Chương 13

Ngày hôm sau tỉnh dạy, tôi thấy mình nằm trong bệnh viện, vẫn chưa định hình được chuyện gì đã xảy ra chỉ biết người đâu ê ẩm.

Xung quanh thấy một vị bác sĩ còn rất trẻ và mẹ.

Bác sĩ dặn mẹ. Người nhà bình tĩnh đừng ồn, bệnh nhân vừa sảy thai tránh tác động tâm lý. Nói xong bác sĩ Chào mẹ rồi đi ra.

Mẹ đến ôm lấy tôi vừa khóc vừa nói.

_sao lại đến nông nổi này hả con?

_tôi vừa buồn vừa ngạc nhiên hỏi mẹ, mẹ, bác sĩ nói con bị sảy thai, tôi ôm mẹ và khóc _mẹ ơi! con Xin lỗi!

Ánh mắt mẹ hằn lên sự u buồn rõ rệt nhưng vẫn cố vỗ về động viên an ủi tôi.

_con đừng khóc ảnh hưởng sức khỏe không tốt, là bố mẹ không tốt, không chăm sóc, bảo ban con chu đáo hơn, con yên tâm bố mẹ đã bàn bạc rồi, khi nào xuất viện bố mẹ sẽ cho con đi du học, gắng lên con.

Nhóm bạn của tôi nghe tin tôi bị tai nạn nên cũng rủ nhau đến thăm tôi, duy chỉ có hà uyên là không thấy, tôi vừa mệt, vừa buồn nên cũng không muốn nói chuyện với các bạn nhiều, mọi người biết ý nên cũng rủ nhau về sớm để tôi nghỉ ngơi.

_vương kiệt ở nhà đứng ngồi không yên, lòng muốn đến bệnh viện nhưng lại sợ không giám đối mặt với tôi lúc này, lòng hắn rối bời nhưng cuối cùng cũng quyết định tới bệnh viện để đối mặt với tôi.nhưng dù hắn có nói gì lúc này, con tôi cũng không còn nên tai tôi nghe cũng không lọt, tôi mặc hắn cứ đứng đó ngoài cửa, bảo mẹ đừng để hắn vào. hắn cứ đứng đợi hết giờ này qua giờ khác và rồi, thất thểu Lê bước rời đi.

Hai giờ sáng tôi đang Miên man mơ hồ trong giấc ngủ, chợt điện thoại có tiếng chuông tin nhắn,tôi vô thức vớ vội để đọc là tin nhắn cua vương kiệt.

"anh xin lỗi, là tại anh không tốt, nhưng mong em hãy tin rằng tình yêu yêu anh dành cho em là thật lòng, anh biết dù bây giờ anh có nói gì cũng không mong được em thứ tha, anh yêu em, chúc em nhanh khỏi"

Đọc xong tôi xoá vội đi vì không muốn lưu giữ lại những gì không đáng nhớ, tôi cố gắng mạnh mẽ ấy thế mà nước mắt vẫn rơi, tình yêu đầu tưởng chừng rất êm đẹp, cùng mơ ước bên nhau, cùng bảo sẽ cố gắng học thật tốt để cùng nắm tay nhau bước vào giảng đường học viện báo chí,bao hoài bão ước mơ giờ tan trong may gió.

Sau bảy ngày nằm viện cuối cùng tôi cũng được xuất viện ra về. Cho đến giờ phút này tôi vẫn không nghĩ rằng mình đã có một đứa con, và đã không cẩn thận để mất con của mình, tôi thầm nghĩ nghĩ nếu còn con nếu con được đến với thế giới này, và được sinh ra trong hoàn cảnh này thì mọi chuyện sẽ đi tới đâu, liệu vương kiệt hắn có đón nhận đứa con này không? Hay hắn hả hê vì đã làm cho tôi và bô mẹ tôi đâu khổ, buồn bã để đạt mục đích trả thù bô tôi như hà uyên noi.