Chương 11

Cái tết năm đó là cái tết khiến tôi nhớ mãi không quên, hay nói đúng hơn nó gim sâu vào tim làm tôi không thể nào quên được.

Mồng 2 tết máy bạn trong nhóm trong đó có cả vương kiệt tới nhà tôi chơi. Bất chợt bố tôi chợt khựng người lại khi thấy vương kiệt.

_cháu là...

_Dạ, cháu là Vương kiệt à.

_bác nhìn cháu thấy quen quen lắm,

Vẻ mặt hắn tái đi và giọng trở nên ấp úng.

_Dạ, cháu mới gặp bác lần đầu thôi ạ.

Tôi nhanh nhảu nói.

_bạn ấy ở trong nam mới chuyển ra ngoài mình học thôi bố ạ, chắc bố nhầm với ai rồi.

_ừ, bố già rồi chắc là nhớ nhầm, thôi các con chơi đi bố mẹ soạn đồ đi Chúc tết đây, các cháu cứ tự nhiên, bước qua mà bố tôi vẫn không thôi nhìn vương kiệt như là cố để nhớ...

_thiên Ân :luôn tiện đầy đủ mọi người tớ xin thông báo với các bạn một tin này. Vẻ mặt trầm xuống và không khí chợt buồn theo hẳn.

Mọi người nghe thiên Ân nói xong ai cũng vẻ ngơ ngác.

_hồng anh :có chuyện gì cậu nói đi.

_tớ chuẩn bị qua Mỹ du học rồi.

_hả, cả mấy người chúng tôi cùng đồng thanh ngạc nhiên nói.

_thế khi nào cậu đi.

_ngày 6 tết này tớ bay, bố mẹ tớ đã sắp xếp hết cho tớ rồi, vừa nói thiên Ân vừa cúi xuống đưa ánh mắt nhìn về phía tôi.

Cả nhóm chúng tôi hôm nay rủ nhau đi ra một công viên nhỏ ở ngoài thành phố để cắm trại, vui chơi vì chả mấy ngày nữa thiên Ân xa nơi đây rồi, chúng tôi ai cũng muốn thiên Ân sẽ nhớ về nơi này, nơi có những người bạn luôn bên nhau, đã tầng chia sẻ những lúc vui buồn.

Ra tới nơi cắm trại xong trời cũng nhá nhem tối , ba đứa con gái chúng tôi tập trung làm đồ ăn còn, mấy người con trai lo sắp xếp chỗ nghĩ ngơi.

Cơm nước xong xuôi tôi chả thấy vương kiệt đâu, quay qua tính nói chuyện với hà uyên cũng không thấy đâu.

Tôi lặng người bước ra Phía ngoài bãi cỏ, (cách chỗ chúng tôi cắm trại không xa) thả nhẹ hồn mình vào với gió, ở đây cảm giác bình yên đến nhẹ lòng chợt có bàn tay ai đó khẽ vỗ nhẹ lên vai tôi.giựt mình tôi ngoảnh lại là thiên Ân.

_tớ làm cậu giựt mình à?

_tôi cười hihi một chút thôi, không sao đâu.

_vương kiệt đâu, sao cậu lại ở đây một mình?

_tớ cũng không rõ nữa, chắc là đi đâu đó rồi?

_tớ chuẩn bị đi xa rồi có điều này tớ giữ trong lòng đã lâu, hôm nay có lẽ tớ nên nói ra với cậu cho nhẹ lòng.

_tớ thích cậu, thích cậu từ lâu rồi,từ cái lần đầu tiên nhìn thấy cậu. mà tớ không giám nói ra, vì tớ nghĩ bọn mình còn ít tuổi, đến lúc tớ chuẩn bị" tinh thần thép "sẵn sàng để nói thì tớ lại biết, trái tim cậu không có chỗ dành cho tớ, nên tớ đành im lặng cho tới bây giờ.

Tôi lặng người vì tôi biết gần hai năm học qua cái thứ tình cảm trên cả bạn bè mà cậu ấy dành cho mình tôi vẫn cảm nhận được, nhưng trái tim tôi lại không hề rung động khi đứng trước cậu ấy, có lẽ con tim nó có lý lẽ riêng của nó.

_tôi khẽ đáp.

_tớ xin lỗi.

_ thiên Ân đặt hai tay lên vai tôi cố hít một hơi thật sâu rồi nói.

_Khả tú à, tớ nói ra không phải để cho cậu cảm thấy có lỗi, tớ nói ra để cậu biết rằng dù ở đâu, dù một nơi nào đó rất xa,cậu vẫn luôn là Khả tú đã và đang chiếm giữ trái tim tớ, trước đây, bây giờ và mãi mãi về sau trong trái tim này.(giọng của thiên Ân càng lúc càng trầm và khàn hẳn đi nghe nghèn nghẹn ở cổ họng )

Tớ cũng biết cậu chỉ yêu vương kiệt, tớ chúc cậu Hạnh phúc, nói rồi thiên Ân vội Tạm biệt tôi rồi quay trở lại trại.

Còn tôi đứng đây với một mớ cảm xúc hỗn độn trong đầu,

Xin lỗi nhé, bạn tốt thiên Ân, cậu mãi là người bạn tốt của tớ,.

"chỉ có con tim chọn tình yêu, chứ tình yêu sao chọn nỗi con tim".

_trái tim này của mình sẽ mãi vì vương kiệt mà đập, và chỉ có mỗi hình ảnh hắn khép lại ở đó giữ chặt trái tim này.

Chợt thấy ánh trăng của mùa xuân đầu năm héo hắt bắt đầu nhô ra được một xíu, nhìn lại đồng hồ cũng đã hơn chín giờ, tôi vội đi vào vì sợ vương kiệt đi đâu đó trở vào không thấy tôi lại tìm, vào tới trại vẫn không thấy vương kiệt đâu còn hà uyên thì vẫn ngồi đó nói chuyện với mọi người, tính hà uyên vẫn vậy, hay nói và nói luyên thuyên cũng xung quanh chuyện thiên Ân sẽ đi xa du học.

_ hà uyên :này, thiên Ân cậu qua bên đó rồi sẽ không quên bọn tớ chứ?

_ừ, làm sao tớ quên được, (ánh mắt thiên Ân lại vừa nói vừa nhìn về phía tôi) tớ sẽ liên lạc với mọi người thường xuyên mà.

_Khả duy :cậu đi bọn này sẽ mất vui và rất nhớ đó.

_thiên Ân. Tớ đi rồi sẽ lại về với các cậu mà.

Tôi chờ mãi không thấy hắn đâu trong người chợt nóng lên như lửa đốt. Sực nhớ ra lấy điện thoại nhắn tin cho hắn.

Ở bãi cỏ cách trại không xa vương kiệt đang thả người nằm xuống vẻ mệt mỏi đầy những suy tư khi cuộc nói chuyện căng thẳng với hà uyên vừa kết thúc.

Mặc dù lúc đầu hắn tiếp cận Khả tú là có mục đích để trả thù, nhưng khoảng thời gian bên Khả tú con tim hắn cũng đã bị ánh mắt, nụ cười, tiếng nói và sự hồn nhiên yêu đời của Khả tú làm cho loạn nhịp. Và cũng chính vì biết hắn đã yêu con của kẻ thù nên giờ đây đầu hắn như muốn nổ ra trăm ngàn mảnh? Đang mệt nhoài với những suy nghĩ chợt tiếng tin nhắn đến đưa hắn trở về với thực tại.

"anh đang ở đâu đó, nãy giờ không thấy anh đâu em lo lắm"

Nhìn lên điện thoại đã mười một giờ hắn vội vả chạy về trại nơi có người hắn yêu nãy giờ đang vì hắn mà đứng ngồi không yên.