Chương 53: Phiên ngoại: Lộng Lẫy Và Tầm Thường (2)



Thời gian sau đó Vũ Vinh đã luôn luôn ở bên cạnh Lữ Linh. Cả hai cùng ăn trưa, cùng học, cùng về và cùng nhau đến trường.

Anh ta bảo vệ và giữ gìn cậu như thể một viên ngọc quý. Không có bất kì ai dám ức hϊếp hay dám đánh đập cậu như trước cả, bởi vì bên cạnh cậu lúc này đã có một Alpha. Có điều, Omega thì không nói động gì cậu nhưng các Alpha khác thì lại chuyển sang rất khinh ghét Vũ Vinh, họ nói anh chỉ là một Alpha tầm thường, anh không thể sở hữu được một Omega trội lộng lẫy.

Những lời ganh ghét đó không ảnh hưởng gì quá lớn đến anh ngược lại nó còn làm anh cảm thấy như thể bản thân mình đang chiến thắng tất cả bọn họ.

" Ê thằng chó, ai cho phép mày đến gần Lữ Linh hả? "

Một Alpha hét lên. Tên đó sỗ sàng chạy đến như muốn đấm anh, nhưng tiếc là chưa kịp đấm thì tên khờ khạo ấy đã bị Vũ Vinh đá một cú vào giữa chân.

" Mày nghĩ mày là gì mà dám hét lên với tao? "

Anh huênh hoang rời đi. Vừa đến cầu thang đã bị một thân ảnh nhỏ nhắn chạy đến quắn lấy.

" Chà chà! Ngài Vũ Vinh thật ngầu quá đi "

Cậu cười rạng rỡ. Nụ cười đẹp đẽ làm anh đỏ mặt, mỗi khi ở quá gần cậu là anh sẽ trở nên ngại ngùng như vậy. Nhiều khi Vũ Vinh còn tưởng rằng tim của mình đã bay ra ngoài mất rồi ấy chứ.

" Ngầu như vậy mới bảo vệ được ai kia đó "

Lời nói này của anh đã lại lần nữa làm cậu thổn thức. Lữ Linh đỏ hết mặt, cậu nắm chặt tay Vũ Vinh. Anh cũng dừng lại, cả hai người nhìn nhau ngại ngùng. Anh gãi gãi tóc phía sau, cậu thì gục hết cả mặt xuống. Suốt khoảng thời gian bên nhau cậu đã có hảo cảm rất lớn dành cho anh.

" Từ trước đến giờ cậu có thử yêu ai chưa? "

Lữ Linh ngại ngùng lắc lắc đầu. Dù có rất nhiều Alpha theo đuổi nhưng cậu lại chưa từng rung động vì bất kì một ai, cũng chưa từng thử mở lòng, cậu rất sợ bọn họ chỉ vì hứng thú nhất thời nên mới tìm đến cậu.

" Vậy cậu có muốn thử yêu tớ không? "

Vũ Vinh đỏ hết từ đầu tới cổ khi nói ra câu này. Cậu thì ngại đến im lặng. Vũ Vinh thấy cậu im lặng, chút hụt hẫng nổi lên.

" Khi nãy tớ đùa t-"

" MUỐN!!! "

Lữ Linh hét to làm anh giật mình. Khi nãy do vui mừng quá nên cậu đã không thể nói nên lời mới im lặng như vậy. Vũ Vinh nghe được câu trả lời, mừng rỡ ôm chặt lấy Lữ Linh.

" Không được nuốt lời "

Tình yêu đơn thuần bắt đầu. Hai đứa trẻ 16 tuổi yêu nhau và không hề biết rằng chính khoảng khắc này sẽ khiến cho họ của 11 năm sau hối hận đến thấu tận tâm can. . .

2 năm sau

Năm nay Lữ Linh và Vũ Vinh đã bắt đầu học 12. Bọn họ đã tròn 2 năm bên cạnh nhau, họ đã đủ tuổi để nhận thức được việc ham muốn của bản thân và ngày hôm nay Lữ Linh đã đến kỳ phát tình.

Mọi khi cậu chỉ cần uống thuốc ức chế là sẽ ổn nhưng không hiểu tại sao ngay lúc này dù cậu có uống bao nhiêu cũng không thể giảm bớt đi việc ham muốn của mình, trong đầu cậu cứ liên tục nghĩ đến Vũ Vinh. Hình ảnh của anh làm cho cơn thèm khát của cậu không thể suy giảm.

" Người mình nóng quá "

Cậu lảo đảo đi tìm nước để uống. Điện thoại trong túi Lữ Linh reo lên, là Vũ Vinh gọi đến. Cậu nhấn vào nút chấp nhận.

" Alo! Em đâu rồi? Sao không đi học vậy? "

" Hah. . .em . . . hah "

Cậu vừa thở hồng hộc vừa đáp. Vũ Vinh ở đầu dây bên kia đã cảm thấy không ổn.

" Em ở yên đó. Anh sẽ lập tức đến ngây "

Vũ Vinh tắt máy. Anh xách cặp lên lao thẳng đến nhà cậu. Sau 10 phút chạy bộ, cuối cùng anh cũng đến được nhà của Lữ Linh. Đứng trước cửa anh hồi hộp, mùi hương pheromone của cậu lúc này toả rất mạnh, nó còn len lỏi qua khe cửa bay ra ngoài. Anh nuốt nước bọt, tay mở nắm cửa, anh bước vào. Bên trong tràn ngập mùi hương ngọt ngào của cậu.

" Lữ Linh!!! "

Anh hô to. Không thấy ai đáp lại anh nhanh chạy vào trong tìm, vừa vào phòng riêng của cậu, anh đã ngơ ngẩn bởi dáng vẻ nóng bỏng trước mặt.

Cậu trong rất quyến rũ, hơi thở hổn hển, mặt mũi cậu hồng hào, mồ hôi trên trán nhiễu xuống, giọt mồ hôi ấy từ từ chạy dài đến cổ cậu. Vũ Vinh nhìn chăm chăm vào nó, cả người anh không thể nhịn thêm được nữa. Bước chân mất kiểm soát đi về phía cậu, anh khụy xuống hôn lấy bờ môi mềm mại của Lữ Linh.

" Thật mềm, thật tuyệt "

Anh luồng tay qua eo cậu, tay còn lại chạm xuống chiếc lỗ đang ướt đẫm kia. Anh tiếng một ngón vào.

" Aaaaah "

Lữ Linh rên nhẹ. Âm giọng của cậu lúc này có chút khàn khàn nhưng nó lại làm người ta cảm thấy nao núng vô cùng. Vũ Vinh thích thú, anh tiến thêm một ngón vào.

" Ưm- aaah "

" Thích đến vậy sao? "

Anh nhìn cậu mê mẩn. Lữ Linh gật gật đầu, cậu luồng tay qua cổ anh, đôi môi nhỏ tiến đến hôn mạnh bờ môi của anh. Sợi dây nhẫn nhịn của Vũ Vinh đã đứt, anh bế cậu lên giường. Tay kéo khoá quần xuống, anh chậm rãi đưa dươиɠ ѵậŧ vào bên trong cái lỗ nhỏ bé của cậu.

" Mạnh lên "

" Không được đâu. Đây là lần đầu của em nếu mạnh quá em sẽ đau "

Anh xoa xoa tóc cậu. Trái tim của Lữ Linh đập mạnh, dịu dàng quả thật rất đáng sợ. Chỉ một cử chỉ đơn giản mà cậu lại càng yêu anh hơn.

" Anh động nha! "

Vũ Vinh nói khẽ vào tai cậu. Anh nhịp nhàng đẩy, mỗi cái đẩy là mỗi lần chiếc lỗ nhỏ đó mυ"ŧ chặt anh. Anh không thể nhịn nổi nên thút mạnh hơn, cây gậy cũng to hơn, nó như chạm vào chỗ nào đó của cậu làm cho cậu giật bắn người.

" Aaaah- ưm "

Lữ Linh báu chặt lưng của anh. Vũ Vinh thì vẫn tiếp tục nhịp nhàng đẩy mà không biết rằng anh đang thắt nút cậu. Cả hai người đêm đó như thoát lạc quên mất hiện thực. Họ xả hết tất cả ham muốn dành cho nhau và dần dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau

Vũ Vinh vươn vai, anh mĩm cười hạnh phúc nhìn sang người bên cạnh đang ngủ ngon lành. Tay dịu dàng vuốt vuốt nhẹ sợi tóc của cậu. Anh mở cặp và lấy điện thoại của mình ra xem thì ngạc nhiên bởi vì có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ ba của anh.

" Mình phải về thôi "

Anh đặt điện thoại lại vào cặp. Vũ Vinh tiến đến hôn nhẹ lên trán của cậu.

" Chút nữa sẽ lại đến với em. Giờ anh đi trước nhé! "

Vũ Vinh nhanh chóng rời khỏi nhà của cậu. Vừa về đến, anh đã nhận được sát khí hừng hựt từ ba mình. Ông ngồi trên ghế nhìn anh với vẻ giận dữ.

" Đi đâu mà không về nhà? "

" Dạ, con ghé nhà bạn chơi và ngủ luôn ở phòng bạn ạ "

Anh gục mặt xuống lẫn tránh. Ông thở dài ngao ngán, cái vẻ mặt của anh là chắc chắn đang nói dối. Ông dù sao cũng là ba của anh nên ông rất hiểu.

" Bỏ qua đi! Hôm nay ba đến đây có chuyện muốn nói với con. Ngồi xuống đi "

Anh ngồi xuống ghế, ánh mắt lo lắng nhìn ông. Vũ Vinh không biết chuyện này là chuyện gì nhưng để ông đích thân đến đây thì chắc chắn việc này rất quan trọng.

" Khi hoàn thành xong việc học cấp ba thì con hãy trở về nước học đại học đi. Ta muốn con kết hôn với con gái của bạn ta và trước khi kết hôn thì hai đứa con nên tìm hiểu và trao đổi tình cảm với nhau bằng việc học chung. Việc học ở nước ngoài không quan trọng bằng việc này "

Ông châm điếu thuốc lên hút. Không đợi anh trả lời ông nói tiếp.

" Ta mong con sẽ không phụ lòng tin của ta. Chị của con đã hoàn thành rất tốt nghĩa vụ được giao và ta mong rằng con cũng vậy "

Ông rời đi. Không gian yên ắng như một màn sương mù lạnh lẽo, Vũ Vinh vẫn im lặng không nói được gì. Hai chữ nghĩa vụ đè nặng anh từ lúc còn học cấp hai cho đến tận bây giờ. Gia đình anh luôn lấy người chị Alpha trội của anh ra và bắt buộc anh phải nôi theo.

" Chị hai, lúc nào cũng chị hai. "

Anh gục xuống. Dù lòng anh có căm phẫn đi chăng nữa thì anh cũng không thể chóng đối lại ba mình. Sự sợ hãi và phục tùng đã ăn sâu trong tư tưởng của anh từ thời còn bé. Câu nói tuyên bố đầy cưỡng chế ấy lại bắt đầu vang vọng bên tai.

" Con lúc nào cũng phải nghe theo lệnh của ba bởi vì ba là ba của con, ba là người tạo ra con, là người nuôi dạy con "

Câu nói đó anh được nghe từ lúc 5 tuổi nhưng anh vẫn nhớ như in. Không phải Vũ Vinh không muốn quên mà thực chất là anh ta không thể quên.

" Phải làm gì đây? Phải nói thế nào với Lữ Linh đây? Phải làm sao đây? "

Ngày hôm đó Vũ Vinh đã không đến bên cạnh Lữ Linh như đã nói. Anh cứ nhốt mình trong phòng với mớ suy nghĩ não nề của mình.

Anh yêu cậu nhưng tình yêu 2 năm này không giúp anh thừa kế được sản nghiệp của gia đình, tình yêu này cũng không làm cho anh vượt qua được người chị Alpha trội của mình. Nó hoàn toàn không hề có lợi đối với anh.

Anh muốn từ bỏ nó nhưng anh không thể bởi vì anh không muốn làm cậu tổn thương, anh đã hứa sẽ bảo vệ cậu mà. Anh muốn giữ gìn lời hứa của mình. Càng nghĩ anh càng trở nên hỗn loạn và dần mất kiểm soát.

_______ Còn Tiếp ______