Quyển 2 - Chương 6: Lưu manh

"Hôn một cái cho hết giận nào."

"Quân Yên chu môi lại đây..."

"Hắn vừa nói vừa cười từ từ tiến lại gần cô, khuôn mặt điển trai của hắn được phóng to trước mắt cô, trên đó thấp thoáng biểu cảm lưu manh.

Cô che miệng, lùi lại phía sau:

"Anh đừng giở trò lưu manh."

"Càng ngày càng mất nết, tính cách càng ngày càng quái mà."

Khuôn mặt cô đỏ ửng lên, liếc mắt nhìn hắn. Cái liếc mắt của cô chất chứa bao nhiêu cảm xúc, nhưng hết thảy đều dành cho hắn.

Miệng thì nói vậy nhưng thật lòng lại rất thích hắn bây giờ, ngoài lạnh với người lạ nhưng gần gũi với người nhà lại chỉ cưng chiều với duy nhất mình cô.

Quân Yên vui mừng còn không kịp chứ nói gì đến việc ghét bỏ chứ.

Bên tai là tiếng gió rít gào, nhiệt độ giảm xuống có chút lạnh, hắn tiến đến trước mặt ôm cô vào lòng che chắn gió lạnh giúp cô, bên tai vang lên giọng nói hờn dỗi của hắn.

"Yên Yên ghét bỏ anh rồi sao?"

Yên Yên, Yên Yên một câu Yên Yên hai câu Yên Yên không biết từ bao giờ hắn bắt đầu gọi cô bằng cái tên này, lại không hiểu sao mỗi lần nghe cô lại đỏ mặt.

Có lẽ hắn gọi cô bằng Yên Yên nhiều nhất chính là lúc hai người đang cao trào vui vẻ với nhau, chính vì lẽ này mà cô nghe liền đỏ mặt.

Che miệng hắn lại, Quân Yên liếc mắt cảnh cáo nói:

"Đừng có gọi Yên Yên nữa..."

"Vậy gọi là...tiểu Yên nhé?" Hắn ở bên tai cô cười hỏi lại.

Hơi thở nóng bỏng thổi vào khiến cô ngứa ngáy, bị hắn làm cho lòng trở nên nhộn nhạo hẳn. Làm như cô không biết 'tiểu Yên' mà hắn nói là thứ gì...

Đúng là lưu manh!

"Đừng nói nữa mà." Giọng cô có chút quẫn bách.

Trần Tuân bật cười, thật ưa thích bộ dạng xấu hổ ngại ngùng bây giờ của cô, siết nhẹ vòng tay Quân Yên lại như bị hắn khảm vào lòng không thể tách rời được.

Cứ mặc kệ gió biển, mặc kệ người qua kẻ lại bọn họ 'tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến' ôm nhau hưởng thụ giây phút bình yên này.

Chạng vạng sáng hôm sau, Quân Yên tỉnh giấc trong vòng tay quen thuộc, cả cơ thể bị hắn vây trong người nào đó. Cô khẽ cử động lại phát hiện không tài nào nhúc nhích được, cười nhẹ một tiếng lại không tiếp tục nữa mà nghiêng mặt quan sát hắn.

Trần Tuân lúc ngủ thật ngoan, dịu dàng, yên tĩnh, lúc này là mỹ nam yên tĩnh nhưng khi ngủ dậy là lưu manh háo sắc thay đổi 180 độ.

Đường nét trên khuôn mặt hắn quả không chê vào đâu được, cho dù ngày nào cô cũng thấy hắn ngắm hắn nhưng hình như vẫn chưa đủ, có lẽ phải dùng cả đời Quân Yên mới thấy hài lòng một chút.

Nghĩ đến đây cô lại đỏ mặt, từ lúc kết hôn đến lúc xác định quan hệ cho đến nay tâm lý của cô càng ngày càng biến hóa một cách táo bạo, lại còn hư hỏng nữa tất cả là vì hắn, là do hắn dạy hư cô.

Đúng là một con người xấu xa...

"Chồng em rất đẹp trai, đúng không?"

Bên tai đột nhiên xuất hiện thêm một giọng nói làm cho cô giật mình, kéo bản thân quay về thực tại. Hóa ra hắn đã tỉnh, lại còn đang nhìn cô mà cười.

E là tất cả biểu cảm trên khuôn mặt cô từ nãy giờ đều bị hắn thu hết vào trong mắt rồi, nghĩ đến thôi cũng cảm thấy xấu hổ.

Cô bất lực chôn mặt vào trong người hắn nhỏ giọng nói:

"Anh dậy rồi sao không nói chứ..."

"Thấy em nhìn anh say mê quá, nên không dám làm phiền." Hắn cong môi đáp.

Tỉnh rồi thì hóa lưu manh háo sắc quả không sai, một tay hắn vuốt ve tóc cô một tay lại xoa mông cô chốc chốc lại véo nhẹ một cái làm cho Quân Yên phải kêu lên.

"Anh...anh làm gì thế."

"Chào hỏi thôi mà." Hắn đáp.

Mẹ nó, có ai chào hỏi như vậy à?

Biếи ŧɦái!

Cô đẩy hắn ra, dẫu môi nói:

"Dậy thôi..."

Hắn bị đẩy ra lại tiếp tục sáp lại, ôm cô vào lòng lắc đầu đáp"

"Đừng mà, còn sớm lắm cho anh ôm em một lúc."

Giọng nói nũng nịu, khàn khàn vì mới tỉnh ngủ của hắn như gãi vào tâm cô, khiến cho cứng rắn của cô cũng phải gục ngã thỏa hiệp cùng hắn.

Thế là để hắn ôm, mặc hắn làm gì thì làm cũng may là Trần Tuân thủ hạ lưu tình nên chỉ xoa xoa sờ sờ vài cái rồi ôm cô ngoan ngoãn không làm gì.

Bọn họ ở lại đây 1 tuần, có lẽ vì chuyến du lích này mà dịp trước lúc nào cô cũng thấy hắn đi sớm về trễ làm việc đến quên trời quên đất, quả thật dụng tâm.

Đi khắp hòn đảo, Quân Yên như được mở mang tầm mắt, đúng là có đi mới biết được nhiều thứ, cô còn mua được rất nhiều đồ về làm quà cho mọi người.

Bước ra khỏi sân bay, A Thành cùng A Dương đã chờ sẵn ở bên ngoài vừa thấy hai người họ bước ra liền bước đến xách đồ giúp.

A Dương nhìn cô rồi cười cười, cậu nói:

"Lần này về chắc nhà họ Trần có tin vui rồi."

Một câu nói đầy ẩn ý, Quân Yên ngơ ngác hồi lâu mới ý thức được, cô đưa tay che cổ trừng mắt liếc tên đầu sỏ ở bên cạnh.

Là do hắn hết thảy, ở trên máy bay cũng có thể giở trò được!

Lại nhớ đến chuyện xấu hổ trên máy bay mặt cô tức khắc đỏ lên, cắn môi cúi gầm mặt không dám nhìn người khác. Ngược lại với cô hắn lại một mặt thỏa mãn, cười tươi như được mùa ôm cô vào trong ngực bước ra xe.

"Xấu hổ cái gì, đâu phải lần đầu bọn họ thấy đâu." Hắn cúi đầu nói nhỏ vào tai cô.

"Im lặng." Cô xấu hổ khẽ quát.

Trần Tuân bật cười, hắn không nói tiếp mà kéo cô vào lòng mình bàn tay ở sau lưng nhẹ nhàng vỗ mấy cái như an ủi.

Hắn nói đúng mà, đâu phải lần đầu bọn họ thấy dấu hôn hắn để lại đâu, nhớ lần đó còn bị mẹ Trần bắt gặp đang làm chuyện mờ ám ở sau vườn nữa.

Nghĩ lại chuyện cũ trong lòng hắn như có một ngọn lửa đang cháy phừng phực ở trong lòng, quả thật lần đó kí©h thí©ɧ thật, khiến hắn không chịu được mà...

Khoé môi hắn nhếch lên, nở nụ cười mờ ám. Có lẽ hắn lại có tính toán gì đó rồi, nụ cười này chẳng tốt đẹp gì cho cam.