Chương 54: Phiên Ngoại: Lộng Lẫy Và Tầm Thường (3)

Một ngày ngắn ngủi lại trôi qua. Hôm nay Vũ Vinh đã đến trường một mình, anh không đợi cậu, không đi tìm cậu. Lúc này anh đang rất bối rối và không biết phải làm gì, anh cứ vô tâm trốn tránh cậu.

" Ngay lúc này đây mình không muốn làm em ấy tổn thương nhưng lại muốn giải quyết nhanh vấn đề của ba. Phải làm sao bây giờ? "

Vũ Vinh ngồi xuống ghế một cách mệt mỏi. Những suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu anh làm anh vừa bức bối, vừa uể oải. Anh gục mặt xuống bàn mặc kệ thời gian trôi.

Lữ Linh bước vào lớp, cậu khó hiểu nhìn anh. Cậu không biết tại sao anh lại bỏ đi sau khi họ vừa làm việc đó xong, rồi hôm nay đi học, anh còn không thèm nhắn tin hay là chờ cậu.

" Vũ Vinh. . . anh sao vậy? "

Cậu đi đến chạm lên lưng anh. Anh hất tay cậu ra, Lữ Linh ngơ ngác.

" À- anh xin lỗi. Anh mệt quá nên. . .nên mới như vậy "

Cậu chỉ gật đầu rồi quay lại chỗ ngồi của mình. Lữ Linh cố gắng giữ vững tâm trạng bình tĩnh, cậu không muốn vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà gây gổ với anh. Nhưng Lữ Linh đã lầm, 1 tháng sau đó Vũ Vinh vẫn giữ nguyên thái độ như vậy. Anh ta không hề đợi cậu đến trường, ra về cũng bỏ về trước, nhiều khi nghỉ học ngang mà chẳng thèm nói hay nhắn cho cậu biết một lời.

___________

Lữ Linh thức dậy. Dạo gần đây cậu mê ngủ hơn bình thường rất nhiều, có khi cậu ngủ đến nổi bỏ cả một tiết học.

" Hôm nay mình nhất định phải nói chuyện rõ ràng với anh ấy "

Cậu sốt sắn thay quần áo và chạy nhanh đến trường. Lữ Linh đứng đợi sẵn ở cổng, Vũ Vinh vừa đi tới cậu liền nắm lấy tay anh.

" Em muốn nói chuyện rõ với anh. Lên sân thượng đi "

Vũ Vinh im lặng. Suốt cả tháng nay ba và mẹ anh đã đặt áp lực lên vai anh rất nhiều. Họ thút giục anh phải liên hệ với người con gái đó để củng cố tình cảm các thứ, anh thì hệt như một con robot được lập trình sẵn mà vâng lời họ.

Cả hai lên sân thượng, Lữ Linh quay mặt lại. Cậu nhìn anh với vẻ thăm dò. Vũ Vinh thì vẫn tiếp tục im lặng, anh ta không nói bất kì lời nào. Ánh mắt vô hồn đến đáng sợ, lòng anh ta lúc này không đặt vào cậu.

" Anh mấy hôm nay bị sao vậy? Có chuyện gì thì anh nói rõ với em đi. Chúng ta có thể cùng nhau giải quyết mà "

Lữ Linh lo lắng, cậu nắm chặt lấy tay anh. Anh chỉ im lặng, gạt tay cậu xuống một cách phũ phàng. Làn gió lạnh thoang thoảng lướt qua, nó làm cho sợi tóc yếu ớt của Lữ Linh phấp phới bay.

" Anh muốn chúng ta tạm thời dừng lại. Anh xin lỗi. . . "

Vũ Vinh bỏ đi. Anh bỏ đi để lại một thân ảnh nhỏ nhắn đang run rẩy vì đau đớn. Câu truyện của hai người họ chỉ vỏn vẹn 2 năm, Lữ Linh không mơ ước tương lại xa vời với anh nhưng tình yêu cậu dành cho anh là từ tận đáy lòng.

" Dễ dàng thật nhỉ? Chỉ cần nói ngắn gọn một câu và phủi tay đi thì xem như chấm hết. Mình mơ mộng cái quái gì vậy? Mơ một tình yêu thiên niên kỷ sao? "

Lữ Linh lắc đầu, cậu đưa tay lên lau đi khoé mắt của mình. Bước chân rón rén đi xuống cầu thang. Cậu quay về nhà và bỏ mặc đi tiết học đang dở.

Thời gian sau, họ không còn dính lấy nhau nữa, họ cũng không còn vai kề vai đến lớp nữa, họ bây giờ y hệt như hai người xa lạ. Mọi thứ tưởng chừng như đã có một kết thúc êm điềm nhất nhưng không . . .Lữ Linh cậu ta đã có thai.

Suốt 2 tháng nay cậu ta không ăn uống được gì, mỗi khi nghe mùi hôi tanh cậu ta sẽ nôn, cả người thì như bị hút cạn nguồn sống mà ngủ lì trong phòng. Mẹ cậu nhìn thấy cũng chỉ nghĩ con cái đến tuổi trưởng thành nên có chút suy tư thôi.

" Hôm nay mẹ sẽ không về nhà đâu. Con nhớ ăn uống cho đoàng hoàng nhé! "

Bà bỏ đi. Trong căn nhà lạnh giá này chỉ còn mình Lữ Linh. Cậu lại chìm vào suy nghĩ của bản thân.

" Mình phải đi nói với Vũ Vinh rằng mình có thai rồi. Nhưng nếu mình nói như vậy thì chắc gì anh ấy sẽ tin chứ? Và anh ấy cũng không còn yêu mình. . . Liệu mình và anh ấy có thể kết nối lại với nhau như trước không? "

Cậu thở dài. Lữ Linh đi đến tủ quần áo, cậu thay cho mình một bộ đồ đơn giản. Cả người nhỏ bé rời khỏi căn nhà, cậu nhấn vào số điện thoại của Vũ Vinh. Tiếng tút-tút ngân lên, may mắn là anh không chặn số của cậu.

" Alo. . ."

" Ra công viên đi. Tôi có chuyện muốn nói với anh "

Lữ Linh tắt máy. Cậu đi từng bước chậm rãi đến công viên, nhìn xung quanh vắng vẻ cậu có chút chạnh lòng.

" Tình yêu của chúng ta đúng là trẻ con thật. ."

Cậu ngồi xuống ghế, mắt nhẹ nhắm lại hưởng thụ cái lạnh của màn đêm. Tầm 10 phút trôi qua, Vũ Vinh đã tới. Anh nhẹ giọng gọi cậu.

" Lữ Linh "

Cậu mở mắt nhìn anh. Ánh mắt lúc này của Lữ Linh trong rất buồn nhưng nó vẫn tuyệt đẹp. Cậu đứng dậy, đưa cho anh giấy khám tổng quát bên khoa phụ sản của mình cho anh xem.

" Đứa bé vừa tròn 3 tháng "

Anh ngơ ngác. Vẻ mặt boàng hoàng đến độ tay anh run run. Nhìn cái biểu cảm hoảng hốt này của anh, cậu cảm thấy rất buồn. Thì ra cuối cùng chỉ có mình cậu thấy vui vì sự tồn tại của đứa bé, cậu muốn có thể cùng anh có một gia đình nhỏ trọn vẹn hạnh phúc nhưng cậu đã lầm rồi.

" Em cứ tưởng anh sẽ thấy mừng bởi vì đứa trẻ này là kết tinh của chúng ta. Nhưng em lại lần nữa mơ mộng rồi sao? "

Vũ Vinh vẫn im lặng. Anh không thể làm gì ngay lúc này bởi vì khoảng thời gian sắp tới anh phải trở về nước vì nghĩa vụ mà ba anh giao. Anh không thể cưới cậu nhưng anh lại muốn có một tổ ấm có tên cậu trong sổ sáp nhập. Từ lúc anh chính miệng nói ra câu rời xa cậu anh đã không thể ngủ ngon giấc vì sợ rằng cậu sẽ bị kẻ khác lăm le cướp lấy.

" Nếu mình nói với em ấy rằng mình phải kết hôn với người khác và mình chỉ có thể lén lút chăm sóc cho em ấy thì liệu rằng mình có thể giữ em ấy và con bên cạnh không? "

Một ý nghĩ hèn hạ nảy lên. Anh không muốn mất cậu nhưng anh cũng không muốn kém xa người chị của mình. Hai thứ gánh nặng đó đang đè nặng lên vai anh, tại nó mà anh không thể đưa ra quyết định trong phút chốc được.

" Lữ Linh à . . . Anh c-"

" Được rồi, tôi không ép anh "

Lữ Linh lấy lại tờ giấy xét nghiệm. Cậu đã không còn trông mong gì vào một người hết yêu mình. Khi nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của anh cậu đã nghĩ.

" Nếu đã không thể hàn gắn được với anh nữa thì chí ít em phải trả đủ nỗi đau của mình lại cho anh "

Cậu xé nát tờ giấy xét nghiệm. Ánh mắt lạnh lùng như băng nhìn Vũ Vinh.

" Tôi sẽ giữ đứa nhỏ lại nhưng sau khi sinh nó ra thì tôi sẽ đến với người tôi yêu. Ổn mà đúng không? Bởi vì thực chất cái anh yêu cũng chỉ là sự hào nhoáng thoáng qua của tôi mà thôi "

Cậu quay người lại. Chân bước đi từng bước chậm chạp nhất để chờ đợi lời phản biện của anh nhưng tiếc cho cậu, Vũ Vinh im lặng.

Sự im lặng ấy như một vết thương chí mạng dành cho Lữ Linh. Cậu rõ ràng nói như vậy vì muốn khích anh để anh nắm lấy tay cậu, thế mà anh lại lựa chọn im lặng, việc này làm cậu đau đớn hơn rất nhiều. Lữ Linh chạy thẳng về nhà, cậu khụy xuống khóc nấc lên từng cơn.

" Lữ Linh ơi mày ngốc lắm! Mày tưởng người ta sẽ đau đớn hay là nắm lấy tay mày sao? Từ trước đến giờ người ta chỉ vì thương hại mà bên cạnh mày thôi "

Cậu ôm chầm lấy mặt của mình. Gương mặt xinh đẹp đã bị lấm lem bởi những dòng nước mắt đau thương của sự thật.

_______________

Vũ Vinh đứng đờ đẫn. Anh ta không rời đi cũng không nhúc nhích bởi vì anh ta đang cảm thấy rất phẫn nộ, cái cảm xúc này còn hoà lẫn một chút đau xót. Câu nói khi nãy vẫn còn vang vọng mãi bên tai anh ta.

" Em sẽ đến với người em yêu sao? Vậy là em đã không còn yêu tôi? "

Anh siết chặt tay tạo thành một nắm đấm. Vẻ mặt của Vũ Vinh lúc này như đang muốn gϊếŧ người. Anh rời khỏi công viên, trở về nhà anh nằm xuống giường trong sự mệt mỏi. Đêm đó anh đã không ngủ, đầu óc cứ như bị một hố đen nuốt lấy. Nó đang cố gắng ăn sạch đi mọi sự tỉnh táo của anh.

" Làm sao đây? Làm sao để giữ em ấy không chạy đi mất đây? "

Vũ Vinh đâu biết rằng ngày anh mất kiểm soát là ngày mà anh đã tự tay đánh mất đi một bóng hình đẹp đẽ mà anh yêu.

_____________ Còn Tiếp ________