Chương 7: Bàn Tay Vàng 1

Bởi vì điều kiện không quá tốt, bà cụ Kiều chỉ hái một nắm cải ngọt mọc dài trong vườn rau đầy cỏ dại nhà mình, cắt chút chân giò hun khói, bỏ hai vắt mì liền đối phó cho qua bữa.

Nhưng Hứa Hàm vừa sinh xong, phải đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng, chỉ ăn thế này thì không được, thế nên buổi tối bà đã đến nhà Nhị Trụ mua cá về nấu canh cho Hứa Hàm ăn.

Tay nghề bà cụ Kiều rất tốt, cá sau khi được chiên chín thì chuyển sang màu vàng kim, lại đổ nước nóng vào, đun trong lửa lớn tầm mười phút, đến khi nồi canh cá chuyển sang màu trắng đυ.c mới thôi, nước canh nồng đậm, một tầng mỡ vàng tươi nổi lên trên mặt nước.

Lại rải một vốc hành hoa lên, mùi cá xộc vào mũi, đến đứa trẻ nhà hàng xóm cũng thèm nhỏ dãi.

Nhưng mà, thấy lại ăn cá, trong lòng Hứa Hàm có chút cự tuyệt.

Trời mới biết một tháng này cô ăn bao nhiêu gà và cá rồi, bây giờ nhìn thấy chúng cô đều sinh ra tâm lý buồn nôn.

"Này." Bà cụ Kiều múc thêm cho cô một chén canh cá, lại gắp phần bụng cá ngon nhất vào chén của cô, "Con ăn nhiều vào."

Tuy Hứa Hàm hơi bài xích, nhưng vì muốn sớm xuống sữa và dinh dưỡng cho thằng oắt con kia nên chỉ có thể cố chịu đựng mà ăn vào.

Hứa Hàm uống một ngụm canh trước, hai mắt lập tức trừng lớn.

Bởi vì canh cá này quá ngon!

Lúc ở trong thành phố, bà cụ Kiều cũng có nấu canh cá cho cô uống, nhưng canh này và canh lúc trước hoàn toàn khác nhau, hương vị thơm ngon hơn rất nhiều, nước canh trắng như sữa mang một vị đậm đà, một chút mùi tanh của cá cũng không có, sau khi uống vào, mùi thơm ngát nhất thời tràn ngập khoang miệng, hương vị vô cùng thơm ngon.

"Sao canh cá này lại ngon như vậy nhỉ?" Hứa Hàm uống hết một bát canh mới mở miệng hỏi bà cụ Kiều.

Bà cụ Kiều thấy cô thích uống, cười đến nỗi hai mắt đều nheo lại: "Đây là cá sông Nhị Trụ bắt được trong đập nước bên kia, so với cá được cho ăn thức ăn chăn nuôi trong thành phố thì ngon hơn nhiều, ngày mai bà sẽ đi mua mấy con gà về, chắc chắn cũng ăn ngon hơn gà trong thành phố."



Hứa Hàm vừa ăn vừa gật đầu lia lịa, nghĩ đi nghĩ lại, nói: "Hay là đi mua một ít gà con về nuôi đi, dù sao thì sân này cũng rất lớn."

Bà cụ Kiều đang định nói chúng ta cũng ở đây chẳng được bao lâu, gà con sẽ không lớn nhanh như vậy đâu, nhưng nhìn bộ dạng dạt dào hứng thú của Hứa Hàm, bà lại nghĩ, không chờ được đến lúc chúng lớn lên thì đưa cho hàng xóm nuôi cũng được, con bé vui là tốt rồi.

"Ừ." Bà cụ Kiều đồng ý, "Vừa khéo ngày mai có phiên chợ, bà sẽ đi thử xem người ta có bán gà con không, con còn muốn mua gì nữa không?"

Dù thôn này ở nơi hẻo lánh nhưng mỗi mùng Năm âm lịch hàng tháng đều sẽ có phiên chợ, bán ít thịt heo, trái cây, giày dép và những đồ dùng hàng ngày, nhưng hàng hóa rất nghèo nàn, nhiều thứ vẫn phải lên trấn trên mới mua được.

"Mua thêm ít rau dưa hạt giống về nữa," Số rau trong vườn bọn họ đã già đến mức không thể ăn, phải trồng lại, "Những cái khác thì tạm thời không cần."

Kỳ thật lúc này Hứa Hàm cũng chưa nghĩ ra nên làm thế nào, nhưng dù sao cô cũng có nhiều thời gian, những gì cần thiết thì phải làm trước, sau đó từ từ xem xem còn thiếu cái gì.

Ăn tối xong, thím Lý - Lý Liên Hoa nhà bên sang thăm, nhìn thấy đứa trẻ, hai mắt bà ấy sáng lên, nói: "Đúng là trẻ con thành phố có khác, nhìn đứa trẻ trắng trẻo như tuyết này xem, làn da căng bóng, gương mặt cũng ưa nhìn, mai sau lớn lên chắc chắn rất đẹp trai đây."

Không ai không thích con mình được khen, người mẹ hờ Hứa Hàm cũng thế, nghe xong lời này trong lòng cô cũng lâng lâng, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh nói: "Đứa trẻ nào mà chẳng thế, thím quá khen rồi."

"Đứa trẻ nhà cháu rất đáng yêu, nói mới nhớ, lần trước gặp cháu còn là một đứa trẻ, không ngờ mới chớp mắt cái đã là mẹ trẻ con rồi." Thím Lý nói xong, lại hỏi, "Cha đứa trẻ không trở về cùng các cháu sao?"

Hứa Hàm biết ở nông thôn tin tức truyền đi rất nhanh, nếu nói cô mang thai trước khi kết hôn, còn không ở chung với cha đứa trẻ thì chắc chắn sẽ bị dân làng bàn tán không tốt sau lưng.

Vì vậy, cô bày ra vẻ mặt tự nhiên nói: "Vâng, anh ta nɠɵạı ŧìиɧ trong lúc cháu đang mang thai..., cháu đã ly hôn với anh ta rồi."

Thím Lý: "..."