Quyển 1 - Chương 25: Lần đầu tiên...

"Đúng không?"

Sau câu nói kia Trần Tuân liền đè cô xuống bản thân mình thì trực tiếp đè lên người cô, hơi thở hắc ám của Trần Tuân khiến cho nhịp tim của cô đột ngột tăng nhanh.

Hai mắt Quân Yên như nổ đom đóm, mơ màng nhìn hắn đang ở trên người mình, bây giờ cô đang nghi ngờ hắn có thật sự mù hay không.

Bị mù mà có thể hành động một cách chuẩn xác như vậy à?

Suy nghĩ trong đầu lập tức thốt ra khỏi miệng, Quân Yên nhíu mày ngờ vực hỏi hắn.

"Trần Tuân...anh thực sự mù sao?"

Hỏi xong câu này cô lại cảm thấy có chút ngớ ngẩn, mình vậy mà lại hỏi một câu ấu trĩ như vậy. Ấy vậy mà Trần Tuân lại bật cười, nụ cười kia đầy dụ hoặc khiến cho Quân Yên có chút nghi ngờ.

Hắn cúi thấp đầu, đối mặt với cô hai khuôn mặt gần nhau trong gang tấc chỉ 1cm nữa thôi là chóp mũi của cả hai đã chạm vào nhau.

"Em đoán xem..."

Đối diện một cách gần gũi như vậy, Quân Yên vừa run sợ và hồi hộp trái tim bé nhỏ đập loạn nhịp, không biết là vì sao mà cánh tay cô lại đưa lên chạm vào mặt hắn rồi di chuyển đến bên mắt hắn, ngón cái của Quân Yên chạm nhẹ lên hàng mi cong dài kia.

Cô nhíu mày, trên mặt là biểu cảm khó tả, khóe môi run run.

"Em làm sao biết được...nhưng em mong anh có thể thấy được."

Câu hỏi của cô nhẹ bâng, giọng nói như gió thoảng qua nhưng để lại trong lòng hắn một chút tư vị kì lạ.

Có chút đau lòng, có chút hương vị của yêu thương mà cô dành cho hắn cũng có nuối tiếc.

Trần Tuân cong môi cười, vuốt ve mái tóc bị mình làm cho rối bù kia, cọ cọ lên chóp mũi cô Trần Tuân thấp giọng nói.

"Quân Yên mong sao sẽ thành vậy, em là ngôi sao may mắn của anh mà."

"Vậy ý anh là..." Cô mơ hồ hỏi lại, nhìn khuôn mặt tràn đầy ý cười của hắn trong lòng nổi lên nghi hoặc khó bỏ được.

Theo ý hắn tức là hắn đã có thể nhìn thấy rồi sao?

Trần Tuân vừa nghe liền hiểu được ý của cô, hắn cười cười ngậm lấy cánh môi đang hé ra kia trực tiếp hôn sâu, khiến cho Quân Yên chìm vào bóng tối du͙© vọиɠ trong tích tắc.

Cái tên này, đang nói chuyện mà...

Bàn tay Trần Tuân làm loạn trên cơ thể cô, di chuyển đến đâu thì nơi đó như bị lửa đốt, cơ thể căng cứng, hô hấp không ổn định.

Chẳng mấy chốc trong căn phòng tràn ngập tiếng rêи ɾỉ kiều mị của cô, âm thanh ướŧ áŧ dễ nghe của Quân Yên khiến cho Trần Tuân lùng bùng cả lỗ tai.

Hai mắt hắn đỏ âu, cố gắng kiềm nén lại du͙© vọиɠ của bản thân tự nhủ thầm với lòng rằng mình sẽ đến lượt của mình nhanh thôi.

Nhìn biểu cảm sau khi động tình trên khuôn mặt của cô, Trần Tuân thấp giọng cười, động tác ra vào trên tay bắt đầu nhanh hơn nhưng lại không vì thế mà khiến cho cô quá đau đớn, ngược lại chính là kɧoáı ©ảʍ chưa từng có.

Cô hếch mông lên, như muốn cổ vũ động tác của hắn cơ thể tê dại, phía dưới như có hàng ngàn cơn sóng đổ xô khiến cho cô phải bật thốt nên vì thích thú.

"Ưʍ...a...đừng mà..."

Lại nói đừng mà nhưng eo của cô lại uốn éo, cả người nâng lên theo động tác xấu hổ của hắn, đôi mắt Quân Yên ngập nước, phía trước như phủ một lớp sương mù mờ ảo.

Con sóng lớn ập đến cuốn trôi nhận thức của cô, để lại cho cô một mớ hỗn độn cùng tiếng hít thở hỗn hển của đôi trẻ, phía dưới cửa hang là một động chất dịch của cô.

Quân Yên mệt đừ người nằm dài trên giường, lần này tới phiên hắn ăn no. Trần Tuân nằm sấp trên người cô, ở trước cửa hang cọ cọ mấy cái, miệng nhỏ miệng lớn đồng loạt có động tĩnh.

Quân Yên vô thức rên lên một tiếng kiều mĩ:

"Ưʍ..."

Mặt hắn tối lại, chửi thầm một tiếng rồi bắt đầu cho 'tiểu huynh đệ' từ từ tiến vào bên trong. Quả thật quá nhỏ, hắn nhíu mày khi bị **** ***** cắn nuốt xua đuổi không cho vào.

Phải mất một lúc hắn mới tiến vào được, chạm đến màng mỏng ngăn cách kia Trần Tuân căn răng nhìn khuôn mặt nhăn nhó của tiểu yêu tinh hắn liền thúc mạnh một cái trực tiếp đâm vào.

"A...đau quá..."

Quân Yên trong mơ hồ đau lên, nước mắt lăn dài trên gò má thật lâu vẫn còn cảm thấy đau, hạ thân như bị ai đó xé rách.

Trần Tuân dừng lại động tác, hắn chờ cho cô thích nghi được với vật kia rồi mới bắt đầu luận động hông.

Trong bóng đêm mờ ảo chỉ còn nghe thấy tiếng nức nở van xin của cô, cùng với âm thanh da thịt va chạm nhau, còn lại hoàn toàn không nghe được câu từ thừa thãi nào nữa.

Phía trước lờ mờ xuất hiện, đôi mắt Trần Tuân khẽ chớp, hắn đưa tay lấy từ trong hộc tủ ra một lọ thuốc, hai viên thuốc trắng được hắn lấy ra rồi trực tiếp cho vào miệng mình mà không cần nước.

Nhìn cô gái mình đầy vết hôn ngủ say trong lòng, lần đầu tiên hắn thấy được dung mạo của cô lại vào khoảnh khắc đặc biệt này. Hắn cong môi, cúi thấp người hôn lên trán cô trên mặt tràn đầy cưng chiều sủng nịnh.

Hoá ra cô gái mà hắn yêu có bộ dạng như thế này, nhỏ nhắn đáng yêu, vậy mà lúc đứng lên bảo vệ hắn lại hùng hồn mạnh mẽ như vậy.

Chắc chắn lúc trước cô đã trải qua không ít cực khổ cho nên mới có được tính cách như bây giờ, cần chịu đựng thì chịu đựng, nhưng một khi đã tức giận thì chẳng ngán bố con thằng nào.

Hắn nhắm mắt, thở một hơi dài.

Bác sĩ nói hiện tại mắt hắn đang dần dần bình phục, nhưng sẽ có lúc thấy lúc không, đôi mắt này cần thời gian mới có thể hoàn toàn thấy được.

Nói ra là do hắn đã bí mật đi điều trị từ lâu, nhưng cũng vì một số lý do nên không thể công khai, cũng không thể nói với ba mẹ Trần biết được.

Còn về đôi mắt này khi nào hoàn toàn bình phục, thấy được ánh sáng chỉ là vấn đề thời gian.

Hôm nay lần đầu tiên của bọn họ, nó cũng thật biết điều 'mở đèn' ngay lúc đó để hắn có thể thấy được bộ dạng của cô.

Nhớ lại lúc đó, khuôn mặt ửng đỏ cùng biểu cảm kia của cô thật khiến hắn không thể quên được, nhớ lại thôi mà Trần Tuân lại 'lên' nữa rồi.

Hắn bất lực vỗ trán, chửi thầm một câu.

"Khốn kiếp!"

Quân Yên bị vật kia đâm vào người khó chịu ngọ nguậy, từ trong mộng nói ra.

"Ưʍ...cứng quá..."

"..."

Trần Tuân đen mặt, lật người cô lại giữa đêm giữa hôm một lần nữa ngậm lấy hai cánh môi mềm mại của cô, nhưng bước tiếp theo hắn lại không dám làm tiếp.

Cả đêm nay cô bị hắn hành hạ như vậy rồi, nếu còn làm nữa với sức lực của cô chỉ sợ ngày mai dậy không nổi.

Đành hôn tạm đỡ ghiền, đến khi Quân Yên cựa mình chống cự trong vô thức hắn lúc này mới buông ra, lật chăn lên từ trên giường bước xuống.

Cơ thể nam tính tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bước vào trong phòng tắm, đồng hồ lúc này vừa hay vang lên tiếng chuông chỉ 2 giờ sáng. Tiếng nước chảy từ nhà tắm phát ra, Trần Tuân đứng giữa vòi sen nhắm mắt lại ngẩng mặt lên cảm thụ từng giọt nước mát bắng vào mặt mình.

Hắn quấn khăn tắm bước ra, du͙© vọиɠ bị khơi dậy cuối cùng cũng được dập tắt, không thèm mặc đồ cứ thể trực tiếp chui vào trong chăn ôm mỹ nhân ngủ.

Sáng sớm trên chiếc giường lớn, hai người không mảnh vải che thân đang ôm nhau ngủ bị đánh thức bởi tiếng chim ríu rít ở bên ngoài.

Quân Yên mở mắt, cơ thể đau nhức, chỉ động một cái liền không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh.

Những chuyện xảy ra đêm qua từng chút từng chút một tái hiện lại trong đầu cô, hình ảnh quá mức rõ ràng cùng chân thật, hai má cô đỏ lên xấu hổ không nói nên lời.

Tất cả đều tại cái tên này, có khác gì hổ đói không cơ chứ!

Người bên cạnh cuối cùng cũng bị động tĩnh của cô làm cho tỉnh giấc, hắn ôm cô vào lòng mình, kèm theo một nụ hôn chào buổi sáng vào tóc.

Giọng nói trầm khàn, lười biếng của hắn vang lên.

"Bà xã, chào buổi sáng..."

"Đêm qua anh kiềm chế không nổi, lần đầu có chút hấp tấp."

"Lần sau sẽ rút kinh nghiệm, nhẹ nhàng hơn..."