Chương 1.4: Một lần sảy chân để hận nghìn đời (4)

Eno nghe vậy bật cười thành tiếng, cậu ta nhón chân lên hiền từ xoa tóc Hạ Dập, nói: “Bé Hạ à, làm ảo giác gì khiến cậu cảm thấy sau khi thân thiết với cậu rồi, đám Omega bọn tớ sẽ còn coi cậu là chồng chứ! Nhưng mà cậu yên tâm, ở trong lòng bọn tớ cậu còn quan trọng hơn chồng, cậu là bảo bối là bé con của chúng tớ.”

Chồng có thể không cần, nhưng con thì không thể không cần nha.

Nếu như nói thời đại này còn có huyền thoại, vậy chắc chắn cái tên đó chính là Heinz.

Tuổi còn trẻ đã dẫn dắt quân đội Liên Bang đánh tan hành tinh dừng chân của đại công tước Trùng tộc, một mình tiêu diệt một trong năm vị đại công tước còn sót lại của Trùng tộc, phá vỡ tình hình chiến sự giằng co mấy trăm năm giữa Liên Bang và Trùng tộc, ép Trùng tộc tham lam phải ký kết hiệp ước hòa bình.

Không hề thua kém những chiến tướng huyền thoại trong thời kỳ hắc ám xưa.

Tuy nhiên, huyền thoại sống sờ sờ này lại từ bỏ tương lai tươi sáng trong quân đội, trở lại học Học viện Wayne hoàn thành việc học mới chỉ tiến hành được một nửa trước khi nhập ngũ.

Nói một mạch chiến tích vĩ đại của Heinz, Eno điên cuồng khen ngợi Heinz: “Đều là con người, nhưng sao ông xã Heinz lại lợi hại như vậy chứ.”

Trong lòng Hạ Dập khẽ động, ánh mắt thoáng nhìn pho tượng của tướng quân Wayne, khóe miệng khẽ nở nụ cười nhỏ bé đến không thể nhận ra.

Bởi vì anh chính là Heinz.

Cho dù là chuyện khó tin đến đâu, chỉ cần đặt lên trên người Heinz, nó đều sẽ trở thành hợp lẽ thường.

Hạ Dập bỗng nhiên nheo mắt, chóp mũi khẽ nhúc nhích, nhìn khắp xung quanh, cuối cùng cố định ở một hướng, nghiêng đầu nghi ngờ hỏi: “Bên kia ——”

Mà nơi cậu nhìn về, con trai Clovis của nguyên soái Quân Viễn Chinh bước ra khỏi cơ giáp màu đỏ rực, cùng lúc đó, lấy thiếu niên làm trung tâm, hơi thở nóng rực lan tràn ra khắp bốn phương tám hướng.

Đây là mùi của pheromone.

Nóng bỏng như mặt trời thiêu đốt ban trưa, giống như muốn thông báo cho người nơi này biết sự hùng mạnh của chủ nhân nó.

Không ít Alpha và Omega dừng lại động tác trong tay, đồng loạt nhìn về phía thiếu niên.

Thiếu niên làm như không hề phát hiện ra, ung dung xuyên qua đám đông huyên náo.

Eno nhéo nhéo cái mũi, móc một chiếc lọ nhỏ màu hồng ở trong ngực ra, phun phun lên trên mũi, thở phào một hơi rồi chán ghét nói: “Ai vậy! Sao không biết lễ phép như vậy. Đã thời đại nào rồi còn phóng pheromone ra ngoài, không mua nổi thuốc ngăn chặn à?”

Nóng rực trong nháy mắt vừa rồi giống như ảo giác, thoáng qua rồi lập tức biến mất, Hạ Dập nhìn ánh nắng chiếu xuống đầu ngón tay mình, lòng hơi sửng sốt.

Eno thấy Hạ Dập sững sờ, vội vàng nói: “Tớ suýt thì quên mất, Hạ Dập cậu là Beta, không ngửi thấy mùi pheromone. Tới nói với cậu nè, Clovis kia đúng là không có giáo dục, tới nơi công cộng vậy mà không dùng thuốc ngăn chặn, pheromone bay loạn khắp nơi.”

Eno vẫn đang lải nhải không ngừng.

Hạ Dập nghi ngờ nhìn sang bên kia ——

—— Mặt trời gay gắt?

Rốt cuộc cảm giác nóng rực nơi chóp mũi vừa rồi là như thế nào?

Trùng hợp thôi sao?

Sao cậu lại ngửi thấy mùi pheromone?

Cậu vẫn cảm thấy pheromone của ABO quả thật là một môn huyền học mà cậu không cách nào hiểu được.

Khó khăn lắm cậu mới lý giải được pheromone là một loại mùi, nhưng vì sao mùi có thể thực chất hóa? Hơn nữa hết lần này đến lần khác, pheromone của một số Alpha mạnh mẽ có thể thực chất hóa lại ảnh hưởng đến các giác quan khác trừ khứu giác.

Đúng là chẳng hiểu gì.

Hôm nay, cũng không biết vì sao Hạ Dập cứ cảm thấy buồn phiền bực dọc.

Cậu không nhịn được kéo Eno rời đi.

Khi đi ngang qua Clovis, mấy người vây quanh cậu ta đều là con cháu của người trong Quân Viễn Chinh, bọn họ đang đứng bên dưới màn hình ánh sáng của học viện nói gì đó.

Màn hình ánh sáng đang chiếu hình của Hạ Dập, bên trong bức ảnh, thiếu niên Beta mảnh mai xinh đẹp cực kỳ mất kiên nhẫn nhìn vào ống kính, bởi vì đứng giữa đám Alpha nghiêm trang túc mục, trông cậu vô cùng nổi bật.

Nhắc tới chuyện này, không thể không nhắc tới truyền thống của Học viện Wayne, là một học viện quân sự tổng hợp, những sinh viên ưu tú nhất nổi bật nhất của các lớp sẽ lần lượt được chiếu lên trên màn hình ánh sáng này.

Một người trong đó liếc nhìn giới thiệu ở bên cạnh, không nhịn được nói: “Vậy mà người đứng thứ nhất của chiến đấu cá nhân năm hai lại là một Beta, Alpha của học viện này đều là phế vật hở?”

“Cái này cũng không chắc chắn.” Một tên Alpha tóc vàng, cao lớn, kiêu căng ở bên cạnh nhìn màn hình ánh sáng, phát ra tiếng cười nhạo không rõ hàm ý, nhẹ giọng nói với người bên cạnh: “Dáng dấp đẹp lắm nha, Alpha vẫn luôn thương hương tiếc ngọc.”

Bọn họ hoàn toàn không chú ý thấy, tiếng nói vừa phát ra, xung quanh bọn họ bỗng như trở thành trạng thái chân không, ánh mắt Alpha bên cạnh nhìn bọn họ ngập tràn kinh dị, hận không thể xông lên che miệng bọn họ ——

Dám nói Hạ Dập như vậy! Không muốn sống hở?

Chính mình muốn chết, vậy cũng đừng liên lụy đến bọn họ!

*** *** ***

Tướng quân Wayne sinh ra trong thời đại Hắc Ám, cả đời đều là huyền thoại huy hoàng như triều dâng sóng dậy, gϊếŧ chết vua hải tặc Sauron, chiếm lại Hải Tặc tinh, xua đuổi Trùng tộc, gây dựng lại Liên Bang, sáng lập ra Trường quân đội Wayne, mỗi một chiến công đều đủ để thắp sáng sử sách, thế nhưng hết lần này đến lần khác, những chiến công hiển hách này lại chỉ tập trung lên một người hắn ——

——《Huyền thoại về tướng quân Wayne》