Chương 55: Phiên Ngoại: Lộng Lẫy Và Tầm Thường (4)

Đêm đen lạnh buốt kết thúc. Một ngày mới lại bắt đầu, ngày hôm nay không có nắng, ngày hôm nay chỉ có nhưng áng mây đen đang che phủ đi bầu trời ấm áp của đất Mỹ.

Lữ Linh thức dậy, cậu thay quần áo và đến trường như mọi khi. Cậu lúc này khác biệt thường ngày một chút đó là cậu không đeo khuyên tai nữa, môi cũng không tô son bóng, cậu chỉ ăn mặc đơn giản nhất để đến trường. Dù giản dị như vậy nhưng Lữ Linh vẫn cực kỳ hút người, các Alpha xung quanh nay lại càng dòm ngó cậu hơn. Điều ấy làm cậu cảm thấy rất phiền phức.

" Chi phí ở bệnh viện đắt đỏ quá. Không biết mình có xoay sở nổi cho việc sinh đứa nhỏ này ra không? Hay là mình nên lựa lời để nói với mẹ nhỉ? "

Cậu xoa xoa nhẹ phần bụng của mình. Đứa trẻ tuy mới được 3 tháng nhưng nó đã làm cho bụng cậu trong tròn tròn lên đôi chút. Lữ Linh muốn giấu thì cùng lắm chỉ giấu được đến tháng thứ 4 và tháng thứ 5 mà thôi. Thế nên lúc này cậu phải cố gắng vặn óc để nghĩ ra cách lo đủ chi phí nuôi đứa nhỏ.

" Hôm nay anh ấy không đi học sao? "

Cậu nhìn sang chỗ ngồi của anh. Nhìn thấy cái cặp quen thuộc được đặt trên ghế, cậu càng tò mò hơn.

" Không có ở đây? "

Lữ Linh rời khỏi ghế. Cậu đi đến sân thượng tìm anh. Dù anh có làm cậu đau lòng ra sao thì anh vẫn là Alpha của cậu và vẫn là ba ruột của đứa bé nên cậu cũng không thể quá bỏ mặc được. Lữ Linh bước lên cậu thang, cậu đưa tay dự định mở nắm cửa thì tiếng nói của anh làm cậu khựng lại.

" Anh thích em. Khi anh về nước anh sẽ cùng em học đại học mà. Nên em phải chờ anh đó nha "

Âm thanh dịu dàng, giọng nói ấm áp đầy ngọt ngào, nó như một thanh đao đâm xoẹt qua người Lữ Linh. Anh đã phản bội cậu sao? Anh vì một người khác mà bỏ rơi cậu và đứa bé sao?

" Thì ra là như vậy sao? Tôi thì ra cũng chỉ là một công cụ để anh thoả mãn đi cảm giác hứng thú nhất thời của anh sao? "

Lữ Linh mở cửa. Anh giật mình, tay nhanh tắt đi điện thoại. Cậu tiến tới tán mạnh vào mặt anh, sự phẫn nộ và uất ức hiện rõ trên khuôn mặt.

" Khốn nạn! "

Cậu ngoảnh mặt bỏ đi. Anh hoảng loạn nắm chặt hai tay cậu lại, anh cố gắng ghì chặt Lữ Linh nhưng cậu càng giẫy giụa hơn.

" Nghe anh nói đã "

" Buông ra, thằng chó chết! "

Cậu nghiến răng, cố gắng quật ngã anh nhưng cậu lại không đủ sức, cậu khéo léo trở người lại, một chút nữa thì có thể chạy khỏi anh nhưng Vũ Vinh lúc ấy đã quơ mạnh tay. Anh không may đánh trúng hông của cậu làm cho cậu trượt chân ngã nhào xuống cầu thang, Vũ Vinh đưa tay ra muốn nắm lấy cậu nhưng đột ngột tâm trí anh nhận ra một điều.

" Nếu em ấy ngã xuống em ấy sẽ hư thai và em ấy sẽ không đến với người khác. Đúng vậy, mình sẽ không mất em ấy "

Suy nghĩ tàn nhẫn nổi lên. Anh rút tay lại và mặc cho cậu ngã xuống. Ngay chính khoảng khắc anh không nắm lấy tay cậu đã bị cậu nhìn thấy. Lữ Linh lúc đó đã ngàn lần căm phẫn con người độc ác này.

" Anh vì người đó mà không ngần ngại để tôi té xuống cầu thang sao? Anh vì người đó mà không màn đến con của tôi và anh ư? "

Cậu đã bất tỉnh. Cả người nhỏ nhắn mất toàn bộ ý thức. Dưới hai chân cậu chảy ra một dòng máu, Vũ Vinh nhìn thấy rõ nhưng anh ta vẫn để im như vậy vài phút rồi mới bế cậu lên và đi đến bệnh viện.

Anh ta một chút xót xa cũng không có bởi vì anh ta đã nghĩ rằng cậu sẽ không sinh được đứa nhỏ đó, cậu sẽ không bỏ đi, cậu sẽ ở lại bên cạnh anh ta và tiếp tục yêu anh ta nhưng Vũ Vinh đã lầm. Anh đâu biết rằng việc làm tàn độc này mang đầy sai trái. Chính anh ta đã gϊếŧ chết đi Lữ Linh mà anh ta yêu.

Sau vài tiếng trôi qua, Lữ Linh đã an toàn. Cậu mơ mơ màng màng tỉnh dậy, ánh mắt xinh đẹp ngơ ngẩn nhìn trần nhà, tay thon dài đặt lên bụng. Lữ Linh đã khóc. Cậu khóc nấc không thành tiếng vì thống khổ, cậu khóc vì sinh mệnh nhỏ bé đó đã không còn nữa rồi.

" Hức. . .con. . . con của tôi . .hức "

Cậu mím chặt môi. Giọng nói lúc này nghẹn ngào vô cùng, cậu cũng không thể làm gì ngoài khóc cả. Thân thể cậu đau buốt, chân cũng đau, tay cũng đau, đầu cũng đau, đau nhất là ở tim. Nó nhói lên và quặn thắt từng hồi.

Cốc! Cốc!

Bác sĩ bước vào, ông chỉ biết lắc đầu thở dài. Nhìn biểu cảm của cậu lúc này ông cũng không thể làm gì khác ngoài đặt bản bệnh án của cậu lên bàn và nói một câu buồn bã.

" Đây là bệnh án của cậu, tôi khuyên cậu đợi khi nào bình tĩnh thì hẳng mở ra đọc. Mong cậu nén đau thương "

Ông rời đi. Cậu không trả lời mà tiếp tục khóc. Cậu khóc vì sự thật tàn nhẫn rằng anh là một tên khốn nạn và độc ác. Chỉ tại không muốn cản trở chuyện tình yêu của bản thân mà anh có thể bỏ mặc cậu rơi xuống cầu thang cao tận mười mấy bậc, anh cũng biết rõ rằng cậu đang có thai mà anh lại làm như vậy. Cậu đưa tay lên lau lau đi khoé mắt, Lữ Linh cầm bệnh án lên xem.

" Không ngoài dự đoán nhỉ? "

Khoé mắt lại đỏ hoen. Trên tờ giấy đó có ghi một dòng chữ xót xa rằng bệnh nhân đã mất khả năng thụ thai. Cậu biết rõ chuyện này chứ bởi vì omega nam rất khó khăn trong việc sinh nở nên chuyện họ có thai được đứa con thứ hai cũng cực kỳ hiếm, nếu như họ bị tổn thương hoặc bị sảy thai thì việc đáy huyệŧ của họ không còn khả năng thụ thai rất cao. Lữ Linh đã bị rơi vào trường hợp này, cậu đã té rất mạnh và nó đã bị chấn thương ở bên trong.

" Tôi đã thành ra như vậy rồi thì tôi còn phải sợ điều gì nữa chứ? "

Cậu cười nhếch, đôi môi đẹp đẽ đang mĩm cười nhưng sao lại quá thương tâm. Tay cậu cầm bệnh án đầy run run. Lữ Linh đã không còn là Lữ Linh nữa rồi, thứ còn lại chỉ là cái hố đen của sự khốn khổ mà thôi.

" Vũ Vinh à, Anh có nhớ lời anh từng nói không? Anh nói là anh sẽ bảo vệ tôi mà. . . Vậy mà chính tay anh tổn thương tôi. Anh bỏ tôi cũng được mà, anh xa lánh tôi cũng được mà. Tại sao anh lại làm loại chuyện tàn bạo như vậy hả? Nhưng mà anh yên tâm, tôi nhận lấy bao nhiêu tôi sẽ cố gắng trả đủ bấy nhiêu "

Thời gian lại dần dần trôi qua, Lữ Linh đã trở thành một omega hư hỏng. Cậu làʍ ŧìиɦ với tất cả bạn bè mà Vũ Vinh biết. Lúc đầu anh rất tức giận và cố tình tìm đủ mọi cách để ngăn cản cậu nhưng có lần cậu đã nói với anh, câu nói ấy dập tắt mọi ý nghĩ muốn ngăn cản của anh.

" Tôi không thể có thai nữa đâu. Anh hà tất gì phải cản tôi "

Chính lời nói ấy như một ráo nước lạnh hất vào người anh. Từ đó anh đã không còn cản cậu nữa, cậu muốn làm gì thì cậu cứ làm. Cậu muốn thoát lạc với ai anh cũng đâu có còn tư cách để xen vào.

" Dù có làm cách nào thì cũng không thể buộc lại một chú chim vốn không thuộc về mình. Tình yêu này tưởng chừng như tuyệt vời lắm nhưng thực tế thì nó cũng chỉ giống như một cuốn tiểu thuyết sáo rỗng mà thôi "

Một năm lẵng lặng trôi qua, Vũ Vinh đã rời khỏi đất Mỹ. Anh đã rời khỏi cậu, anh ta bỏ lại Lữ Linh với một mớ đau thương.

Thời gian sau đó tưởng như đã êm đẹp nhưng không. Cái ngày mà cậu sảy thai đó cậu vẫn còn nhớ mãi trong đầu mình. Cách hai năm khi mà ngày đó đến cậu sẽ cố gắng tự sát trước mắt Vũ Vinh. Năm đầu tiên thì cậu nhắn trước với anh rằng cậu sẽ uống thuốc ngủ để tự tử và Vũ Vinh đã phải cấp tốc từ Việt Nam bay đến Mỹ để ngăn cậu. Anh cứ nghĩ một lần rồi cậu sẽ không làm như vậy nữa nhưng đáng tiếc là cậu lại tìm cách tự sát. Có lần anh đạt đến giới hạn vì không thể chịu nổi cái sự kì lạ này của cậu.

" TẠI SAO EM LẠI LÀM NHƯ VẬY HẢ??? ANH ĐÃ ĐỦ MỆT MỎI RỒI "

" Tôi muốn hành hạ anh, tôi muốn dày vò anh để anh biết cái cảm giác đau đớn là như thế nào. Tôi yêu anh nhiều lắm và đây là cách mà tôi thể hiện tình yêu của mình dành cho anh đó "

Vũ Vinh đã nghẹn lời. Anh không thể phản ứng được gì bởi chính sự ngu xuẩn của anh tạo ra cái kết cục này và anh phải chấp nhận, chịu đυ.ng nó.

Trở lại hiện tại, khi cậu đến thành phố này, cậu đã gặp Hạ Phong và ngỏ ý muốn quan hệ với hắn ta vì hắn là bạn của anh. Anh cũng không quá ngạc nhiên bởi chuyện này đã xảy ra từ hồi xưa rồi. Có điều anh đã quên mất vài ngày sau là lại cách hai năm. Mỗi khi cách hai năm như vậy thì cậu sẽ cố tình tự sát một lần và lần này, cậu lại thêm một cái cố tình. . . Đó là cố tình không báo trước với anh.

" Em vốn dĩ biết rằng cả hai chúng ta sẽ không thể nào có tương lai tươi đẹp. Nhưng em chỉ vì muốn níu giữ anh bên cạnh em một chút mà chấp nhận chuyện ngu ngốc đến mất mạng và lần này em đã nghĩ mình không thể tiếp tục cả đời trầm luân dây dưa thêm một đoạn với anh nữa rồi "

Cậu cất sợi dây chuyền vào túi. Bước chân đó vững chắc chạy thẳng ra giữa đường. . . Và rồi thân ảnh lộng lẫy nằm yếu ớt trên vũng máu tươi đỏ thẫm.

" Nếu có thể. . . thật muốn . . . không nhớ bất kì. . . điều gì "

________ Còn Tiếp _________