - Chương 7: Bắt cóc em đến nhà mới

"Bảo bối, anh đi làm đây."

"Ở nhà ngoan nhé, yêu em."

Quân Yên mơ màng mở mắt ra, thấy Trần Tuân trên người đã quần áo chỉnh tề nghe hắn nói vậy mơ hồ gật đầu đáp lại.

Trần Tuân đi rồi, cô nằm dài trên giường không có động thái muốn dậy một chút nào, bất giác thở dài một hơi lại tiếp tục vùi cả cơ thể vào trong chăn ấm.

Nếu không phải do hắn đêm qua cứ nằng nặc đòi thêm 1 hiệp thì cô sẽ không ngủ nướng đến bây giờ, cả người vẫn còn thấy đau nhức mệt mỏi, cô không tài nào dậy nổi.

Nghĩ lại sự tình đặc sắc đêm hôm qua Quân Yên liền đỏ mặt hơi thở có chút thay đổi, thật là...tất cả cũng đều tại Trần Tuân dạy hư cô.

Bất giác thở dài một tiếng, Quân Yên trở mình chọn cho bản thân một tư thế thoải mái rồi tiếp tục ngủ.

May thay mẹ chồng cô là người dễ tính, lại rất hiểu tâm lý của đám trẻ nên không hề làm khó cô, nếu đổi lại là người khác chắc chắn cô đã bị chửi cho không còn mặt mũi rồi.

Dù sao cũng là đến nhà người khác làm dâu, lại ngủ đến trưa vẫn không chịu dậy trong khi đó bố mẹ chồng cả chồng đều đã đi làm kiếm tiền 'nuôi' gia đình.

Cô nhắm mắt lại không biết thϊếp đi lúc nào, lúc giật mình tỉnh giấc đã là 11 giờ trưa rồi, hai mà hồng hồng bây giờ hoàn toàn tỉnh giấc rồi, Quân Yên bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, tắm rửa xong liền thoải mái bước xuống lầu.

Chớp mắt thấy tiểu Hinh đứng cạnh cầu thang, cô gãi đầu cười xấu hổ hỏi:

"Mọi người đã ăn trưa chưa?"

Tiểu Hinh cười cười, nó lắc đầu nói:

"Dạ chưa ạ."

Nó dừng lại như nhớ ra điều gì đó liền nói tiếp:

"Cậu chủ dặn dò lúc nào thiếu phu nhân dậy thì gọi cho cậu ấy ạ."

Cô gật đầu, nhanh chân xuống dùng bữa rồi lại trở về phòng gọi điện cho Trần Tuân. Giờ này chắc hẳn hắn cũng đang dùng bữa trưa, cô chờ một lúc mới gọi đến.

Đầu dây bên kia reo lên mấy tiếng lập tức có người bắt máy, giọng nói trầm ấm, mang theo ý cười của hắn vang lên:

"Bảo bối dậy rồi sao?"

"Đã ăn gì chưa?"

Cô cười cười, trên khuôn mặt không giấu được tia hạnh phúc loé lên:

"Em ăn rồi ạ, anh đã ăn chưa?"

"Anh ăn rồi." Hắn đáp lại.

Khoé môi cong lên, cả người ngã ra dựa vào ghế, đưa tay nới lỏng cà vạt, bộ dạng tuỳ ý này cũng thật có khí chất, lại có chút hư hỏng.

Hắn nói tiếp: "Lát nữa về sẽ đưa em đi đến một nơi."

"Em chuẩn bị đi, khoảng 2 giờ họp xong anh sẽ về."

"Em biết rồi ạ." Quân Yên ngoan ngoãn đáp.

Hai người bọn họ nói thêm mấy câu liền chào tạm biệt rồi tắt máy, Quân Yên ở nhà loay hoay chờ hắn còn Trần Tuân lại kí một vài văn kiện, cả người lập tức lao vào công việc.

Hắn vừa đi du lịch về liền lao vào công việc, nhưng lúc nào cũng gọi về cho cô, đi làm cũng tranh thủ về sớm, điều này khiến cho cô vừa thương vừa xót.

Thư kí gõ cửa mấy tiếng rồi bước vào, A Dương nhìn người đàn ông đang chuyên tâm làm việc, cậu hỏi:

"Trần tổng, giám đốc Mạnh Niên của công ty Mạnh Phí đã đến."

Hắn ngẩng đầu lên nhìn xong lại gật đầu ý bảo mình đã biết:

"Cho vào đi."

"Vâng." A Dương đáp.

Mạnh Niên bước vào, trên người phảng phất chất cao ngạo, lạnh lùng nhưng khi nhìn thấy Trần Tuân lại cong môi nở nụ cười mờ ám.

Cô ta để ý thấy, từ lúc cô ta đặt chân vào đây thì ánh mắt viên đạn kia không hề rời khỏi người của cô ta. mạnh Niên cười cười, mím môi nói:

"Trần tổng, đừng nhìn tôi như kẻ thù vậy chứ?"

Lời nói nghe qua như đang đùa giỡn nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ, Trần Tuân nhếch môi cười nhạt một tiếng chỉ tay vào ghế sô pha mời cô ta ngồi xuống.

"Mời giám đốc Mạnh ngồi."

"Haha...cứ tưởng sẽ cho tôi đứng cả buổi chứ." Mạnh Niên vui vẻ nói một câu.

Ánh mắt lạnh lùng như dao găm bắn về phía Mạnh Niên, cô ta cười cười không trêu chọc cái người lạnh lùng, bụng dạ hẹp hòi như thế này nữa, nhớ lần đó chỉ nhìn vợ hắn một chút thôi mà bị hắn xem như kẻ thù.

Bàn bạc xong công việc, Mạnh Niên vui vẻ híp mắt cười trước lúc rời đi còn không quên nói một câu:

"Trần tổng, cho tôi gửi lời hỏi thăm đến thiếu phu nhân nhé."

"Lần khác có dịp quay lại đây chắc chắn sẽ mời thiếu phu nhân một bữa."

Trần Tuân không vui đáp: "Không cần, cảm ơn."

Mạnh Niên cười ha hả rời đi, người đàn ông này thật thú vị, giữ vợ quá chặt bất quá nếu lơ là Mạnh Niên chắc chắn sẽ cướp vợ hắn đi thật.

Cô gái nhỏ kia đáng yêu vậy mà.

Thu hồi tầm mắt như lưỡi đao của mình lại, Trần Tuân hừ lạnh một tiếng gác chuyện này sang một bên chuẩn bị đến phòng họp.

2 giờ chiều.

Xe hơi dừng lại ở ngoài cổng, Trần Tuân nhấn còi mấy tiếng tức khắc một bóng người từ trong nhà lao ra, cửa xe mở ra Quân Yên lập tức ngồi vào ghế lái phụ bên cạnh hắn.

Khuôn mặt không trang điểm, chỉ son một lớp son bóng lên môi vậy thôi cũng đẹp hơn khối người, Váy ngắn lên đến đầu gối, làn da trắng nõn nà, từ trên người cô toát ra một hương thơm mát lạnh dễ chịu.

Hắn nhìn không rời mắt, nói:

"Yên Yên hôm nay thật xinh."

"Mặc như vậy là muốn dụ dỗ anh sao?"

Cô phồng má, liếc mắt nhìn hắn, cái liếc mắt như yêu tinh dụ dỗ người khác khiến lòng Trần Tuân ngứa ngáy, nhưng hắn có dự tính khác trong lòng rồi, chỉ bật cười cho qua rồi lái xe rời đi.

"Anh đưa em đi đâu thế?" Quân Yên nhìn cảnh vật lạ lẫm ở bên ngoài không nhịn được mà hỏi.

Nghiêng đầu nhìn sang cô, bởi vì cô đang nghiêng người cho nên váy bị kéo lên một đoạn tới đùi, hắn nuốt một ngụm nước miếng, ho khan đáp lại:

"Đến rồi sẽ biết."

"Anh tính bắt cóc em sao?" Quân Yên quay đầu lại, nhìn hắn cười nói.

Xe hơi đột ngột phanh gấp rồi dừng lại, Quân Yên giật mình hoảng sợ bất ngờ thấy hắn tháo đai an toàn rồi tiến lại gần mình, hơi thở của Trần Tuân bỗng chốc bao trùm cơ thể cô, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô chằm chằm.

"Bắt cóc em đến nhà mới đó, tiểu yêu tinh."