Chương 2.1: Cậu có biết bây giờ mình đang phân hóa hay không? (1)

Hạ Dập dừng bước đổ kẹo trái cây trong lọ sắt ra, ném vào trong miệng, mặt không cảm xúc nhìn sang.

Eno hô to không hay rồi, liều mạng dùng tay quạt gió hạ nhiệt cho Hạ Dập: “Bình tĩnh – bình tĩnh – bé Hạ đừng kích động! Cậu phải nhớ kỹ, cậu đã có ba thẻ vi phạm kỷ luật màu đỏ rồi! Thêm hai thẻ nữa là cậu sẽ lưu ban đấy, đánh nhau trong trường sẽ bị phạt thẻ đỏ! Một thẻ bằng mười điểm hạnh kiểm, thà lấy số điểm này đi trèo tường trốn ra khỏi trường học vui chơi còn hơn! Đủ cho mười lần đấy.”

Hạ Dập dừng bước.

“Trở về tớ đi chụp bao tải với cậu! Đúng rồi! Đợi lát nữa cậu còn phải đi thi lại, nếu trượt môn của Ngô hói đầu, kỳ này cậu sẽ rất thê thảm!”

Hạ Dập liếc sang bên cạnh một cái, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Clovis – thiếu niên có đôi mắt xanh biếc, mang theo kiêu ngạo ngang tàng không ai bì nổi của người trẻ tuổi.

Hạ Dập thở dài một hơi.

Chỉ là ba tên nhóc chưa mọc đủ lông đủ cánh ngay cả chiến trường còn chưa lên, không biết trời cao đất dày là gì thôi.

Ánh mắt Hạ Dập rơi xuống ký hiệu của Quân Viễn Chinh trên quần áo ba người ——

Đây là ba con cháu của người trong Quân Viễn Chinh ——

Nói không chừng còn là hậu duệ của đám bạn chơi bời kia của cậu.

Hạ Dập phiền muộn thở dài một hơi.

Tiểu bối nha.

Luôn không hiểu chuyện như vậy.

Cậu cần thể hiện lòng bao dung và hiền hòa của trưởng bối.

Chỉ riêng Heinz luôn nói cậu hệt như một đứa trẻ.

Về phần điểm hạnh kiểm gì chứ, cậu không thèm để ý đâu.

Một chút cũng không!

Hạ Dập nặn ra một nụ cười hiền từ nhìn ba người, sau đó kéo Eno nói: “Chúng ta đi thôi.”

Eno thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn Hạ Dập ngập tràn niềm vui của người cha già khi nhìn thấy con trai trưởng thành hiểu chuyện.

Hạ Dập vừa đi được mấy bước ——

Tiếng nói từ bên kia lại truyền tới ——

“Vậy mà Heinz lại để một Beta làm người đứng đầu khóa, cũng chẳng có gì đặc biệt ——”

Hạ Dập dừng bước, trong đôi mắt hạnh màu nâu nhạt chợt lóe ánh sáng sắc bén.

Trong lòng cậu lặp đi lặp lại ——

Mình là trưởng bối, mình phải hiền từ.

“Một đứa con riêng thân phận không rõ ràng mà thôi, có tiếng mà không có miếng – chỉ là anh ta may mắn, lên chiến trường gặp trúng đại công tước Trùng tộc kia. Nếu chúng ta gặp trúng, cũng có thể làm như vậy.”

“Cậu biết bà mẹ Omega kia của Heinz không? Omega nha, nghe nói có không ít bề tôi dưới váy đâu.” Nụ cười mập mờ ngập tràn mùi vị khiến người ta buồn nôn: “Nói không chừng trưởng khóa Beta này cũng là như vậy đấy.”

Mình phải hiền từ ——

Cái rắm ——

Hạ Dập lắc đầu, nhếch mép, nhai kẹo trong miệng, vươn tay chậm rãi cởi cúc tay áo.

“Tiêu đời!” Eno biết việc lớn chẳng lành rồi, ôm một tia hi vọng, cậu ta giành trước xông đến trước mặt ba người kia: “Các cậu mau đi đi.”

Alpha tóc vàng ngạo mạn nhìn xuống Eno, cười nhạo: “Kẻ lùn, người quái dị hệt như cây thông Noel, cút sang một bên.”

Eno ngây ra như phỗng, rất lâu vẫn chưa thể lấy lại tinh thần từ trong ba đả kích nặng nề ‘kẻ lùn, người quái dị, cây thông Noel’.

Hạ Dập xoay người đi tới trước mặt ba người.

Eno nhìn Hạ Dập chính nghĩa ngút trời, bi phẫn đan xen: “Lên, lần này cứ trừ hạnh kiểm của tớ!”

Có thể nói Eno làm thế này đã là vô cùng nghĩa khí rồi, phải biết điểm hạnh kiểm của cậu ta cũng chỉ hơn Hạ Dập chút xíu thôi!

Bằng không cậu ta cũng không cần làm trái lương tâm bán mạng cho Ngô hói đầu.

Hai trong ba người kia đưa mắt nhìn nhau rồi quay sang liếc thiếu niên Beta đứng trước mặt bọn họ.

Bọn họ là cố ý khıêυ khí©h, gây hấn đánh nhau phân chia địa bàn là bản tính của Alpha. Bọn họ xuất thân con cháu Quân Viễn Chinh, cũng nên lập uy trong Học viện Wayne, để những người khác biết rằng con cháu Quân Viễn Chinh bọn họ tới rồi.

Không còn gì để nghi ngờ, Hạ Dập chính là quả hồng mềm để bóp.

Vóc dáng thiếu niên gầy gò mà yếu ớt, áo sơ mi đồng phục màu trắng tùy ý mặc trên người, nơi cổ áo lộ ra xương quai xanh xinh đẹp mà tinh xảo, chiếc cằm trắng nõn sở hữu đường cong gọn gàng xinh đẹp, nhìn thế nào cũng giống như món đồ chơi thích hợp để trong nhà ngắm nhìn.

Hoàn toàn không giống một người giỏi đánh đấm.

Hai người kiêu căng nhìn xuống Hạ Dập, mà thiếu niên tóc đỏ cầm đầu thì khoanh hai tay trước ngực, lười biếng giương mắt thoáng nhìn Hạ Dập, ngay sau đó đưa mắt nhìn sang chỗ khác.

Alpha tóc vàng khinh nhờn nhìn thiếu niên, mập mờ huýt sáo kéo dài giọng điệu: “Trưởng khóa Hạ Dập, tìm chúng tôi có chuyện gì không?”