Chương 22: Tức Chết Cha Rồi 3

Hai ngày sau, chú họ Kiều Vãn Tình, Kiều Tân Đức và vợ ông ta là La Dương Tú quả nhiên hùng hùng hổ hổ từ trên trấn trên trở về.

Đầu tiên, bọn họ đến trước cửa nhà Hứa Hàm, hùng hùng hổ hổ một trận, nói như thể họ là tặc vậy, nói cái gì mà muốn chiếm đoạt đồ của nhà bọn họ, còn có biết xấu hổ hay không, có phải sắp chết rồi nên chiếm làm mộ địa không, tóm lại là cực kì khó nghe.

Hứa Hàm trước giờ chưa từng mắng chửi người khác, cũng không định giảng đạo lý với bọn họ nên không nói gì, mặc kệ bọn họ ở bên ngoài kêu gào.

Mắng một trận xong, bọn họ lại nhảy vào trong khu đất phá hoại cây trồng, chẳng những làm hỏng hết mà còn nhổ tận gốc chúng lên, ném không ít cỏ dại vào trong vườn, rất kiêu ngạo.

Hứa Hàm lấy cái ghế ra ngồi dưới mái hiên, nhìn một mảnh hỗn độn trong viện, còn ước gì bọn họ đánh thẳng vào trong nhà, bọn họ càng kiêu ngạo thì cô càng có lý.

Nhưng trong lòng lại không khỏi thương bà cụ Kiều, mấy năm này bà ấy sống không dễ dàng, một bà lão nông thôn không nơi nương tựa, ở trong địa bàn của mình còn bị thân thích cực phẩm tính kế, có thể thấy bà thê thảm đến mức nào.

Hứa Hàm vẫn ngồi yên ở đấy, chờ bọn họ phá hủy hết vườn rau mới chậm rì rì đứng dậy, đi ra ngoài sân, nhìn bọn họ vẻ mặt hùng hổ ra khỏi vườn rau nhà mình.

La Dương Tú nhìn thấy cô, liếc mắt đánh giá một cái, khinh thường nói: "Bỏ sao bà già này lại có cái gan đấy, thì ra là mày đã quay về, còn tưởng đã sớm bỏ theo thằng nào rồi chứ."

Hứa Hàm trở về không phô trương, bình thường ít khi ra cửa, nhiều người trong thôn cũng không biết cô đã quay về, nhà chú họ cô ở trên trấn, không biết cũng bình thường.

"Tôi không lợi hại như thím nghĩ đâu." Cô nhàn nhạt liếc qua bà ta, "hừ" một tiếng, cười nói, "Thím mắng đã chưa?"



"Hừ!" La Tú Dương nói, "Đừng tưởng chỉ thế là xong, nếu các người còn dám đánh chủ ý lên mảnh đất này, tao sẽ rải một lượt thủy tinh xuống đấy, ai cũng đừng mong sống tốt."

"Đương nhiên là chưa xong rồi, rốt cuộc các người còn chưa có bồi thường một vườn rau cho chúng tôi đâu."

La Dương Tú cười mỉa: "Tưởng bở."

"Nghĩ hay đấy, vậy thì cảnh sát đến nói chuyện đi."

Sắc mặt La Dương Tú lập tức biến đổi, quay đầu nhìn đường quốc lộ bên kia, quả nhiên thấy một chiếc xe cảnh sát màu xanh dừng trước cửa nhà bọn họ, hai vị cảnh sát nhân dân bước xuống.

Từ lúc bọn họ đến Hứa Hàm đã báo cảnh sát, không ngờ cảnh sát ở đây lại tới nhanh như vậy.

Nếu nói đạo lý không được thì trực tiếp giao cho cảnh sát hòa giải là được.

Nơi này là nông thôn, sự tồn tại của cảnh sát nhân dân tương đối thần thánh, người bình thường hầu như không dám khóc lóc la lối trước mặt bọn họ, Hứa Hàm cũng vì nhìn trúng điểm này nên mới muốn giải quyết bằng cách này.

Quả nhiên, La Dương Tú kiêu ngạo thật nhưng dù sao cũng là dân thường, chỉ dám bắt nạt bà cụ Kiều nhát gan thôi, trước mặt cảnh sát nhân dân là lập tức lúng túng.

Lúc đầu bọn họ còn cố giải thích nhà này là của bọn họ, nhưng trên tay Hứa Hàm lại có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Kết quả cuối cùng là sau này nhà La Dương Tú không được đến khu đất nhà họ phá hoại nữa, bằng không Hứa Hàm sẽ có quyền bắt bọn họ bồi thường tổn thất.



Nhưng lần này thì chỉ cần quét tước sạch sẽ nhà Hứa Hàm là được.

"Nếu như bọn họ rải thủy tinh vào vườn nhà chúng tôi, không cho chúng tôi trồng trọt thì phải làm sao?" Hứa Hàm vẻ mặt vô tội hỏi, "Bọn họ vừa nói vậy đấy."

"Còn có chuyện này!" Cảnh sát nhìn thẳng vào mắt La Dương Tú, nói, "Cái này thuộc về tội cố ý gây thương tích, là phạm pháp, phải vào nhà lao ăn cơm tù."

Cảnh sát cố ý nhấn mạnh hai chữ cơm tù, La Dương Tú nghe xong cả người run rẩy.

Chú họ Kiều Tân Đức vội đứng ra nói: "Nói đùa, nói đùa thôi mà, lúc nãy vợ tôi đang tức nên mới nói thế thôi, đồng chí cảnh sát đừng nghe con bé nói bậy, vợ tôi chỉ nói miệng thế thôi chứ nào dám làm thật chứ."

"Tốt nhất là thế."

Cảnh sát lại răn dạy hai người họ thêm vài câu, sau khi hai vợ chồng mặt mày xám xịt dọn dẹp sạch nhà cô thì mới rời đi.

Trước khi đi La Dương Tú còn âm ngoan liếc mắt nhìn Hứa Hàm một cái, giống như đang nói: Mày chờ đấy.

Hứa Hàm không sợ, giặc tới thì đánh, nước dâng thì nâng nền, cô chẳng sợ bọn họ.

Nhìn bộ dạng chạy trối chết của bọn họ, Hứa Hàm cười châm chọc, thật là, nếu ai cũng nói đạo lý thì còn cần cảnh sát làm gì.