Quyển 1 - Chương 26: Dấu hickey

"Ôi nhìn dấu hickey trên cô thiếu phu nhân kìa."

"Cậu chủ cuối cùng cũng thoát kiếp trai tân rồi..."

"Cuối năm nay chắc chắn chúng ta sẽ có tiểu thiếu gia."

"Ôi ôi...nhìn đi...thiếu phu nhân đi không nổi luôn kìa..."

Cả đám người hầu nhiều chuyện xúm lại nhìn chằm chằm vào Trần Tuân và Quân Yên đang đi xuống, cái đám này ngoài được huấn luyện về kiến thức và kỹ năng làm việc ra còn được huấn luyện về 'nhiều chuyện'.

À không, đó là bản năng có từ trong bụng mẹ rồi!

Quân Yên xấu hổ cúi gằm mặt, thật sự không dám nhìn ai nữa, chỉ có thể trút mọi tức giận vào bàn tay đang nắm chặt tay mình kia.

Nhìn hắn ung dung vui vẻ bước đi mà cô muốn hộc máu ngay tại chỗ, tại sao cả hai cùng 'làm' mà cuối cùng chỉ có cô thấy được vẻ mặt của bọn họ cơ chứ.

Trần phu nhân từ ngoài đi vào đã nghe thấy tiếng bàn tán, xì xào của bọn họ, bà nhíu mày cứ tưởng đám người làm nay lại lười biếng nổi tính nhiều chuyện, vì thế bà liền hắng giọng quát:

"E hèm...đi làm việc đi, ở đây tụm năm tụm bảy nhiều chuyện cái gì?"

Tiểu Hinh là đứa bạo dạn, nó không hề tỏ ra sợ hãi khi bà chủ mình nhắc nhở mà còn lôi kéo cánh tay bà Trần, để bà cùng nhập hội.

"Bà chủ...bà chủ, bà lại đây con nói cái này cho bà nghe."

"Không vui không lấy tiền nhé..."

Con bé này, đã nhiều chuyện còn muốn thu tiền từ chủ của nó nữa, biết kiếm tiền quá.

Nó chỉ chỉ tay về phía Trần Tuân và Quân Yên đang ở bàn ăn, bắt đầu thì thầm kể cho Trần phu nhân nghe.

"Bà thấy dấu đỏ trên người thiếu phu nhân không?"

"Ừ thấy..." Trần phu nhân nghi ngờ đáp.

Có lẽ bà chưa nhận ra mấu chốt trong đó, chứ bình thường bà minh mẫn lắm liếc mắt một cái có thể nhận ra sự bất thường liền.

Tiểu Hinh nở nụ cười ranh mãnh, nó cong môi nói tiếp.

"Bà vẫn chưa nhận ra à?"

Trần phu nhân đầu đầy dấu chấm hỏi, có lẽ vừa ngủ dậy chưa được bao lâu nên đầu óc bà vẫn còn mơ mồ.

Tiểu Hinh chép miệng, vỗ tay cái bốp nói hết luôn cho khỏi hồi hộp.

"Cậu chủ thoát kiếp trai tân rồi..."

"Cuối năm này ông bà chắc chắn có cháu rồi đấy."

"Đêm qua thiếu phu nhân la hét quá trời, con 'vô tình' nghe được trong lúc thay ca trực ấy bà."

"Cậu chủ nhiệt tình đến mức mà sáng nay thiếu phu nhân đi đứng không nổi, cả người thiếu sức sống luôn ấy chứ."

Nói luyên thuyên một hồi cuối cùng cũng dừng lại, nói rõ như vậy chắc chắn Trần phu nhân cũng đủ hiểu rồi. Quả nhiên trên mặt bà như có vầng hào quang toả sáng, tức khắc cười tươi rói.

Nhìn biểu cảm cũng đủ biết bây giờ Trần phu nhân vui vẻ nhường nào, bà vỗ tay mấy cái liền khẽ giọng nói.

"Tốt...vậy là tốt quá rồi..."

"Quả gia Lý, tháng này thưởng nóng cho tất cả người làm..."

Một người khai trai cả nhà được nhờ, trên mặt ai nấy đều rạng rỡ ngập tràn vui vẻ, năng suất làm việc cũng tăng cao hơn.

Trần phu nhân đi tới ngồi vào bàn ăn, bà nhìn con trai cùng con dâu tình cảm ân ái mà cười ra mặt.

Ánh mắt của bà quá mức 'nóng bỏng' khiến Quân Yên và Trần Tuân cũng không tránh được mà rùng mình.

Hắn nuốt thức ăn trong miệng xuống, lại với tay lấy ly nước lọc uống một ngụm rồi ho khẽ một tiếng, trên mặt có chút bất đắc dĩ mà nhắc nhở bà.

"Mẹ, đừng làm cô ấy sợ nữa."

Trần phu nhân xua tay cười, bà không ăn mà chỉ ngồi đó chống tay lên má nhìn con trai cùng con dâu của mình, những vết đỏ trên người cô quá chói mắt khiến bà không tài nào dứt ra được.

Một người phụ nữ ngoài 50 tuổi nay lại ngồi đó cười ngây ngốc không biết chán là gì.

"Mẹ à..."

Trần Tuân không thấy bà đáp liền hắng giọng gọi tiếp.

Lúc này Trần phu nhân mới chịu đáp lại, bà đánh mắt nhìn Quân Yên rồi lại nhìn sang Trần Tuân cười tủm tỉm nói.

"Đêm qua chắc con dâu mẹ mệt lắm nhỉ."

"Thằng Tuân lần đầu biết mùi phụ nữ, con thông cảm nhé."

"Còn mày nữa, lần sau nhẹ nhàng với con dâu tao một chút, nhìn con bé cả người đầy vết 'thương' mà xót."

Tiểu Hinh đứng một bên nghe thế mà trừng mắt, nó bỉu môi cảm thán trong lòng.

Eo ôi, bà chủ lại diễn.

Xót cái gì không biết, bảo xót bảo thương mà lại nở nụ cười nham nhở thế kia.

Eo ôi, xót quá!

Nhìn nụ cười trên môi của mẹ chồng mình, Quân Yên hận không thể tìm cho mình cái hố rồi nhảy xuống trốn cho xong.

Muốn tránh đi nhưng lại không làm được, Quân Yên xấu hổ đầy mặt bẽn lẽn đáp lại.

"Con...con không sao ạ..."

Trên mặt bà Trần toát lên sự thấu hiểu, bà hài lòng gật đầu nói.

"Không sao là tốt rồi, tí nữa mẹ dặn người hầm canh bồi bổ cho hai đứa."

"Đêm nay phải làm thêm vài 'hiệp' nhé."

"Trần Tuân phải dịu dàng với vợ biết chưa con?"

Mẹ hắn đáng ra nên mở công xưởng sản xuất bánh tráng mới phải.

Tốc độ lật mặt kiểu này hắn đúng là chưa từng được tận mắt thấy qua, quả là tâm phục khẩu phục.

Ban nãy chửi hắn không thèm nể nang gì, đến lúc nhắc đến chuyện có liên quan đến mục đích của bà thì liền xưng mẹ gọi con.

Nghĩ lại hắn thật không biết có phải mình là con rơi con lượm của người khác rồi được bà nhận nuôi không nữa.

Kiểu phân biệt đối xử này hắn thật không chấp nhận được.

Chờ Trần phu nhân dặn dò xong xuôi Trần Tuân và cô cũng dùng xong bữa sáng.

Lần ăn sáng này quả thật nuốt không trôi bởi mẹ Trần, Quân Yên đánh xong trận này cũng đỏ mặt tía tai không dám ngẩng mặt lên đối diện với mọi người.

Trần Tuân đứng lên ho khan nói.

"Được rồi mẹ, tụi con lên phòng nghỉ ngơi."

Bà Trần cười tươi rói, gật đầu ngay lập tức.

"Ừ đi đi con, nghỉ ngơi rồi muốn làm gì thì làm."

"Khóa kín cửa nhé, phòng con không có cách âm đâu đấy..."

Bà nháy mắt với cô, đặng nói tiếp.

"Nghỉ ngơi 'nhỏ tiếng' một chút."

"Mẹ à, đang là ban ngày mà." Trần Tuân nhíu mày nhắc nhở.

Nghe qua liền biết hắn hiện giờ có bao nhiêu phần bất lực đối với người mẹ này của mình.

Bà Trần thấy hắn nhắc nhở cũng bỏ ngoài tai, bà cười khanh khách nhìn hai người. Thú thật nhìn Trần phu nhân lúc này có chút khó mà diễn tả được.

Bà như trẻ lên mấy tuổi, cười còn nhiều hơn ngày bình thường, có lẽ bà chờ ngày này lâu lắm rồi, cuộc đời bà vì chồng vì con chưa bao giờ quan tâm điều gì có lợi cho bản thân.

Trần Tuân trong lòng thấy mẹ mình vậy cũng cảm thấy vui vẻ hơn phần nào.

Hắn dắt tay cô nói vài câu với Trần phu nhân xong rồi quay trở lại phòng ngủ.

Vừa đóng cửa phòng lại Trần Tuân liền trở mình ôm chầm lấy cô, chôn mặt vào hõm cổ của Quân Yên hắn dụi dụi mấy cái như đang làm nũng rồi nói.

"Em nghe mẹ gì nói chưa?"

"Nghe...nghe gì cơ..." Quân Yên lắp bắp xấu hổ hỏi lại.

Nhưng lại không có ý định đẩy hắn ra mà ngược lại còn ngại ngùng đưa cánh tay mình lên ở trên tóc hắn mà làm loạn một phen.

Nhìn cô bây giờ chẳng khác nào đang chơi đùa cùng vật sủng của mình của, đuôi mắt híp lại trên mặt lộ ra ý cười.

Trần Tuân không hề để tâm tới mái tóc của mình đã bị cô cào loạn, hắn dụi dụi xong liền nhe nanh nhân lúc cô không đề phòng mà cắn lên cổ cô.

"A..."

"Anh...anh làm gì vậy..."

Quân Yên bị đau bất ngờ la lên cũng đẩy hắn ra khỏi người mình, chỉ cắn một cái mà bây giờ trên cổ lại thêm một dấu vết ái muội do hắn để lại.

Cô chạy đến trước gương, nhìn vào cổ mình bỗng chốc đen mặt lại, cô đưa tay che vết thương hắn vừa để lại chậm rì rì bước đến trước mặt hắn, gằn giọng nói:

"Trần Tuân...anh là chó à?"

Trần Tuân đứng đó giơ cánh tay lên vuốt lại mái tóc của mình, hắn bật cười cái nụ cười yêu nghiệt quyến rũ lòng người kia vang lên liền khiến tâm tư cô bỗng chốc ngứa ngáy.

Máu mê trai nổi dậy!

"Ừ...con chó này vừa cắn em đó, nên 'chích' ngừa đi."

Nói đến đây, trên mặt hắn bỗng thay đổi Quân Yên liền nhìn ra được sự xấu xa cùng âm mưu ơ trong đó, quả nhiên hắn nói tiếp.

"Anh có 'kim tiêm' bảo vật bằng thịt đây, nằm xuống đi anh 'chích' ngừa cho."

"???"

Mặt Quân Yên đần thối ra, biểu cảm hết sức khó coi.

"Anh...anh ăn nói hàm hồ, bậy bạ quá..."

Nào có ai lưu manh, bỉ ổi, vô liêm sỉ như hắn cơ chứ?

Cũng chẳng có con chó nào cắn người xong liền tự đi chích ngừa cho người ta cả.

Trần Quân thấp giọng cười, nụ cười trầm thấp kia nghe thật quá bỉ ổi quá mức biếи ŧɦái làm cô cũng không khỏi nổi hết gai ốc cả lên, hắn đứng đó một tay đút vào túi quần một tay mân mê môi của bản thân mình.

Hắn nhoẻn miệng cười, đáp:

"Anh nào có hàm hồ bậy bạ, anh nói thật..."

Nhìn sắc mặt của hắn như thế Quân Yên liền có dự cảm không lành, quả nhiên hắn dựa theo âm thanh cô vừa nói chầm chậm tiến tới áp sát cô đến khi chạm phải chân tường lạnh lẽo mới chịu dừng lại.

Quân Yên mặt mày biến sắc, nhìn chầm chầm hắn đề phòng hắn còn hơn là đề phòng kẻ trộm.

"Anh...anh muốn làm gì?"

Kẻ mù 'tạm thời' như hắn vậy mà thành thục đứng chắn trước mặt cô, một tay chống lên tường một tay giữ lấy tay cô, tư thế này là gì thì tác giả tôi quên mất rồi.

Hắn nắm chặt cổ tay cô, đầu hơi cúi xuống thấp giọng nói.

"Anh muốn 'làm' em..."

"Chữa bệnh dại giúp em đấy..."

"Bé con ngoan nào, nằm xuống giường để anh 'chích' cho."