Chương 33

" Tiểu Ny, sao con lại lấy đồ của Vi tỷ" Vương Đại Đại không vui nói

" Cha con cũng không muốn cầm, nhưng Vi tỷ nhất định muốn cho, lại có mấy thím ở đó, nên con mới đành nhận" Tiểu Ny nói

Biết mình hơi quá lời Vương Đai Đại nói:" Được rồi, sau này con cũng không được nhận đồ của Vi tỷ nhà con bé cũng khó khăn"

" Vâng con biết rồi cha" Tiểu Ny vui vẻ nói

" Con ăn đi, cha không ăn đâu, con ăn rồi chút nữa đi lên núi với bà nội đi"

" Cha con với cha cùng ăn nha"

" Uh con ăn đi"

Hai người vui vẻ ăn xong bánh thì Tiểu Ny lại cõng cái giỏ nhỏ lên lưng theo đường núi đi, nó ở đã rất quen thuộc đường đi rồi, nhắm mắt cũng có thể đi tới, trẻ con nhà nghèo là thế, không giống như con nhà khá giả được chăm sóc kỹ lượng cái gì cũng lo sợ.

Cuối cùng ngày chợ phiên cũng tới, mọi người sáng sớm đã lo lắng ở nhà chờ, Hứa Vi Vi mượn xe lừa nhà thôn trưởng kéo tất cả mộc nhĩ đi lên chợ, đường khá khó đi, nhưng xe lừa nhỏ vẫn miễn cưỡng có thể đi được, chỉ là có chút chậm.

Lần này có nhiều mộc nhỉ khô, cũng lên tới hơn 200 cân, cô nếu một mình chở thì không thể được, đành mượn xe lừa đi, vì là việc chung của thôn nên thôn trưởng cùng rất thoải mái cho cô mượn xe

có xe lừa thì nhanh hơn đi bộ một chút, đến chỗ đoạn núi không người cô mới cho tất cả mộc nhĩ vào hệ thống giao dịch, làm xong mọi thứ cô mới đánh xe lừa không lên chợ, không biết lần này còn có tam thất hay không

Lần này còn mang cả giỏ tre, chổi, sàng, phiên, ... cô đều cho tất cả vào bên trong hệ thống giao dịch, mấy đồ bằng tre này nếu người bên vị diện như không có đồ vật này thì bán chắc chắn rất chạy.



Sau khi sắp xếp hàng lên kệ lấy giá tham khảo mà hệ thống cho ra thì cô đánh xe lừa lên chợ, vì đi xe lừa nên chỉ khoảng 1 canh giờ đã tới nơi rồi. Cô gửi xe ở cổng vào, phí trông coi là 1 xu

DĐi tới chỗ bán tam thất lần trước, hôm nay thấy đại thúc kia có đến cô vui vẻ chạy tới:" Đại thúc"

" Tiểu cô nương hôm nay vẫn mua hết chứ" Đại thúc thấy Hứa Vi Vi đến vui mừng hỏi

" Vâng đúng vậy ạ, thúc thúc lần này có vể ít hơn lần trước đúng không" Hứa Vi Vi hỏi

" Đúng thế, chỗ đào được cũng hết rồi, chỉ còn lần nữa thôi" Hắn cũng muốn kiếm nhiều tiền chứ, chẳng qua đồ cũng không còn phải chờ tới năm sau vậy

" Vâng cháu biết rồi" Cô cũng biết mấy thứ này đào nhiều rồi cũng bị hết thôi, nhưng không sao thế nào cũng sẽ còn đồ khác mà

Gói đồ vào trong giỏ tre, thanh toán tiền cho đại thúc xong, Hứa Vi Vi đi tới chỗ vắng cho đồ lên kệ hàng như mọi lần, sau đó lại đi dạo quanh chợ như ngày thường xem có thứ gì mới mẻ hay không

Chợ phiên cuối tuần lúc nào cũng đông người, người trên trấn đến mua đồ tươi mới, và người ở các thôn đến bán đồ mua đồ rất nhiều, chợ cực kỳ rộng nên cô đi hết chợ cũng mất rất lâu

" Bán cá đây, mua cá đi" Tiếng người bán cá reo lên

Hứa Vi Vi lâu rồi chưa ăn cá, nghe vậy đi nhanh tới chỗ thúc đang rao bán:" Thúc, cá bán thế nào đây ạ?"

" Tiểu cô nương, cá này là cá sông ở thôn thúc đó, cá trích là 2 xu, cá chép 3 xu, cháu muốn lấy cái nào" Đại thúc thấy có người mua thì vui vẻ hỏi, từ sáng cũng chưa ai hỏi thăm cá sợ là ế mất