Chương 8: Bàn Tay Vàng 2

"Nhìn bộ dáng cháu tốt như vậy, sao thằng đó có thể nghĩ luẩn quẩn mà đi tìm người phụ nữ khác chứ?"

"Hừ, thê không bằng thϊếp, thϊếp không bằng vụиɠ ŧяộʍ, không phải đàn ông đều như thế sao?"

Thím Lý lòng sinh oán hận, cũng căm phẫn nói: "Đàn ông đúng là thế thật, một đám ăn trong chén nhìn trong nồi."

"Đúng đấy," Hứa Hàm phụ họa, "Đàn ông đúng là một đám đại móng heo."

Bà cụ Kiều: "..."

Thím Lý nhìn Khẩu Khẩu mềm mại nằm ngoan ngoãn trên giường, thở dài, một cô gái còn trẻ như vậy lại đã ly dị, còn dẫn theo con nhỏ, phỏng chừng mai sau sẽ rất khó tái giá, trong lòng cực kì đồng tình.

Nhưng sợ nói nhiều lại gợi lại nỗi đau của cô nên không tiếp tục đề tài này nữa, ngược lại hỏi: "Vậy nhà cháu định quay về đây bao lâu?"

"Để xem đã, khả năng sẽ ở mấy tháng hoặc lâu hơn chút, ở chỗ này chữa lành vết thương." Hứa Hàm thuận miệng nói, giải thích lý do trở về của mình rất hợp lý.

"Thế cũng được," Thím Lý nói, lại nghĩ đến cái gì, "Đúng lúc, hạt thóc nhà cháu thím đã thu hộ rồi, nhưng còn chưa phơi khô hết, ngày mai thím sẽ mang hết sang đây cho nhà cháu phơi lại."

Bà cụ Kiều vội nói: "Không cần đâu, nhà cháu đã cắt rồi thì cứ nhận lấy đi, chúng ta cũng không ở đây lâu đâu, hạt thóc năm ngoái vẫn còn nhiều lắm, đủ ăn rồi."

Thím Lý lại nói: "Năm nay nhà cháu cũng trồng không ít, thừa ăn rồi, tuy nhà thím ở đây không lâu nhưng lương thực ngũ cốc ngày nào mà chả phải ăn, đừng khách khí với cháu làm gì."

Bà cụ Kiều còn định thoái thác nhưng thím Lý đã khăng khăng rồi thì rất khó thay đổi, bà đành thôi, lòng nghĩ lần sau mang mấy thứ sang đấy là được, coi như trả chút tiền công.

Thím Lý ngồi một lúc rồi cáo từ, trước khi đi lại nói: "Cháu thấy vườn rau nhà thím bỏ hoang cũng lâu rồi, sau này có muốn ăn gì thì cứ sang nhà cháu, chỉ cần trong vườn cháu có thì cứ sang mà hái, dù sao cháu cũng chẳng ăn hết nhiều thế đâu."

Bà cụ Kiều gật đầu: "Ai, được rồi, có gì thím sẽ sang nhà cháu."



Hứa Hàm nhìn thím Lý dần biến mất trong bóng tối, nói: "Thím Lý nhiệt tình thật đấy."

Bà cụ Kiều cũng cười nói: "Người trong nhà chỉ cần thế là đủ rồi, người nhà quê lúc nào cũng nhiệt tình, không giống trong thành phố, nhà đối diện là ai cũng không biết."

Hứa Hàm gật gật đầu, cô cũng thích cuộc sống quê hương yên bình hòa thuận thế này.

Hôm sau, bà cụ Kiều đi chợ mua mười con gà con về, còn mua thêm ít hạt giống, bây giờ là đầu tháng Mười, đúng là thời điểm hoàng kim để gieo trồng, bà cụ Kiều mua hạt giống rau cải xôi, cải ngọt, rau thơm,..., còn mua cả củ cải anh đào, đậu Hà Lan, súp lơ,... chờ đến lúc thích hợp sẽ gieo trồng.

Vừa vặn giữa trưa có một trận mưa to, mặt đất được nước mưa tưới tắm kĩ lưỡng, bà cụ Kiều tranh thủ lúc đất ẩm mà vội vã dọn sạch đám cỏ dại và rau già, xới đất lên để trồng cây mới.

Hứa Hàm cho Khẩu Khẩu ăn xong rồi dỗ cậu bé ngủ rồi mới ra ngoài giúp bà gieo hạt.

Bà cụ Kiều rất ngạc nhiên về sự thay đổi của Hứa Hàm, nhìn bộ dáng mới lạ và hào hứng của cô, cũng kệ cô.

Hai người họ phải mất hai ngày mới xử lý xong vườn rau, Hứa Hàm hài lòng nhìn vườn rau đã thay đổi hoàn toàn, đất đã phủ một lớp bùn mới màu đen che đi hạt giống mấy ngày nữa sẽ bung ra, cảm giác vô cùng thành tựu.

Nghĩ đến không bao lâu sau, nơi này sẽ có một mảnh rau xanh mơn mởn mọc lên, cô liền cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Sân nhà bọn họ rộng như vậy mà toàn bộ trụi lủi cũng lãng phí, Hứa Hàm quyết định phải quy hoạch lại, trồng thêm ít hoa cỏ, cây cối,... cải tạo thành một khuôn viên nhỏ.

Sau mấy ngày liên tiếp, Hứa Hàm cảm thấy rất hài lòng.

Nơi này sơn thủy hữu tình, không khí trong lành, đồ ăn lại còn tươi ngon, ngay cả món bắp cải xào bình thường cũng ngon ngọt hơn trong thành phố.

Bắp cải trồng bằng phân bón trong thành phố sẽ tương đối cứng, nhưng bắp cải ở đây thì rất giòn, hơn nữa còn mang vị ngọt tự nhiên của rau, tùy tiện cho vào nồi sắt xào trên lửa củi, loại người trước giờ không quá thích ăn bắp cải như Hứa Hàm cũng phải ăn hết nửa xoong.