Chương 12

Hắn chạy về tới trại thấy tôi đang đứng ngoài đợi hắn, hắn tiến lại ôm tôi thật chặt.

_Khả tú anh xin lỗi nhé, em lo cho anh lắm phải không?

_anh đi đâu vậy, sao không nói gì với em.

_ừ, ừ, anh xin lỗi nha, mình vào trong đi nãy giờ đứng ngoài này chắc em lạnh lắm phải không?

Chúng tôi bước vào thấy mọi người ai đã về chỗ nấy của mình ngủ ngon lành, tôi lại gần hà uyên và ngủ.

Vậy mà hai ngày giã ngoại của chúng tôi cũng kết thúc, và ai lại trở về nhà người đó.

Tới ngày 6 chúng tôi bắt đầu buổi học của kỳ nghỉ tết nhưng nhóm chúng tôi không vội tới trường mà cùng nhau ra sân bay tiễn thiên Ân.

Hôm nay bố tôi có chuyến công tác xa mấy hôm mới về, mẹ tôi thì ở lại có tiệc liên hoan chia tay đồng nghiệp chuyển công tác. Tôi tính tan học rồi nói với hắn về nhà hắn nấu ăn, nhưng tan học hôm nay sao tôi không thấy hắn đâu nhỉ? Bình thường chỉ cần tan học là hắn ở trước hành lang lớp chờ tôi ra về mà, sao hôm nay lạ vậy nhỉ?

Tôi chờ hắn không thấy đâu, gọi điện thoại thì không thấy trả lời, không biết sao tôi tính rủ hà uyên về thôi thì sực nhớ từ lúc nào rồi cũng không thấy hà uyên như mọi ngày, nhìn lại tôi lại thấy trường tan gần hết người rồi.

Thua buồn tôi tính ra lấy xe về một mình không đợi nữa.

Đi qua gốc phượng tôi thấy có tiếng nói chuyện gần như cãi nhau khá to tiếng. Tôi không quan tâm tính bước qua ra nhà xe lấy xe về, chợt nghe thấy tiếng nói quen quen của hà uyên, tôi tiến lại gần thì thấy vương kiệt cũng ở đó.

Kỳ lạ nhỉ hai người này có chuyện gì mà có vẻ căng vậy? Tôi định bước tới thì nghe hà uyên nói :

_cậu đã hứa gì với tôi mà bây giờ cậu lại lật lọng như vậy hả?

_tôi không có ý lật lọng mà tình yêu không thể nói trước gì được.

_vậy thì cậu đừng trách tôi vô tình với cậu, chính tôi đã giúp cậu tiếp cận Khả tú, nói cho cậu biết Khả tú đã yêu cậu từ lần đầu gặp và cậu tiếp cận Khả tú chỉ vì mục đích chứ không hề yêu đương gì?

Tôi trân trân ở đó người bắt đầu run run, bước tầng bước tới chỗ họ khi câu nói của hà uyên vừa kết thúc.

_hai người vừa nói gì? Có thể nói rõ hơn được không? (Vừa nói nước mắt tôi vừa rơi).

_hà uyên bạn nói đi là ai tiếp cận tôi để trả thù, mà trả thù cái gì hả?

_vương kiệt:chuyện không như em nghĩ đâu mình về đi.

Chợt giọng hà uyên trở nên đanh thép và đáng sợ khiến tôi không thể ngờ tới được.

_cậu muốn biết đúng không vậy tôi sẽ nói cho cậu biết, cũng đến lúc hạ màn được rồi, bấy lâu nay để cậu sống trong Hạnh phúc ảo vậy đủ rồi.

_vương kiệt tiếp cận cậu là để trả thù bố cậu mà thôi,chứ cậu nghĩ vương kiệt yêu cậu ạ.

_các người nói gì tôi không hiểu, tôi nhìn qua vương kiệt để chờ câu trả lời rằng không phải đâu, nhưng không tôi chỉ thấy ở hắn sự né tránh,khóe mắt hắn đỏ ngầu.

_tôi hiểu rồi, Vương kiệt anh tiếp xúc với tôi là có mục đích đúng không?

_hà uyên :cậu nên tỉnh mộng đi.

_còn cậu tại sao lại cùng hắn dấu tôi, thế mà bấy lâu nay tôi cứ nghĩ và xem cậu là người bạn tối nhất.

_tốt nhất à, cảm ơn nhé, nể tình cậu xem tôi là người bạn tốt nhất để tôi nói nốt cho nghe nhé.

Bố cậu là nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẹ vương kiệt.

Bây giờ đầu óc tôi trở nên choáng váng, nước mắt giàn giụa tôi nói.

Đủ rồi tôi không muốn nghe nữa, cậu nói dối, vừa nói tôi vừa chạy đi, Vương kiệt còn ú ớ gọi với tôi gì đó nhưng hà uyên ngăn lại.

Tôi chạy một mach như người không hồn, bất chợt tôi chỉ kịp nghe 1 tiếng rầm và chìm hẳn.

Tranh cãi với hà uyên vài ba câu vương kiệt vội chạy đuổi theo Khả tú , nhưng hắn cũng kịp nghe tiếng rầm, hình ảnh hắn nhìn thấy Khả tú đang dần ngã xuống và nằm đó máu dưới chân dần chạy ra, hắn vội lao tới đôi bàn tay ôm gọn Khả tú trong người vội vàng cất tiếng giọng lắp bắp.

_làm ơn, ai đó làm ơn gọi giùm tôi chiếc xe cấp cứu,

Trời trưa người đi đường cũng thưa dần may lúc này có 1 cặp vk ck nào đó đi qua hắn vội chặn lai xin xỏ.

_hai bác làm ơn một người giúp cháu đi cùng cháu đem bạn cháu tới bệnh viện với ạ.

Người phụ nữ vội vàng đáp

_ừ, để tôi đi cùng nhanh lên, tôi thấy máu cô bé ra nhiều quá .

_Dạ, cháu cảm ơn cô ạ.

Tại bệnh viện :

Bố mẹ của Khả tú đang đi đi lại lại đứng ngồi không yên, còn hắn ngồi đó 1 cục tay ôm lấy đầu trong đầu giờ này chỉ có hình ảnh lúc Khả tú ngã xuống mà lẩm bẩm.

"Khả tú, cầu mong em sẽ không sao, chỉ cần em tỉnh lại thì mọi tội lỗi anh xin gánh hết, anh sẽ thôi không cần trả thù nữa, chỉ cần em tĩnh lại."

Bác sĩ, từ phòng cấp cứu bước ra.Thấy vậy bố mẹ Khả tú, và tôi vội chạy tới đồng thanh hỏi dồn,

_ mẹ Khả tú.

_Dạ thưa bác sĩ con tôi sao rồi ạ.

Bác sĩ trầm ngâm rồi nói, cũng may cú va chạm chỉ bị xây xước nhẹ, không ảnh hưởng gì lớn. Nhưng có điều.

_mẹ tôi :có điều gì thưa bác sĩ.

_có điều cái thai vừa được 3 tuần đã không giữ được.

Nghe đến cái thai bố mẹ tôi như không tin nổi vội hỏi.

_bác sĩ nói gì, cái cái, cái thai nào ạ. Ý bác sĩ là con gái tôi có thai ấy hả.

_Vâng, cái thai đã được khoảng 3 tuần nhưng đã bị sảy trước khi được đưa tới đây.

Bác sĩ vừa bước đi bố mẹ Khả tú tiến tới chỗ hắn giọng nhỏ nhẹ.

_bác cảm ơn cháu, cũng may có cháu kịp đưa nó tới bệnh viện, chứ không giờ không biết tình hình sao nữa.

_bố tôi :cháu học cùng với nó vậy trong lớp có biết nó đang yêu đương với thằng nào mà thành ra cơ sự này không? Nói cho bác biết với.

Vương kiệt cúi mặt xuống giọng run lên.

_Dạ, là cháu ạ,

Nói đến đây bố mẹ tôi ngạc nhiên tròn mắt nhìn hắn.