Chương 23: Khẩu Khẩu Khóc 1

Thuở đất nhiều hơn thì Hứa Hàm cũng có nhiều nơi để trồng rau hơn.

Chỉ là vườn rau rất dễ bị gà hay con này con kia chạy vào mổ, nên cần phải có hàng rào, mà tre để làm hàng rào thì có thể mua, nơi này tre trúc vốn rất nhiều, thi thoảng sẽ có thương lái tới mua về để cung ứng cho người dân trong thành phố làm rào hay xây dựng biệt thự.

Vậy nên trong thôn cũng có người chuyên đi chặt về để bán, hai hào một cây, Hứa Hàm để thím Lý - người tương đối am hiểu về chúng, mua giúp cho cô ba bó.

Chuyện làm cho cô vui nhất chính là: Rau cỏ tuy trồng trái mùa và không được trồng trong nhà kính thế mà cũng bắt đầu kết trái, những trái cà chua lục lạc đáng yêu, dưa leo tươi non, đậu hà lan tươi mềm xanh mướt, đoán chừng chẳng mấy ngày nữa chúng đều hái được xuống hết cả rồi.

Hơn nữa là rau cỏ trong vườn rau nhà cô không có bị sâu!

Thì ra nướ© ŧıểυ của Khẩu Khẩu chẳng những thúc đẩy sinh trưởng mà còn diệt sâu bọ......

Vậy nên cũng cắt giảm được hoàn toàn bước phun thuốc trừ sâu, rau cỏ hoàn toàn xanh tốt và không có thuốc.

Vừa từ chối một trăm vạn tiền nuôi dưỡng, Hứa Hàm đang nghèo rớt mồng tơi phảng phất thấy được có một món tiền nho nhỏ đang vẫy tay chào với cô, ngày nào hai mắt cô cũng sáng rực mà nhìn chằm chằm vườn rau xanh nhà mình.

Đợi đến khi cuối cùng cũng được hái, Hứa Hàm hái vào một nắm đậu hà lan, lấy thêm một khúc thịt ba rọi trong tủ lạnh ra, chuẩn bị làm món đậu hà lan xào chung với thịt ba rọi.

Thịt heo nhà nên không cần phải bỏ thêm dầu thực vật, tự thịt heo đã có thể tiết ra được rất nhiều mỡ heo rồi, đợi đến khi thịt heo được xào săn lại, chín vàng thì thả thêm đậu hà lan vào nồi, xào chúng với lửa lớn, sau đó bỏ chút muối rồi đổ thêm chút nước để muối được tan thấm vào đồ ăn, sau đó cho thêm ít bột gà cho món ăn thêm ngon, một đĩa đậu hà lan xanh biếc xào với thịt ba rọi vàng ươm đã được hoàn thành.



Hứa Hàm đũa cũng không thèm cầm, nóng lòng không đậu nổi lấy tay lượm một miếng đậu hà lan cho vào miệng, hơi nóng, Hứa Hàm phải hà hơi hai cái mới nhai được đậu hà lan.

Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần kinh ngạc bởi vị ngon, nhưng sau khi cho vào miệng, Hứa Hàm vẫn không nhịn được mà hai mắt sáng rỡ.

Miếng đậu hà lan này tươi, giòn, ngon miệng; vị ngọt thơm, được bọc trong một lớp nước cốt đậm đà của thịt ba rọi, có vị mặn, thơm, giòn, non, vị giác tuyệt cực, ngon đến mức muốn nuốt luôn cả đầu lưỡi.

Bữa trưa của bà cụ Kiều và Hứa Hàm chỉ một món đậu hà lan xào, món ăn trong thôn khá đơn giản, bình thường cũng chỉ một hai món mặn, có được món thứ ba cũng đã được gọi là "thịnh soạn" rồi.

Nhưng mà dù chỉ là một món ăn đơn giản vậy thôi cũng bon cơm hơn là ba món mặn một món canh khi còn ở thành phố, ăn lại còn thấy ngon miệng hơn nữa.

Ăn cơm xong, Hứa Hàm lại đút cho Khẩu Khẩu ăn no sau để để bà cụ Kiều cho thằng bé ngủ trưa, còn cô thì tự cầm túi ra ngoài đồng, hái một mớ rau lớn mới kết trái để đến trường tiểu học ở trong thôn.

Hứa Hàm và bà cụ Kiều sẽ thay phiên nhau đi đưa rau cỏ, người gác cổng ở trường học cũng đã thân quen với cô, cười híp mắt bắt chuyện với cô đôi ba câu rồi để cô vào trong.

Hứa Hàm lững thững đi vào căn-tin của trường học, thím Chu cùng với một vài thím đầu bếp khác đang rửa, dọn dẹp dụng cụ ăn, trông thấy cô đến, thím Chu lau khô tay đi tới, cười híp mắt hỏi: "Sao hôm nay cháu lại có thời gian rảnh tới đây vào lúc này thế?"

Hứa Hàm nhấc túi trong tay cô đưa lên: "Rau cỏ trong nhà đã ăn được rồi, nên cháu mang một chút sang biếu căn-tin đây ạ."

Thím Chu thấy túi đang được cô xách trong tay, một túi chất đầy đủ loại rau cỏ, vội vàng đón lấy: "Làm khó cho cháu phải nhớ tới mấy bà thím này rồi, nhiều thế à, xách nặng lắm có đúng không?"