Chương 24: Khẩu Khẩu Khóc 2

"Không nặng đâu ạ," Hứa Hàm tươi cười với bà, thấy bên cạnh không có ai, đè thấp giọng nói: "Thím Chu, bên căn-tin chỗ thím ấy ạ, việc cung ứng rau cỏ có phải là có quan hệ gì với ai không thế?"

Thím Chu hiểu ngay ra ý của cô, bà với Hứa Hàm cũng được xem là thân quen nên không dấu gì cô nói: "Là do một giáo viên chủ nhiệm tìm đấy, chắc là thân thích. Nói thật lòng, thím chẳng thích gì rau cỏ của nhà bọn họ đâu, ỷ vào ở trong thôn chúng ta không có cung ứng nên toàn cho những đồ chẳng tươi tốt gì không à, trước đây thì một tuần còn đưa được đến hai lần, bây giờ ấy à, đều chỉ là một tuần đưa tới vào một buổi sáng không thôi, có một vài rau cỏ để cả tuần thì cũng đâu còn tươi xanh gì nữa chứ."

"Vậy ạ," Trong lòng Hứa Hàm có tính toán, "Rau cỏ nhà cháu còn nhiều lắm đấy ạ, vả lại ngày nào cũng có thể cung ứng những rau cỏ tươi mới, thím xem thử nếu cháu muốn trở thành nhà cung ứng chỗ này thì thương thảo với ai cho hợp nhỉ?"

"Căn-tin của tụi thím là phó hiệu trưởng đang quản đấy, nhưng mà," Thím Chu nhỏ giọng nói, "Ông ấy chắc là cũng hưởng chút lợi lộc gì rồi, nếu như cháu muốn.... sợ là cũng phải chuẩn bị đấy."

Chỉ chút chuyện cung ứng rau cỏ nho nhỏ này thôi cũng có thể kiếm được lợi lộc, Hứa Hàm cũng phục thật sự, cô ngẫm nghĩ chốc lát rồi nói với thím Chu: "Thím Chu, thím giúp cháu một chuyện với nhé, là thế này ạ....."

...

Hiệu trưởng của trường tiểu học Đông Dương họ Khâu, cũng không còn trẻ nữa, là người dành cả đời chỉ làm giáo dục, lòng luôn nghĩ cho học sinh, dốc hết tâm huyết, học trò ông có ở khắp nơi, bởi vì nhiều năm tận tâm với nghề và luôn hy sinh cho học sinh, trước đây còn từng lên đài truyền hình của tỉnh.

Trưa ngày hôm ấy, sau khi tan học, ông đến căn-tin trường học theo thường lệ; Trường học của bọn họ có xây dựng căn-tin dành cho giáo viên, thật ra thì cũng chỉ là một chiếc bàn tròn.... mọi người ngồi vây quanh cùng nhau ăn bữa trưa mà thôi.

Trường học của bọn ông có 10 người công nhân viên chức, miễn cưỡng cũng ngồi đủ.

Món ăn của bữa trưa hôm nay là thịt xào ớt xanh, thịt bò xào đậu hà lan, thịt hầm, dưa leo đập dập và một món canh chưa được dọn lên, chẳng biết có phải là thầy Khâu già cả mắt hoa hay không mà ông cảm thấy món ăn hôm nay bắt mắt hơn ngày thường.

Những giáo viên khác chờ ông ngồi xuống rồi mới bắt đầu cầm đũa.



"Ôi cha, hôm nay căn-tin đổi thím đầu bếp đấy à, sao nhìn món ăn lại ngon miệng bắt mắt quá vậy?"

"Để tôi nếm thử, ôi, đúng đấy, dưa leo đập dập này là dưa leo đập dập ngon nhất mà tôi được ăn qua đấy."

"Tôi ghét nhất là ăn ớt xanh đấy, nhưng vị của ớt xanh hôm nay hấp dẫn đến mức tôi phải ăn một miếng, như thể tôi đã mở ra một cánh cửa lớn của thế giới mới vậy! Ngon quá đi mất."

Chỉ vừa mới bắt đầu ăn mà hiệu trưởng Khâu đã nghe thấy một bàn giáo viên đang líu ra líu ríu thảo luận về món ăn của ngày hôm nay, ai nấy cũng đều đang hưng phấn thán phục món ăn hôm nay ngon, thấy thái độ hưng phấn của thầy cô giáo, như thể món ăn họ được ăn không phải là món ăn bình thường hay ăn mà là đang ăn sơn hào hải vị.

Hiệu trưởng Khâu nhấc đũa, tự mình nếm thử một miếng, phát hiện món ăn hôm nay đúng là ngon hơn rất nhiều so với ngày thường!

Nếu nhất định phải hình dung, vậy thì những món ăn vốn mà bọn họ thường hay ăn là do đầu bếp bình thường hay nấu ăn cho căn-tin nấu, rồi đột nhiên có một đầu bếp cấp quốc bảo đến nấu cho bọn ông một bữa ăn, cao thấp thấy rõ mười mươi.

Hiệu trưởng Khâu nuốt hết đồ ăn xuống, cất tiếng hỏi: "Căn-tin của trường học chúng ta đổi thím đầu bếp khác rồi đấy à?"

"Không phải thầy, nguyên nhân là ở rau cỏ đấy," Thím Chu bưng bát canh cà chua trứng vào, tươi cười nói, "Rau cỏ hôm nay là người cung cấp rau xanh cho trường học chúng ta biếu đấy, nhà cô bé ấy nhiều loại rau cỏ dữ lắm, ăn không hết nên mang đến biếu cho căn-tin của chúng ta rất nhiều."

"Vậy à," Hiệu trưởng Khâu gật đầu nói, "Suy cho cùng thì đây cũng là rau cỏ được trồng trên đất nhà, nên so ra với kiểu được trồng trong nhà kính ngon hơn rất nhiều đấy ha."

Những giáo viên khác cũng phụ họa theo.