Quyển 2 - Chương 2: Tuần trăng mật (1)

"Ngủ sô pha sao?" Trần Tuân nhướng mày hỏi lại.

Dường như có chút bất ngờ, nhưng nhìn khuôn mặt giận dỗi của cô hắn liền cong môi cười.

"Được được...nhưng đừng nhớ anh mà chạy ra sô pha tìm về nhé."

"Anh không dễ dãi đâu."

Bộ dạng cà lơ phất phơ của hắn quả thật muốn bị ăn đập.

Quân Yên giân dỗi hừ lạnh một tiếng, quay sang hướng khác chẳng thèm nhìn hắn.

Người bên cạnh biết điều ho khan một tiếng, hắn đưa tay gãi gãi lên tai bộ dạng bối rối.

Bảo bối nhà hắn giận rồi!

Trần Tuân liền tiến đến gần cô, mỗi lần hắn tiến tới thì cô lại thụt lùi hai người cứ dằn co một hồi cho đến khi hết đường mới dừng lại.

Quân Yên trừng mắt nhìn hắn còn hắn thì ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi.

Bộ dạng như con cún con mắc lỗi vậy, đáng thương cọ cọ vào người của chủ nhân.

"Anh không trêu em nữa, đừng giận..."

"Bảo bối à..."

Giọng nói trầm thấp, lại còn làm nũng khiến Quân Yên bật cười.

Cô quay người lại nhìn hắn, đuôi mắt nhíu lại lộ ra ý cười, nhưng chưa kịp lên tiếng lại thấy Trần Tuân nói tiếp.

"Chúng ta đi hưởng tuần trăng mật nhé?"

"Lúc trước còn thiếu em một tuần trăng mật, bây giờ nhân cơ hội này chúng ta đi luôn."

Trần thiếu còn chớp mắt với cô, cơ hồ chỉ sợ cô từ chối bởi vì e ngại công việc của hắn, bảo bối nhà hắn chung quy là do lo lắng cho công ty cho nên mới như vậy, hắn hiểu nhưng tuần trăng mật thì không thể thiếu được.

Quân Yên đắn đo hồi lâu, trái tim thiếu nữ đập liên hồi. Cô cũng là phụ nữ cho nên cũng mong muốn có thể đi hưởng tuần trăng mật cùng người mình yêu.

Trước khi cưới hắn đó là điều không thể với cô nhưng bây giờ cô nghĩ bản thân mình có thể ao ước được rồi, Quân Yên quả thật bị hắn làm cho lung lay ý chí, Trần Tuân ngồi bên cạnh còn không quên lắc lắc cánh tay cô làm nũng/

Từ sau khi xảy ra chuyện kia trở về từ quỷ môn quan tính nết hắn thay đổi thất thường, có lần cô thấy hắn đối với nhân viên cấp dưới mặt mày lạnh tanh, thái độ khác xa so với cô.

Nghĩ đến chuyện này khoé môi Quân Yên chậm chạp nhếch lên, cuối cùng gật đầu đồng ý với hắn.

"Chờ em nghỉ ngơi khoẻ lại rồi chúng ta xuất phát."

Quân Yên gật đầu, trong mắt chỉ có một mình hắn, không những vậy trong trái tim đang đập của cô cũng chỉ có hắn hiện hữu.

Cô nghỉ ngơi thêm một ngày Trần Tuân đã chuẩn bị xong hết thảy mọi thứ, tờ mờ sáng hôm đó cô bị hắn đánh thức trong mơ màng bị hắn bế lên xe rồi mang đi đâu không biết.

Cho đến khi cô giật mình tỉnh giấc thì đã thấy mình nằm trên một chiếc giường hoàn toàn xa lạ, lúc này cô mới nhận ra Trần Tuân đã mang mình tới nơi mà bọn họ hưởng tuần trăng mật rồi.

"Em tỉnh rồi đấy à?"

Hắn mở cửa bước vào vừa hay bắt gặp ánh mắt mơ hồ của cô chậm rãi cong môi cười, bảo bối nhà hắn càng ngày càng đáng yêu được hắn nuôi trở nên béo tốt trắng trẻo, chỉ nhìn một chút liền không dứt ra được.

Cô dụi mắt, nhìn khung cảnh mới lạ ở bên ngoài cửa sổ bằng kính, chẹp miệng hỏi:

"Đây...là đâu thế?"

Bước đến giường Trần Tuân đặt mông ngồi xuống bên cạnh cô, nhân cơ hội cô đang ngơ ngác hỏi mình thì kéo cô vào lòng mổ nhẹ lên môi cô một cái.

"Một hòn đảo anh mua...thích không?"

"..."

Hắn nói thật đơn giản làm sao?

Một hòn đảo hắn mua?

Là một hòn đảo đó...

Trong tích tắc Quân Yên quên mất dòng giỏi nhà họ Trần ai nấy đều rất bá đạo, cô còn nhớ mẹ chồng mình lúc trước có nói một câu.

"Nhà mình có tiền nhà, lấy tiền đập chết bọn chúng cho mẹ."

Đúng là di truyền cả.

Biểu cảm trên khuôn mặt cô hết sức đa dạng, lại có chút khó nói nên lời trong cổ như nghẹn lại không biết nên nói gì cho cam.

Quả thật cô không tài nào thích nghi nổi trong nhà được, có chút quê đó...

Thấy cô không nói gì Trần Tuân liền có chút lo lắng nghĩ cô đang sợ nên trấn an.

"Em yên tâm trên này không có thú dữ nào ngoại trừ anh đâu."

Quân Yên tiếp tục trầm mặc: "..."

Cô nghĩ hắn đừng nên nói thì hơn, một khi nói ra liền khiến cho cô không tài nào phản bác được.

Bên tai vang lên tiếng cười, hắn ôm cô trong lòng cắn nhẹ lên vành tai cô rồi vui vẻ nói:

"Đùa em thôi...chúng ta đang ở một đảo Bora Bora của nước Pháp, không phải đảo anh mua, đừng căng thẳng."

"Bảo bối của anh quả thật đáng yêu mà."

Quả thật không nhịn được, cô quá mức đáng yêu khiến hắn càng nhìn càng không kiềm lòng được bàn tay hư hỏng ở bên ngoài mơn trớn nơi mềm mại như bông kia của cô, như phát hiện ra điều gì thay đổi giọng nói hắn có chút kì quái.

"Em xem nơi này nhiều thịt hơn rồi..."

"..."

Cái tên này!

Dám đùa bỡn cô, đã vậy còn có hành động lưu manh với cô.

Quân Yên đỏ mặt tức giận, quay đầu nhìn hắn nhưng lại thấy hắn đang cười mình khiến cho cô càng xấu hổ hơn, tức giận nhéo mạnh vào hông hắn cô gằn giọng:

"Đáng ghét!"

"Đừng làm loạn em chưa đánh răng..."

Hắn vùi mặt vào hõm cổ cô ra sức lắc đầu, hai ngón cái cong lại trêu đùa nụ hoa trên đó, hơi thở hắn thay đổi da thịt nóng lên, trong giọng nói khàn đυ.c mang theo một chút uất ức, nài nỉ:

"Anh không quan tâm..."

"Bảo bối...làm một lần thôi, được không?"

"Em xem...nó cứng lên rồi!"