Chương 34

Cá ở đây không lớn lắm, mà bán giá này cũng khá hợp lý, theo như cô là khá rẻ rồi, mua 2 con cá trích và 1 con cá chép chút nữa trở về kho và nấu canh ăn.

" Thúc cho cháu 2 con cá trích và 1 con cá chép đi ạ" Hứa Vi Vi nói, cố cũng không mua quá nhiều, chỉ lấy đủ ăn thôi, cá không lớn, mua như thế này là đủ rồi

" Được được, chờ chút" Đại thúc bán cá vui vẻ tiếp lời, nhanh nhẹn chuẩn bị lấy cá

Thanh toán xong tiền cá, cho vào giỏ tre, lại đi dạo tiếp phía trước, lần trước thịt mua về vẫn còn cô cũng không mua thêm nữa, mùa đông còn hơn 1 tháng nữa là tới, lúc đấy cũng đến lúc thu hoạch vụ mùa.

Cô mua thêm 3 chiếc bánh bao thịt lớn, tối nay có thể cùng ông bà ăn thử, hình như cô chưa ăn bánh bao ở chợ lần nào, bánh bao thịt nên khá đắt mỗi cái đều lớn bằng bát ăn cơm, giá bánh thịt là 3 xu, bánh rau là 1 xu. Cô mua 3 cái bánh thịt, cất gọn trong giỏ.

Nhìn thấy một thím bán rau, nhưng lại buộc rau bằng một cây thuốc, đó chính là hoàng liên chân gà, đây là một vị thuốc rất quý, Hoàng liên chân gà trong Đông y sử dụng để chữa nhiều bệnh khác nhau: viêm ruột, tiêu chảy, lỵ, trĩ, viêm túi mật, sốt cao, viêm gan, hoàng đản, viêm ngứa ngoài da, mụn nhọt...

Hoàng liên chân gà được ụng dụng nhiều nhất trong trị rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, cái này cực kỳ nhạy, Hứa Vi Vi vui vẻ chạy lại:" Thím, cái cây buộc rau này thím tìm được ở đâu ạ, thím còn biết chỗ nào không, cháu muốn mua cái này"

" Tiểu cô nương, cái này nhà thím mọc quanh nhà nhiều lắm, toàn để tiện hay rồi buộc rau thôi, cháu muốn mua lần tới thím sẽ nhổ cho, cháu muốn mua nhiều không" Thấy người tới không mua rau mà lại muốn mua dây buộc rau thì cũng hơi kỳ lạ, nhưng thứ này nhà bà nhiều lắm, nếu có người nguyện ý mua thì tốt quá



" Thím bao nhiêu cháu cũng mua, lần tới thím cứ mang tới chỗ này, nếu thím sợ, cháu có thể đặt tiền trước, nhưng cháu chỉ lấy rễ và củ của nó thôi không cần thân, mỗi cân tươi cháu có thể trả 5 xu, còn khô là 10 xu, thím thấy thế nào, cháu có thể đặt trước 10 xu chỗ thím, lần sau chợ cháu sẽ tới" Hứa Vi Vi nói

" Được được chứ, cháu cứ yên tâm đi, chuyện này chắc chắn rồi" Thím bán rau thấy Hứa Vi Vi đưa tiền thì mừng như vớ được vàng, không ngờ chuyện tốt lại rơi xuống đầu bà ấy

Kiếm được một mối làm ăn mới, Hứa Vi Vi cũng khá vui vẻ, tuần tới, cô cũng phải đi vào núi tìm chút dược liệu mới được, có nhiều phương thức kiếm tiền, nhưng cô chỉ có từ từ làm từng cái một, nếu đùng một cái có nhiều tiền thì không thể giải thích được

Không còn việc gì nữa, cũng thấy đến trưa rồi, Hứa Vi Vi vào trong quán mì, muốn ăn một bát mì thịt rồi trở về, quán này cô mỗi lần tới chợ phiên đều sẽ tới ăn, khá rẻ lại còn ngon

" Ông ơi, cho cháu một bát mì thịt băm nhé" Hứa VI Vi ngồi xuống quen thuộc gọi

" Có ngay đây" Chủ quán mì là một ông lão khoảng 60 tuổi, nhà ở trấn trên, chứ đến chợ phiên sẽ tới chỗ này bày quán bán hàng, cũng được mấy chục năm rồi, có đông ra đồng vào nên con cháu cũng không cần nuôi

" Mì của cháu đây, tiểu cô nương hôm nay lại lên chợ đấy à, có mua được đồ gì không" Ông chủ cũng quen mặt Hứa VI Vi mỗi lần tới chợ đều đến nhà ông ăn mì, cũng coi như là khách quen