Quyển 1 - Chương 24

"Tốt nhất là hϊếp nó rồi gϊếŧ chết cho khuất mắt!"

"Tôi muốn khử nó, rồi thay thế nó trở thành thiếu phu nhân Trần gia."

Đáy mắt An Thảo chứa đầy sự hận thù cùng ghen ghét, cô ta vừa ngắt máy người hầu liền mang trà lên mời.

"Cô chủ...trà xanh mà cô thích đây ạ."

An Thảo nheo mắt từ trong cổ phát ra một tiếng ừ, cô ta nâng tách 'trà xanh' đậm đặc lên uống một ngụm lớn, tức giận trên mặt cuối cùng cũng vơi đi lộ ra mãn nguyện, cùng hài lòng.

Đúng là trà ngon!

Quân Yên bên này được hắn tận tình chăm sóc nhưng lại không ngờ rằng mình đang bị người khác tính toán lên kế hoạch hãm hại.

Bản thân từ một cô gái không có gì cuối cùng lại bị cuốn vào vòng xoáy của tội ác của những người lòng tham không đáy.

Hết một ngày, ngoại trừ lúc sáng chạm mặt An Thảo thì cả ngày của bọn họ đều thuận lợi, suôn sẻ.

Quân Yên vừa tắm xong, trên người toả ra mùi thơm của sữa tắm, da thịt trơn mịn mát lạnh.

Chiếc váy ngủ hai dây mỏng manh được làm bằng lụa mà Quân Yên mặc trên người phô ra những đường nét quyến rũ trên người cô, cơ thể mỹ miều ẩn hiện sau lớp vải mỏng manh.

Chỉ tiếc, Trần Tuân không thể thấy được.

Trần Tuân mặc đồ ngủ thoải mái nửa ngồi nửa nằm trên giường, tai hắn đeo tai nghe như đang nói chuyện với ai đó, nhìn bộ dạng tập trung cao độ của hắn, chốc chốc lại còn nhíu mày liền khiến cho Quân Yên sững sờ, lập tức bị thu hút.

Hoá ra hắn trong lúc làm việc sẽ có bộ dạng như vậy, vừa đẹp trai lại đầy nam tính.

"Được rồi, tất cả tài liệu ngày mai đem sang báo cáo cho tôi."

Dứt lời Trần Tuân gỡ tai nghe trên tai ra, đặt nó cùng với điện thoại sang một bên, hắn vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình cười nói.

"Còn đứng đó làm gì, lại đây với anh."

"..."

Quân Yên đỏ mặt ngại ngùng bước tới, vừa đặt mông ngồi xuống liền bị hắn kéo ngã vào lòng, một tay đỡ sau gáy cô một tay ôm lấy eo cô.

Hương thơm từ trên người cô tỏa ra, da thịt mát lạnh khiến đầu óc hắn có chút không yên, bóp mạnh eo cô Trần Tuân cúi thấp đầu thì thầm.

"Chúng ta kết hôn cũng hơn 1 tháng rồi..."

Hơi thở nóng hổi phả vào tai cô khiến cô không khỏi rùng mình ngứa ngáy, phải biết tai là chỗ mẫn cảm nhất của Quân Yên, Trần Tuân sau đêm đó chắc chắn đã biết nên mới cố tình mập mờ như vậy.

Quân Yên không nhịn được liền chống tay lên ngực hắn đẩy hắn ra, xấu hổ đến mức lời nói cũng không hoàn chỉnh.

"Đúng...đúng vậy...nhưng mà anh buông ra đi rồi nói chuyện."

"Không thích."

Hắn cong môi đáp, bàn tay dần dần không còn an phận ở eo mà di chuyển khắp cơ thể cô, chẳng mấy chốc cơ thể cô bị hắn làm cho khó chịu, cả người nóng lên chiếc váy cũng bị hắn dày vò đến mức nhăn nhúm.

"Trần...Trần Tuân..."

Giọng nói gấp gáp, hơi thở không ổn định, mặt mày Quân Yên đỏ lên, dùng toàn bộ số sức lực cuối cùng mà mình có để đẩy cánh tay không an phận kia của hắn ra, nhưng đổi lại chỉ còn tiếng nức nở của bản thân.

Không biết từ lúc nào, Trần Tuân đã cởi chiếc váy trên người của cô ra cơ thể thiếu nữ mềm mại nằm gọn trong vòng tay mình khiến cho Trần Tuân muốn bùng nổ vị 'huynh đệ' ở dưới đã chào cờ từ lâu.

Hơi thở nóng bỏng cùng du͙© vọиɠ tức khắc bao lấy cả hai người, Trần Tuân kéo cô vào người mình ôm chặt, ngậm lấy cánh môi đang hé ra kia rồi gặm nhấm từng chút một, đầu lưỡi thô ráp luồn lách qua hai hàm răng cô đi vào phía bên trong khoang miệng của Quân Yên, dường như ở đâu cũng được hắn khám phá không bỏ sót một nơi nào, nụ hôn nóng bỏng này khiến cô không còn chút ý thức nào nữa, cơ thể mềm nhũn chỉ có thể dựa vào sức lực ở cánh tay hắn mà chống đỡ để khỏi ngã xuống.

"Ưʍ...ưʍ...đừng..."

"Trần...Trần Tuân...ưʍ..."

Bị hắn hôn đến lú cả người mặc dù đã hôn vài lần rồi nhưng cô vẫn y như cô gái ngây thơ trong sáng như trải sự đời không biết gì cả, chỉ có thể ngây ngốc mặc hắn dày vò, cho đến khi chẳng cảm nhận được cô gái trong lòng không chịu được nữa hắn mới buông ra, sợi chỉ bạc nối dài từ miệng hắn sang miệng cô, hơi thở hòa quyện vào nhau, đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ.

Đôi gò bồng đào phía trước đã bị hắn nhào nặn đến mức đỏ cả lên, in hằn 5 dấu tay lên đó. Quân Yên xấu hổ đến mức không dám nói lời nào, chôn mặt trong ngực hắn nức nở nói.

"Anh...anh...là đồ lưu manh."

Trần Tuân xoa xoa nơi nào đó, giọng nói khàn khàn trầm đυ.c chứ đầy du͙© vọиɠ.

"Anh chỉ lưu manh với bà xã anh thôi."

"Vợ anh mà, anh thích làm gì chẳng được..."