Quyển 1 - Chương 27

"Anh muốn 'làm' em..."

"Chữa bệnh dại giúp em đấy..."

"Bé con ngoan nào, nằm xuống giường để anh 'chích' cho."

Trên thế giới có hơn 7 tỉ người này chắc chắn chỉ có Trần Tuân mới có thể liên tục khiến cho Quân Yên cô rơi vào đường cụt như bây giờ.

Nhìn bộ mặt lưu manh, vô liêm sỉ ở phía trước cùng với hơi thở đầy nam tính quanh quẩn quanh chóp mũi cô khiến Quân Yên không tài nào vùng vẫy, thoát ra được.

"Anh...anh đừng làm bậy..."

"Em la lên đó!"

Trong tình thế quẩn bách này Quân Yên không còn cách nào khác ngoài nói ra mấy lời hâm doạ, mặc dù mấy lời nói kia đối với Trần Tuân không có chút uy hϊếp nào.

Hắn bật cười trước sự ngây ngô của cô, trong tích tắc liền thay đổi tư thế cả hai tay cô bị hắn nắm lấy bằng một tay rồi đưa lên trên đỉnh đầu cả người cô bị hắn đè sát vào tường, Quân Yên bị hắn xoay như chong chóng không kịp phản ứng.

Đến lúc này hắn mới hài lòng nói:

"Em la lên đi..."

"La càng lớn càng tốt, để cho cả nhà này biết chúng ta đang 'làm chuyện vợ chồng' khi sáng sớm như thế này."

Nói đến đây hắn ngừng lại, bàn tay rảnh rỗi luồn vào trong áo cô làm loạn ở bên trong một phen. Cả người cô không ngừng run rẩy, cơ thể như có luồng điện chạy dài khiến cho bản thân không kiểm soát được mà thốt ra tiếng rêи ɾỉ kiều mỵ.

Nghe tiếng rên vừa rồi, cộng thêm hơi thở dồn dập của Quân Yên hắn liền cong môi cười hài lòng, ở bên tai cô mà buông lời khıêυ khí©h.

"Bảo bổi...mới vuốt ve một chút mà em đã chịu không nổi rồi sao?"

"Bây giờ có muốn anh 'chích' cho không?"

Hắn vừa nói vừa di chuyển đến nơi 'nào đó' bóp mạnh một cái biểu cảm trên khuôn mặt Quân Yên liền thay đổi, cơ thể cố gắng vùng vẫy nhưng đối với hắn đó lại là hành động gọi mời đầy quyến rũ.

Cô thở hồng hộc, khó khăn lên tiếng.

"Em...em không cần..."

"Trần Tuân, buông em ra đi mà..."

Thứ hắn muốn chính là bộ dạng này của cô, Trần Tuân cười khẩy bộ dạng lưu manh kia thật đáng ăn đòn, hắn buông tay cô ra kéo cô lại giường ngủ cùng ngồi lên đó.

"Đùa với em một chút, sao lại khẩn trương như vậy chứ."

"Có phải em cũng rất 'muốn' ăn anh đúng không?"

Hắn nhoẻn miệng nói, còn tốt bụng sửa lại một bên áo bị mình làm cho lệch đi, Quân Yên ở trong ngực hắn thở phì phò tức giận.

Cô đỏ bừng mặt, tức giận đến mức không nói nên lời, chỉ biết nhắm vào ngực anh mà đấm liên tiếp mấy cái. Hành động giận hờn này của cô khiến hắn vui vẻ hơn là tức giận, Trần Tuân ngồi đó ôm cô vào ngực mặt cho cô xả giận đến lúc mệt thì thôi.

"Đừng có chen lấn..."

"Hết nghe được rồi này, đang chích chích gì rồi mà...đừng có đẩy tôi."

Tiểu Hinh áp tai vào cửa cố gắng lắng nghe động tĩnh bên trong, phía sau cô là A Dương cùng với 1 đám người hầu nhiều chuyện.

A Dương mặt mày không vui, cậu đẩy tiểu Hinh ra nhỏ giọng càu nhàu.

"Cô nghe được cái gì chưa đấy, chích chích cái gì..."

"Chích người chứ còn 'chích' cái gì nữa, anh ngu thế. Tránh ra đi!" Tiểu Hinh nhíu mày, mặt mũi đều dính vào cửa phòng nhưng vẫn không quên đáp lại cậu ta.

Cái đám người hầu này, ăn no rửng mỡ toàn làm chuyện gì đâu không.

Trả tiền cho bọn nó mà bọn nó lại kéo nhau đi nghe trộm chủ làm chuyện mờ ám, lại còn rất nhiệt tình mà bàn luận.

Bọn nó chen chúc nhau, đứa nào cũng muốn đứng trước để nghe cho rõ, đáng tiếc hai người nhân vật chính bên trong bây giờ đang ôm nhau chẳng làm chẳng nói gì cả.

Phí sức rồi!

Cuối cùng vẫn là quản gia quyền lực đến lôi hết cả đám bọn họ rời đi, tiểu Hinh cùng A Dương trên đường đi lại không ngừng lời qua tiếng lại, con bé tiểu Hinh nhìn nhỏ con thế kia vậy mà hết lần này đến lần khác làm cho A Dương phải cứng họng.

"Hai cái đứa này, bớt miệng lại một chút đi."

Trần phu nhân đi từ trên lầu xuống không khỏi lắc đầu ngán ngẩm, bà chép miệng nhìn hai đứa nó một lớn một bé vậy mà như chó với mèo.

Bỗng một suy nghĩ loé ra trong đầu, bà cười hắc hắc lộ ra vẻ mặt gian manh.

Bà che miệng cười, nói với quản gia Lý:

"Hai cái đứa này cũng hợp nhau bác Lý nhỉ?"

"Con bé tiểu Hinh cũng sắp đến tuổi lấy chồng rồi, nếu hai đứa chịu bà làm chủ cho, cưới nhau luôn cho vui nhà vui cửa."

Quản gia Lý vừa nghe liền cười, rất tán thành ý của phu nhân nhà mình.

"Được vậy thì tốt quá, phu nhân nói phải ạ."

Lúc này hai đứa nó mặt mày đỏ lên, liếc mắt nhìn nhau đến tóe lửa, hai người 1 lời như nhau vang lên.

"Bà chủ, con không thèm lấy nó/hắn đâu."

Trần phu nhân cong môi cười đầy mờ ám, bà nhún vai không đáp mà lại hỏi sang chuyện khác.

"Rồi mấy đứa làm gì trước cửa phòng cô cậu vậy?"

"Nghe lén à?"

"Nghe được gì rồi?"

Đối với vấn đề này Trần phu nhân tuy là người có quyền có tiền nhưng thật sâu trong thâm tâm, sâu tận xương tủy của bà thì bà rất nhiều chuyện và hóng hớt.

Quả nhiên dò trúng 'đài' thì chủ tớ đề vứt ra sau đầu hết, con bé tiểu Hinh bắt đầu xúm lại cả chủ cả tớ thế mà chỉ trong mấy giây liền thành cái chợ, nó cười khanh khách kể cặn kẽ từ đầu đến đuôi cho bà chủ mình nghe.

"Bà chủ, là thế này...."

Trần phu nhân vừa nghe vừa gật đầu cười, chốc chốc lại vỗ tay cái bốp bộ dạng khoái chí, chờ tiểu Hinh cùng đám người hầu nhiều chuyện xong bà liền nói.

"Tí mua ít hàu về hấp lên cho cậu chủ ăn."

"Rồi phải thay cái giường nào cho chắc chắn, chứ ít ngày nữa lại sập đến nơi."

"Ôi, tuổi trẻ thật tuyệt 'làm' ngày 'làm' đêm không biết mệt."

"Hãnh diện quá con trai của mẹ..."