Chương 1

Giữa đêm, trời đang mưa tầm tã.

Bên trong một căn gác bỏ hoang, một trận đập phá cùng cãi vã vừa chấm dứt.

Tiếng đóng cửa trong cơn tức giận của Thẩm Từ kéo tôi trở lại thực tại. Hắn bỏ đi, để lại mình tôi cùng không gian im lìm đến đáng sợ.

Cơn mưa chợt dứt, chỉ còn nghe thấy tiếng lách tách nhỏ giọt từ mái hiên rơi xuống, đánh thẳng đến trái tim đang sợ hãi của tôi, khiến nó càng lúc càng trở nên hoảng loạn.

Chút ánh sáng vàng nhạt yếu ớt từ đèn đường chiếu vào trong căn phòng, in bóng dáng gầy gò của tôi lên bức tường đã cũ kĩ. Hiện lên chiếc bóng trải dài đang run rẩy.

Tôi đứng giữa căn phòng, hoảng hốt nhìn xung quanh qua thứ ánh sáng yếu ớt đó, một mớ lộn xộn. Giống như sự hỗn loạn trong lòng tôi lúc này.

Vốn dĩ, căn phòng đã rách nát. Sau trận đập phá vừa rồi giờ không khác gì bãi rác.

Thẩm Từ phát tiết xong liền rời khỏi. Bỏ lại một đống hỗn loạn. Trăm ngàn vết rách trong lòng tôi cũng không còn ai vỗ về.

Tôi ngước mắt nhìn qua chiếc gương nơi góc phòng. Một vết nứt dài chia nó thành hai nửa.

Một người phụ nữ già nua yếu ớt trong gương nhìn chằm chằm vào tôi. Mái tóc dài rối mù, khuôn mặt vàng vọt tái nhợt.

Một bộ váy ngủ đã cũ ôm lấy thân thể toàn những vết thương, có cái đã kết vảy, cũng có cái còn đang rỉ máu.

Trên người tôi là từng mảng từng mảnh xanh tím, lờ mờ còn có thể thấy được dấu tay đỏ hồng trên cổ, gầy gò đến mức tưởng chừng chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay.

Mới chỉ qua hai năm, dáng vẻ tươi tắn đầy sức sống của tôi đã bị hình dáng ốm yếu lúc này thay thế.

Tôi kết hôn cùng Thẩm Từ hai năm, nhận hết đau khổ cùng chật vật.

Từ nửa tháng trước, tôi cùng hắn tranh cãi một trận kịch liệt, tôi muốn ly hôn.

Tôi đã mất hết kiên nhẫn cùng sức chịu đựng cho cuộc hôn nhân này. Tôi muốn giải thoát, nhưng hắn không chịu.

Hắn tách tôi ra khỏi đứa con mới hơn một tháng tuổi và đưa tôi đến nhốt tại nơi này. Hắn như hung thần đánh một trận, rồi sau đó lại quỳ xuống khóc lóc van xin tôi đừng bỏ rơi hắn. Cứ thế, lặp đi lặp đi lặp lại.

Hắn nhốt tôi bao nhiêu ngày, là bấy nhiêu hôm tôi bị đánh đập.

Hắn nói: "Giang Yến, khi nào em ngoan ngoãn anh sẽ không đánh em nữa"

Tôi được Thẩm Từ dạy dỗ đến mức nhìn thấy hắn liền sợ hãi.

Những lúc như vậy, tôi nghĩ đến đứa con mới có thể chịu đựng.

Nghĩ đến đứa con, tôi chợt tỉnh. Tôi chạy về phía cửa lớn điên cuồng đập phá.

Nửa tháng nay, lúc tỉnh táo không lúc nào tôi không đập phá nó, nhưng vô ích. Thẩm Từ đã khóa cửa lại. Hắn nhốt tôi, không hề có ý định để tôi ra ngoài.

Đứa bé đang ở cùng mẹ chồng, bên cạnh bà ta là nhân tình của Thẩm Từ, cũng là người căm ghét tôi nhất, làm sao tôi có thể không sợ hãi.

Suốt nửa tháng, tôi cầu xin thế nào hắn cũng không chịu thả tôi ra, cả tinh thần lẫn thể xác sống trong sợ hãi, đau đớn cùng tuyệt vọng.

Tôi cảm giác được tôi đã đến cực hạn. Thuốc mà bác sĩ đã kê cũng không thể vực dậy được tinh thần đã xập xệ của tôi.

Tôi cầm chiếc cốc thủy tinh đang nằm lăn lốc bên cạnh, ném thẳng vào chiếc gương trên tường. Hình ảnh xấu xí trong gưỡng lập tức vỡ vụn.

Tôi mất hồn đi tới, cầm lên một mảnh sắc nhọn. Hơi lạnh từ cổ tay truyền tới, hơi thở mong manh, không khí cũng loãng dần. Tôi cảm nhận sức sống của mình đang dần trôi đi.

Cho đến khi, tia sáng cuối cùng trong mắt tôi cũng đã biến mất. Tất cả hoàn toàn chìm vào trong im lặng vĩnh viễn.

Cứ thế, mọi chuyện chấm hết.