Chương 2.2: Cậu có biết bây giờ mình đang phân hóa hay không? (2)

Thiếu niên chậm rãi lấy băng vải từ trong túi ra, quấn từng vòng từng vòng lên tay, ngẩng đầu, đôi mắt màu nâu nhạt bên dưới mái tóc đen rạng ngời rực rỡ, cậu hờ hững cắn nát kẹo trong miệng: “Biết không? Người nói những lời này ngay trước mặt tôi –”

Thiếu niên cong môi nở nụ cười, mang theo phấn khởi và ương ngạnh.

Alpha tóc vàng nhìn mà sững người.

“Xương cốt đều đã nát thành cặn bã rồi.”

Một giây sau, nắm đấm hệt như gió táp đánh về phía Alpha tóc vàng.

Tốc độ và cường độ này ——

Alpha tóc vàng trợn tròn hai mắt kêu lên một tiếng.

Đây tuyệt đối không phải điều mà một Beta có thể làm được!

Alpha tóc vàng cứ thế mà hứng chịu một đấm, phần bụng đau đớn dữ dội như bị xé rách, cổ họng cũng ngai ngái.

Cậu ta từ nhỏ đã được huấn luyện theo chuẩn quân sự, lúc này phản ứng cũng rất nhanh, cấp tốc đánh trả.

Hạ Dập ngay cả mắt cũng không thèm nhấc, ngay khi Alpha tóc vàng sắp chạm vào cậu, cơ thể nhẹ nhàng linh hoạt né tránh.

Alpha tóc vàng không kịp thu tay, cứ thế mà nện vào màn hình kim loại bên cạnh, nện ra một cái lỗ rõ to trên màn hình kim loại.

Sinh viên mới vây xem xung quanh chắc lưỡi hít hà, tố chất thân thể thế này, e rằng đã là A+ rồi, đặt trong đám sinh viên mới, cấp bậc này tuyệt đối chỉ đếm trên đầu ngón tay, Beta đánh nhau với cậu ta có thể chịu nổi sao?

Ở thời đại này, dựa vào tố chất cơ thể của các ABO mà chia làm các cấp bậc SABCD, trên cấp S còn có cấp SS, thậm chí còn có cao hơn nữa, nhưng nói chung bình thường tố chất cơ thể của Alpha đều là cấp B, của Beta thấp hơn chút là cấp C, mà của Omega thường thì chỉ cấp D.

Tố chất cơ thể bẩm sinh giữa ABO có sự khác biệt nghiêng trời lệch đất.

Một Alpha đánh với một Beta, nhìn thế nào cũng là một người ức hϊếp một người chịu đựng. Mặc dù thiếu niên kia là trưởng khóa của khóa thứ hai, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt kia của Hạ Dập, rất nhiều người đều bất giác bỏ qua chuyện này.

Mong muốn bảo vệ Omega của Alpha đã được khắc sâu vào trong gen.

Loại ý muốn bảo vệ này cũng rất dễ dàng lan đến Beta có dáng vẻ rất giống Omega.

Đã có người trong đám sinh viên mới không đồng ý bàn tán.

Nhưng nếu như những sinh viên mới này quan sát thêm vài lần sẽ thấy được, những người dừng bước vây xem đều là sinh viên mới, phần lớn sinh viên cũ đều thoáng nhìn một cái rồi thở dài lắc đầu rời đi.

Sinh viên mới nha!

Luôn tràn đầy năng lượng và can đảm!

Cuối cùng một sinh viên mới Alpha thương hương tiếc ngọc, không nhịn được bước lên nói với đàn anh đi cùng: “Mau gọi giáo viên đến, sao có thể bắt nạt một người như vậy chứ!”

Đàn anh Alpha ở bên cạnh gật gù tán thành: “Đúng vậy, sao có thể bắt nạt một người như vậy chứ, Hạ Dập quá đáng rồi.”

Anh ta vừa dứt lời, Hạ Dập đang bị mọi người vây xem đã linh hoạt trở mình, nhanh nhẹn vòng ra sau lưng Alpha tóc vàng, giơ chân đá một phát vào đầu gối cậu ta, trở tay nắm chặt hai tay cậu ta.

Alpha tóc vàng chật vật quỳ một chân trên mặt đất.

Mà chân đi ủng da của thiếu niên tóc đen đang giẫm lên đùi Alpha, cậu khẽ ngẩng đầu lên, hờ hững liếc nhìn xung quanh, đôi mắt màu nâu nhạt không mang theo chút cảm xúc nào, lại không khỏi càng thêm chấn động lòng người, những người vừa rồi nhìn thẳng vào cậu đều không nhịn được né tránh ánh mắt của cậu.

Ngầu quá!

Bên cạnh truyền đến tiếng hô kinh ngạc nũng nịu của Omega.

“Hì hì, bé Hạ tuyệt quá!”

“Quay lại rồi chứ?”

“Quay rồi, đương nhiên quay rồi!”

Cuối cùng ánh mắt Hạ Dập rơi xuống người thiếu niên tóc đỏ ở trước mặt.

Thiếu niên tóc đỏ vốn đang khoanh tay trước ngực sớm đã không còn thong dong như vừa rồi, ánh mắt nhìn Hạ Dập ngập tràn hứng thú khi gặp kẻ địch ngang tay.

Hai người nhìn nhau, trong không khí phảng phất như có ánh chớp tia lửa lập lòe.

Giờ khắc này sẽ không còn bất kỳ người nào cho rằng Hạ Dập chỉ là một Beta mà thôi.

Ánh mắt đàn anh Alpha âm trầm nhìn tư thế hiên ngang của Hạ Dập, lại nhìn Alpha nửa quỳ bên cạnh cậu, sau đó liếc sinh viên mới vừa nói chuyện với mình, dường như thông qua bọn họ nhìn lại mình lúc mới tới nơi này, anh ta ngập tràn hoài niệm nói: “Năm ngoái khi chúng tôi vừa nhập học cũng thích ăn đòn như vậy.”

Anh ta dừng lại, thở dài cảm khái: “Nhưng cũng không sao, đánh mấy trận là biết nghe lời thôi.”

Sinh viên mới không nhịn được rùng mình một cái.

Đàn anh phát hiện sinh viên mới co rúm người, an ủi cười nói: “Tôi không nói cậu, cậu vẫn rất ngoan, yên tâm, chúng tôi thích người nghe lời như cậy, các đàn anh đều rất dịu dàng.”