Quyển 2 - Chương 1: Quyển 2: Tôi cùng em sống đến đầu bạc răng long - Chap 1

"Trần tổng...thiếu phu nhân đang ở bệnh viện."

"Thiếu phu nhân nào?"

"Dạ? Vợ ngài chứ ai nữa."

Thư kí nhíu mày đáp lại câu hỏi của hắn. Lúc này đây Trần Tuân mới từ trong đống tài liệu ngẩng đầu lên, hắn bật dậy trên khuôn mặt hiện lên tia lo lắng.

Vợ hắn, Quân Yên chẳng phải đang đi cùng mẹ hắn làm việc sao?

Trần Tuân vội vàng cầm áo vest lên, thư kí thấy hắn vội vàng rời đi cũng hấp tấp chạy theo. Xe hơi đã được chuẩn bị sẵn ở trước cổng, Trần Tuân chỉ việc xuống là đi ngay.

"Alo mẹ à...con nghe nói Quân Yên đang ở bệnh viện, cô ấy sao vậy mẹ."

"Bị cướp?"

Nghe đến hai từ này mày rậm của hắn bất giác nhíu chặt lại với nhau, trong đôi mắt ẩn nhẫn lửa giận cùng sát khí đáng sợ.

Đến giọng nói của hắn nghe qua cũng thấy được bây giờ hắn tức giận như thế nào, Trần Tuân mím môi xong liền đáp:

"Con đến liền...mẹ chờ con một chút."

Chiếc xe hơi lao nhanh về phía trước chẳng mấy chốc mà dừng lại trước bệnh viện thành phố, hắn đi thẳng một đường theo sau là thư kí của hắn đang báo lại số phòng.

Cũng may Quân Yên không sao, chỉ bị trầy xước nhẹ chỉ cần băng bó một lúc là xong, nhưng Trần phu nhân một mực muốn cô ở lại bệnh viện quan sát bà mới an tâm được.

Kể ra cũng thật xui xẻo, Trần phu nhân và Quân Yên trên đường từ nhà đến cửa hàng thì chẳng bị gì đến lúc vừa bước xuống xe lại gặp cướp.

Lúc ấy Quân Yên không nghĩ ngợi nhiều, một thân một mình liều mình chạy theo tên cướp kia may mà sau đó bảo vệ cũng đuổi theo kết thấy cô bị tên cướp kia đẩy ngã xém chút bị đánh.

Bà chậc lưỡi trong lòng áy náy không thôi, nhìn con dâu càng cưng chiều hơn:

"Con ấy...chỉ là một cái túi thôi, lần sau không cần liều mạng như vậy."

"Lỡ con có mệnh hệ gì thì mẹ biết ăn nói thế nào với chồng con đây?"

Quân Yên mím môi cười, cô biết mẹ chồng mình lo lắng cho nên cầm lấy tay bà an ủi:

"Con biết rồi...mẹ đừng lo lắng, lần sau con nhất định không làm bậy nữa."

"Mẹ ngồi xuống đây đi, uống nước đi mẹ."

Bà nhìn cô dâu mà bất giác lắc đầu, vừa mới thoát khỏi tay của Lôi Cận xong bà đến bây giờ vẫn không tránh được mà thấp thỏm lo lắng cho cô.

Cửa phòng bệnh được mở ra, Trần Tuân bước vào trên trán lấm tấm mồ hôi có vẻ hắn đi rất gấp cho nên mới có bộ dạng như thế này.

Trần phu nhân thấy con trai đã tới liền đứng dậy nói một câu rồi cũng rời đi để lại không gian cho đôi vợ chồng trẻ.

"Em không sao chứ?"

Trần Tuân ôm cô vào ngực, giọng nói của hắn run run, tai cô áp vào ngực trái hắn cũng nghe ra được tim hắn đang đập nhanh cỡ nào.

Quân Yên cười cười, biết hắn lo lắng nên nói:

"Em không sao, làm anh phải bỏ công việc mà chạy đến đây rồi."

Trần Tuân buông cô ra, nhìn cô từ trên xuống dưới để kiểm tra, trán dán băng tay cũng có vết thương tuy không lớn nhưng như thế thôi cũng đủ khiến cho hắn đau lòng không thôi rồi.

Hắn thở hắc ra một hơi, buồn bực nói:

"Công việc không quan trọng bằng em."

"Vợ là tất cả."

Hắn dẻo mồm dẻo miệng quá rồi, Quân Yên xấu hổ đánh vào ngực hắn một cái rồi nhỏ giọng mắng:

"Dẻo mồm..."

Xong lại nhìn khuôn mặt lấm tắm mồ hôi của hắn, tay với lấy khăn giấy bên cạnh bàn vừa lau cho hắn vừa nói:

"Em không sao rồi anh về công ty đi..."

Trên khuôn mặt điển trai bỗng chốc đen lại, mọi biểu cảm đều thể hiện rằng hắn không vui, Trần Tuân bắt lấy cổ tay cô mím môi nói:

"Em đuổi anh!"

"Em chán anh rồi à?"

"Sao lại đuổi anh? Hay là vì đêm qua anh làm em mệt cho nên bây giờ vẫn tức giận sao?"

Quân Yên ngơ ngác nhìn hắn: "..."

Cô nào có ý đó?

Sao hắn có thể từ một câu nói đơn giản của cô mà nói đến ca chuyện xấu hổ đêm qua cơ chứ?

Suy bụng ta ra bụng người thì có!

Cô đẩy hắn ra, liếc mắt nhìn hắn một cái rồi đáp:

"Anh nói gì đấy, trong đầu anh chỉ toàn mấy chuyện đen tối thôi à?"

"Em...em chỉ sợ làm chậm trễ công việc của anh..."

Trần Tuân không buông tha cô, trên môi xuất hiện nụ cười xấu xa giữa thanh thiên bạch nhật lại đưa tay sờ bậy sờ bạ ở nơi núi non mềm mại nào đó.

"Nhưng anh cảm thấy chính là như vậy..."

"Đêm nay anh sẽ nhẹ nhàng hơn để bù đắp cho em nhé."

Biếи ŧɦái!

Cái tên lưu manh này!

Cô bị hắn trêu chọc liền rùng mình, khuôn mặt đỏ lên, đẩy cánh tay không biết điều kia ra giữ khoảng cách tuyệt đối với hắn sau đó hung hăng trừng mắt, gắt gỏng nói:

"Đừng có giở trò..."

"Đêm nay ngủ sô pha đi!"