Chương 2

Thành phố Giang Ninh hoa lệ và hào nhoáng.

Trong một góc nhỏ của thành phố, một khu chung cư đã cũ lại yên tĩnh đến lạ thường, giống như không ăn nhập gì cùng quang cảnh nhộn nhịp bên ngoài.

Một cơn đau như búa bổ ập tới, tôi từ trong đau đớn tỉnh lại, mơ màng mở mắt nhìn ra xung quanh.

Vẫn là khung cảnh tối tăm, ẩm thấp nhưng hiển nhiên không phải căn phòng lạnh lẽo trên căn gác bỏ hoang kia nữa.

Trong lúc tôi còn đang bất ngờ cùng nghi hoặc thì cơn đau đầu lại ập đến. Cơn đau như khoét thịt dóc xương khiến tôi lần nữa rơi vào hôn mê.

Đến khi lần nữa tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau.

Một tia nắng lọt qua khe cửa sổ rọi vào căn phòng nhỏ.

Tôi đã hoàn toàn tỉnh táo, đầu cũng đã không còn đau nữa. Trong trí nhớ vẫn còn mơ hồ, những hình ảnh của ngày hôm qua lần lượt xuất hiện.

Tôi theo bản năng sợ hãi nhìn xung quanh, sau đó nhìn xuống cổ tay. Nơi đó trắng nõn mịn màng, không hề có dấu vết bị cứa nát.

Sự nghi hoặc càng lúc càng lớn. Tôi đứng dậy, theo theo ánh sáng mơ hồ tìm được cửa sổ, mở ra.

Ánh sáng ấm áp, sạch sẽ tràn vào căn phòng, lúc này tôi cũng nhìn thấy rõ ràng tất cả.

Căn phòng nhỏ hẹp lại cũ kĩ, nhưng đồ đạc được chủ nhân sắp xếp bài trí rất gọn gàng, ngăn nắp.

Nhưng có lẽ đã lâu cánh cửa không được mở ra nên trong phòng rất lạnh lẽo, lại có một mùi ẩm mốc, nặng nề.

Tôi nhìn về phía góc phòng, nơi đó có một cái gương đứng, trong gương phản chiếu bóng dáng một cô gái còn rất trẻ, đang mặc váy ngủ.

Chiếc áo choàng hồng nhạt khoác hờ chỉ ngắn đến nửa đùi, lộ cả đôi chân thon dài thẳng tắp, dáng người lồi lõm cùng mái tóc đen dài đến chấm lưng.

Nhìn lên trên là khuôn mặt xinh đẹp nhưng lúc này đang vì ngạc nhiên mà khuôn miệng nhỏ nhắn có hơi mở lớn.

Hoảng hốt, tôi thật sự hoảng hốt.

Bởi cô gái trong gương kia chính là tôi của hai năm trước.

Nhìn xuống đôi tay thon dài, trơn mịn tôi vẫn chưa hết nghi hoặc nhìn lại mình trong gương.

Một loạt câu hỏi khiến đầu lại ẩn ẩn chút đau đớn, tôi ôm đầu ngồi sụp xuống, nhưng cũng hiện hiện ra được đáp án. Tôi ngẩng mặt lên nhìn ra khung cảnh tươi đẹp bên ngoài.

"Là ông trời thương xót cho tôi một cơ hội sống lại một cuộc đời ư?"

Đây là căn phòng tôi đã thuê khi chưa kết hôn cùng Thẩm Từ.

Sau khi học xong đại học và tìm được công việc, tôi liền rời khỏi nhà tự thuê phòng ở một mình, mặc cho cha mẹ cùng anh trai ngăn cản.

Hình như, tôi đã mơ một giấc mơ, đúng hơn là một cơn ác mộng. Hay thật sự, tôi đã từ địa ngục trở về hai năm trước đây.

Nhìn lại khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ, tôi không nhịn được ngồi khóc một trận.

Dù là mơ hay là tôi thật sự đã trọng sinh, tôi nhất định không thể để bản thân lại rơi vào cơn ác mộng đó nữa.

Cơn đau tê tái, cùng cảm giác lạnh lẽo khi sức sống dần mất đi, tôi nhỡ kĩ, cũng không muốn trải qua nó thêm một lần nào nữa.

Ông trời thương xót, cho tôi một cơ hội. Tôi nhất định phải trân trọng.