Chương 9: Bàn Tay Vàng 3

Hứa Hàm lại bỏ ra một ngàn đồng, thuê người đến kéo dây mạng, vậy là nhà bọn họ đã có wifi.

Điều không hoàn mỹ duy nhất là mua đồ không được tiện lắm, trong thôn chỉ có một cửa hàng tạp hóa, đồ vật thiếu thốn thì không nói, còn có rất nhiều đồ hết hạn.

Trong thôn rất nhiều người không biết chữ, cũng sẽ không xem hạn sử dụng nên chẳng hay biết mình ăn phải đồ đã hết hạn, liệu có thể sinh ra bệnh gì không.

Hứa Hàm thở dài, mấy người buôn bán này thật là quá bất lương!

Hôm nay, Hứa Hàm đang ôm Khẩu Khẩu ăn no mà không chịu đi ngủ dạo quanh trong sân, dạo này Khẩu Khẩu mới mở khóa một kỹ năng mới - chảy nước miếng.

Bình thường thì im lặng nằm nhìn chằm chằm một chỗ đến nửa ngày, nước miếng sẽ chảy ra một chút, làm Hứa Hàm cực kỳ hoài nghi có phải thằng nhóc này nghĩ đến đồ ăn ngon không.

Cô nhẹ nhàng lau sạch nước miếng trên miệng Khẩu Khẩu, nhẹ giọng nói: "Nhóc dơ!"

Cậu nhóc dơ bẩn từ từ chuyển tầm mắt lên mặt cô, nhếch môi cười một cái, tuy bà cụ Kiều đã nói với cô trẻ con dưới ba tháng tuổi đều không có ý thức nhưng Hứa Hàm vẫn thấy rất vui vẻ.

Cô nhẹ nhàng nắm tay Khẩu Khẩu, thằng bé cũng từ từ nắm lại, Hứa Hàm ôm nó đi dạo một lúc nữa, khóe mắt thoáng lướt qua một góc sân đã được dọn sạch cỏ mấy hôm trước, lại thấy một đám cỏ mới mọc rất tươi tốt.

Đám cỏ dại kia màu xanh lá mạ, một đám xanh mơn mởn, tràn đầy sức sống, so sánh với vườn rau mới mọc mầm bên cạnh thì đúng là hạc giữa bầy gà.

Hứa Hàm nghi hoặc, đám cỏ này sao lại lớn nhanh thế nhỉ, hôm nay mới qua mấy ngày chứ?

Bởi vì rảnh đến đau cả trứng, sau khi đặt Khẩu Khẩu xuống giường, Hứa Hàm đi tới, ngồi xổm trước đám cỏ lộn xộn kia, chuyên ngành đại học của cô là nghiên cứu sinh vật, có kiến thức nhất định với thực vật.

Đám cỏ trước mặt này chỉ là cỏ dại có thể thấy được ở bất cứ đâu, cũng chẳng khác gì những loài cỏ dại xung quanh, nhưng vì sao những cây cỏ bên cạnh mới chỉ mọc mầm mà chỗ này lại sinh trưởng tốt như vậy?

Chẳng lẽ chỗ đất này có gì đặc biệt?

Cho dù có dùng phân bón cũng không thể lớn nhanh thế được, mới mấy ngày mà đã lớn thế này rồi, quá phản khoa học.



Hứa Hàm nghi hoặc nắm một cây cỏ, đầu chợt lóe, đột nhiên nhớ đến một chuyện, nhớ không nhầm thì cái ngày bắt đầu dọn cỏ trong sân cô đã bế Khẩu Khẩu ra đây đi tiểu.

Vị trí... hình như là chỗ này thì phải.

Hứa Hàm cúi gằm mặt quan sát đám cỏ kia, quả nhiên đám cỏ này mọc nhanh theo một hình bầu dục, đúng là hình dạng hôm nọ Khẩu Khẩu đi tiểu ra.

Trong lòng cô bỗng có một suy đoán lớn mật.

Tuy cái suy đoán này không hề khoa học chút nào, nhưng mà, ngay cả chuyện xuyên sách không khoa học như vậy cũng có thể xảy ra, còn có chuyện gì không khoa học hơn chuyện này nữa.

Để nghiệm chứng suy đoán này, sau khi Khẩu Khẩu tỉnh lại, Hứa Hàm bế cậu bé ra một góc sân khác đi tiểu, làm ký hiệu.

Ngày hôm sau, Hứa Hàm ra đó xem, quả nhiên đám cỏ chỗ Khẩu Khẩu đi tiểu đã mọc cao hơn những chỗ khác nhiều.

Rõ ràng mới qua có một đêm mà đã thấy được sự khác biệt rồi!

Sau khi xác định mắt mình không có vấn đề, Hứa Hàm hưng phấn vào phòng, ôm tiểu phản diện lên hôn một trận!

"Bảo bối, con lợi hại quá đi! Không ngờ con còn có kỹ năng nghịch thiên như vậy!"

Khẩu Khẩu không chịu được quấy nhiễu, dần dần tỉnh lại, việc đầu tiên là "Oa" một tiếng, Hứa Hàm tự tạo nghiệt vội vàng bế cậu bé lên dỗ dành.

Phát hiện này khiến Hứa Hàm càng có lòng tin vào việc trồng rau hơn.

Cùng ngày, bà cụ Kiều xuống ruộng đào ít rau dại về làm sủi cảo ăn, Hứa Hàm phụ trách băm nhân còn bà cụ Kiều thì nhào bột mì, đương lúc Hứa Hàm đang băm nhân trên cái thớt gỗ kêu vang thì nghe thấy tiếng gọi ngoài cổng: "Kiều Vãn Tình, Kiều Vãn Tình có nhà không, có người tìm này."

Hứa Hàm không chú ý, cầm cả con dao ra cổng.