Quyển 2 - Chương 3: Tuần trăng mật (2)

"Trần Tuân!"

"Đừng...đừng có nói bậy." Cô lắp bắp nói.

Thú thật bây giờ cô chỉ ước bản thân có thể độn thổ ngay lúc này mà thôi. Cái tên này càng ngày càng quá trớn, lưu manh hết sức.

Quân Yên da mặt mỏng, cho dù tính đến ngày hôm nay cũng được vài tháng sắp sửa được nữa năm nhưng vẫn không thể chịu được lời nói mờ ám của hắn.

Chỉ cần hắn trêu chọc vài câu là mặt cô đã đỏ như trái cà chua chín, cô gái đáng yêu như vậy Trần Tuân sao có thể buông tha được.

Hắn dẫn quân tiến đánh cô, phà hơi thở nóng bỏng lên cô cô rồi nói:

"Thật mà..."

"Không tin em sờ thử đi...nó rất muốn gặp em."

"Gặp cả...tiểu Yên nhỏ nữa..."

Giọng nói trầm khàn khi bị du͙© vọиɠ lấn chiếm của hắn làm cho đầu óc cô có chút mê man, không uống rượu như cô lại có cảm giác say, lân lân ở chín tầng mây.

Trần Tuân cư động vật nam tính nóng hổi đang muốn tiến công đánh chiếm thành trì của đối phương liên tục cọ xát vào mông cô, vừa nhột vừa khó chịu nhưng cảm giác cũng không tệ lắm.

Cơ thể cô run lên, trên dưới đều bị hắn quấy nhiễu không cách nào thoát được, nhưng lý trí cô lại không cho phép bản thân mình xa đoạ trong lúc chưa đánh răng này.

Cô cương quyết chống lại hành vi xấu xa của hắn, thấp giọng nói:

"Không được...em chưa đánh răng nữa."

"Đừng quậy..."

Trần Tuân không chịu buông tha hung hăng bóp nơi mềm mại kia, lại ở trên vành tai mẫn cảm của cô mà cắn cắn chọc cho Quân Yên đỏ cả mặt, khóe mắt phiếm hồng hơn nữa còn phủ thêm một tầng sương mờ.

Tai là nơi mẫn cảm của cô, chỉ cần hắn chạm nhẹ hay thổi vào đó một hơi đã khiến cô không nhịn được mà rùng mình, ngâm nga một tiếng.

Hắn bật cười, bế cô lên rời giường. Chẳng phải cô nói chưa đánh răng sao nếu cô ngại thì hắn bồi cô đánh răng trước sau đó tắm uyên ương.

Bị hắn tập kích không báo trước một tiếng, cô la lên ôm lấy cổ hắn sợ hãi hỏi:

"Anh...anh làm gì thế?"

"Hầu hạ em đánh răng, tắm rửa." Trần Tuân cười nói.

Hắn quả thật hậu hạ cô đánh răng, nhưng cách hầu hạ này cô cảm thấy thật khổ sở cho bản thân. Đứng trước gương lớn, Quân Yên dùng bàn chải đã được hắn cho kem lên đó đánh răng còn riêng hắn lại ở phía sau vùi mặt vào cổ cô, một tay vén áo ngủ của cô lên một tay xoa mông cô.

Hơi thở kia quả thật quá bỏng người, chân cô bủn rủn cả lên, bị hắn sờ mó khiến cô không tập trung mà đánh răng được, nếu không tựa vào người hắn thì e rằng cô đã ngã xuống đất từ đời nào rồi.

Hừ khẽ trong cổ, Quân Yên bực dọc nói:

"Đừng đùa nữa...ưʍ..."

Hắn cười cười lập tức xoay người cô, bế thốc cô lên đặt cô ngồi bên cạnh lavabo, giọng hắn khàn khàn:

"Em cứ đánh răng...còn lại mặc kệ anh đi."

"Anh đang nghiêm túc làm việc trong đại mà..."

Hơi thở nam tính dày đặc quanh quẩn bên cô lấn át cả mùi hương của kem đánh răng trong miệng, lửa nóng từ người hắn như truyền sang cô khiến cô trong tích tắc liền nóng bừng lên, đầu ngón chân cũng vì hành động của hắn mà cuộn tròn lại.

Đầu lưỡi ẩm ướt mềm mại linh hoạt liếʍ quanh nụ hoa trước ngực cô, Quân Yên bất giác run lên thở gấp chẳng còn tâm trí nào mà tiếp tục đánh răng nữa, cô run rẩy hô một tiếng.

"Đừng...đừng mà...để em đánh răng đã..."

"Trần Tuân...xin anh mà."

Mặc cho cô cầu xin hắn vẫn tiếp tục làm việc của mình, nụ hoa bị hắn làm cho nở rộ đỏ lên trong thật bắt mắt, hắn nhìn một lúc xong lại tiếp tục ngậm lấy liếʍ láp cắn nhẹ, tay khác thì vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn của cô, một tay kia lại xoa xoa bên núi non còn lại của cô.

Chiếc áo ngủ thật vướn víu làm sao, dứt khoát cởi ra hắn nhìn khuôn mặt ửng đỏ vì động tình của cô mà cười khẽ một tiếng, lại thấy bọt kem đánh răng dính trên miệng cô hình ảnh này thật gợϊ ȶìиᏂ...

Yết hầu trượt lên trượt xuống, người đàn ông ngửa đầu nặng nề hừ một tiếng ánh mắt chợt lóe khi nhìn vào miệng cô, trước con mắt ngơ ngác của của cô hắn liền hạ môi mình xuống khóe miệng cô, liếʍ sạch bọt kem đang dính lại trên đó.

Nhất thời không thích ứng kịp, cô sững sờ trước hành động kia của hắn, cả người nóng lên không dám nhìn hắn.

"Anh...anh anh..."

"Ừ anh đây..." Hắn cười đáp lại.

Nhìn khuôn mặt yêu nghiệt kia gần trước mắt, nụ cười quá mức chói loá của hắn khiến cô càng xấu hổ hơn, đẩy hắn ra Quân Yên run rẩy lấy nước súc miệng, ở trong bụng không ngừng mắng hắn là tên biếи ŧɦái, chơi dơ.

"Anh không biết dơ sao..." Cô liếc mắt oán giận.

"Không dơ một chút nào." Hắn nhếch môi cười, cũng không có hành động gì quá trớn khi cô đang súc miệng.

Chờ cho cô đánh răng rửa mặt xong hắn liền bổ nhào tới, một lần nữa hóa thành sói hung hăng cáu xé miếng mồi của mình.

"Tiếp tục."

Ngậm lấy cánh môi đỏ mộng của cô, tiếng ú ớ của cô bị hắn nuốt vào trong.

Hắn hôn rất gấp, đầu lưỡi linh hoạt cạy mở môi cô ra, cửa vừa mở hắn liền xông vào quấn quýt.

Hắn càng hôn càng sâu, hơi thở cùng nước miếng quyện lại với nhau, điên cuồng khuấy đảo bên trong.

Người đàn ông trước mắt bỗng dưng hóa thành sói, Quân Yên bị hôn đến hoa mắt chóng mặt, dường như cô cảm nhận được không khí trong người đang bị hắn rút cạn từng chút một.

Cô triệt để bị hắn hạ gục, chỉ đành thuận theo ý hắn mặc hắn làm.gì thì làm chốc chốc lại còn đáp lại hắn một cách nhiệt tình.

Bên trong phòng tắm phát ra âm thanh mờ ám đầy xấu hổ, quần áo rải rác dưới sàn cơ thể trần trụi mềm oặt nằm gọn trong lòng hắn.

Trên người Quân Yên lúc này nơi nào cũng đỏ, đây chính là dấu vết mà hắn để lại cho cô.

Miết nhẹ cánh hoa đang run rẩy phía dưới, Trần Tuân cười khẽ một tiếng, mở giọng trêu:

"Em xem...nó thành thật hơn em nhiều."

"Ướt đến như vậy rồi."

Khuôn mặt đỏ ửng chôn trên vai hắn, cô không dám lên tiếng phản bác lại bởi vì sợ hắn sẽ tiếp tục trêu cô.

Hắn cười hai tiếng, hít sâu một hơi kiềm chế lại cảm xúc của bản thân mình, chơi đùa *** *** *** một hồi mới bắt đầu cho một ngón tay vào dò xét bên trong.

Quá chặt, chỉ một ngón tay thôi mà đã chặt chẽ đến mức khiến hắn phải hít một hơi, quan sát biểu cảm của cô, hắn cảm nhận được cơ thể cô đang run lên rất thích thú khi hắn làm như vậy, ngón tay ở bên trong hang động bằng thịt bắt đầu di chuyển ra vào.

Tay còn lại cũng chẳng rảnh rỗi gì, đang ra sức nhào nặn nơi mềm mại ở phía trên theo hình dạng mà mình thích.

Trên dưới đều bị hắn làm phiền, Quân Yên há hốc miệng hai chân bất giác dang rộng ra chào mời hắn, nhìn xem hành động này có bao nhiêu dụ hoặc cơ chứ.

Nuốt một ngụm nước bọt, hắn lại cho thêm một ngón tay vào nữa ra ra vào vào liên tục làm cho Quân Yên vui vẻ ngâm nga.

"Ưʍ...a...chậm...chậm thôi..."

"Đừng...đừng như vậy mà...không được rồi..."

"Ưʍ...ưʍ...a..."

Thật sự Trần Tuân đã không chịu được, lại nghe cô rêи ɾỉ như vậy càng chọc cho hắn phát điên hơn, chờ cho cô lên cao trào *** **** ướt cả tay hắn cả người mềm nhũn trượt xuống mới dừng lại.

"Thoải mái sao?" Hắn trầm giọng hỏi.

Trong mơ hồ nghe được giọng nói của hắn, Quân Yên ngoan ngoãn gật đầu thú nhận.

"Ưʍ...rất...rất thoải mái..."

Haha.

Hắn bật cười hài lòng, của động như vừa trải qua trận hồng thuỷ đáng sợ, *** **** chảy xuống cả trên chỗ cô đang ngồi, bộ dạng của cô bây giờ muốn quyến rũ có quyến rũ, muốn đáng yêu liền có đáng yêu, hơn hết còn rất dâʍ đãиɠ.

Ngắt nụ hoa trước ngực cô, Trần Tuân liếʍ môi nói:

"Đến lượt anh rồi...bảo bối..."

Dứt lời liền đưa tay giải phóng *** **** đang căng trướng trong quần ra, *** **** thô to nổi đây gân guốc ngóc đầu lên chào cô bé của mình.

Hắn giữ chặt gáy cô bắt đầu hôn môi, tay cầm *** **** cọ cọ phía ngoài *** ***** ướŧ áŧ một lúc rồi bắt đầu cho vào từ từ.

Đã làm qua mấy lần rồi vẫn chặt chẽ như ngày đầu tiên, bảo bối này quả thật muốn mạng của hắn mà.

Hít một ngụm khí lạnh, Trần Tuân thúc mạnh một cái *** **** trực tiếp đâm vào, cả hai đồng thở căng cứng người hừ một tiếng thoải mái.

Cổ họng Quân Yên phát ra tiếng "ư ư" hai tay giữ chặt lấy cổ hắn tránh cho bản thân rơi xuống, bên dưới bị hắn ra vào mãnh liệt.

Tiếng "phạch phạch phạch" khi da thịt hai người va chạm vang lên, cả người tê dại kɧoáı ©ảʍ mà hắn mang đến khiến cô quên mất lối về.

Buông tha đôi môi đã bị hắn làm cho sưng đỏ ra, Trần Tuân nhíu mày tập trung vào phía dưới, nhưng mắt vẫn không rời khuôn mặt của cô.

Tốc độ của hắn quá nhanh làm Quân Yên sướиɠ đến mất ngửa đầu ra phía sau, miệng hô lên.

"Ưm ưʍ...a...chậm thôi...a...chậm thôi..."

"Ưʍ...nhanh...nhanh một chút...ưʍ...a"

Hắn bật cười, nhìn bộ dạng yêu nghiệt dụ người của cô bây giờ lại muốn trêu chọc một chút.

"Hừ...vậy cuối cùng em muốn nhanh hay chậm đây..."

"Tiểu yêu tinh?"

Quân Yên há miệng lắc đầu lúc này hoàn toàn không nghe thấy gì nữa, chỉ biết nâng mông ra sức phối hợp với nhịp của hắn.

Bọn họ là lần đầu tiên làm cái kiểu này, tư thế mở rộng thấy được tất cả hoạt động bên dưới, *** ***** của cô lại cắn nuốt hắn không tha, Trần Tuân đầu đầy mồ hôi tự thề rằng mình sẽ không thua cô được cho nên hung hăng làm cô một trận ở ở trên bê nước.

Âm thanh va chạm hoà lẫn với tiếng rêи ɾỉ bởi khoái cả của hai người ngập tràn cả căn phòng, mở đầu cho một kì nghỉ muộn như thế này cũng không tệ, rất tình thú, rất kí©h thí©ɧ.