Chương 5.1: Cậu là huyền thoại của thời đại (1)

Hạ Dập ở lại bệnh viện một ngày rồi xuất viện.

Pheromone của cậu là pheromone thuộc loại hương cỏ cây đặc biệt mang tính bí ẩn cao —— hoa nhài đêm. Bây giờ loài cây này đã tuyệt chủng, trong ghi chép, bình thường nó gần như không có bất kỳ mùi hương gì, chỉ vào thời điểm đặc biệt mới tỏa ra hương thơm.

Pheromone của cậu có tính chất đặc biệt, bình thường gần như không mùi, cũng rất khó kiểm tra ra, mức độ ẩn giấu cực cao, mặc dù mấy ngày nay mới xuất hiện đặc thù của việc phân hóa, nhưng bác sĩ nói cậu đã bắt đầu phân hóa từ rất sớm trước đây rồi.

Cho nên bây giờ nồng độ pheromone trong cơ thể cậu cực kỳ cao, mà cơ thể có nồng độ pheromone cao nhạy cảm với thuốc ức chế là phản ứng bình thường, trước mắt bệnh viện cũng không có biện pháp tốt nào, ở lại trong bệnh viện cũng không có tác dụng gì.

Nhưng pheromone của Heinz lại có độ phù hợp rất cao với cậu, mà pheromone có độ phù hợp cao là cách tốt nhất để chống lại phản ứng bất lợi, thậm chí còn có hiệu quả hơn cả thuốc.

Bác sĩ chỉ dặn dò cậu ở bên cạnh Heinz nhiều một chút rồi thả cho cậu xuất viện.

Trở về trường học, Học viện Wayne đã chính thức vào năm học mới.

Hạ Dập bởi vì vắng mặt trong kỳ thi, rất không may —— trực tiếp rớt môn lịch sử chiến tranh của Ngô hói đầu, vậy là năm nay cậu phải học lại một lần với đám học sinh mới nhập học.

Eno rầu rĩ bước vào phòng học với Hạ Dập.

Cậu ta có tham gia thi lại, nhưng vẫn không có tẹo tác dụng gì.

Trong phòng học ngoài những học sinh mới ra thì còn rất nhiều bạn học cùng cảnh ngộ ——

Chỉ một cái nhìn, đều hiểu lẫn nhau.

Suốt dọc đường Eno đều đang đau lòng nhức óc nói, cậu ta chỉ vào bài thi lại của Hạ Dập: “Cậu nói đi sao tớ biết được, trong chiến dịch Ngôi sao rơi mấy trăm năm trước, vì sao thượng tá Hạ Dực của Quân Viễn Chinh lại chọn vị trí cánh phải của Trùng tộc để đột phá vòng vây chứ?”

Hạ Dập: ???

Hạ Dập trợn to đôi mắt màu nâu nhạt của mình, mờ mịt nhớ lại tình cảnh lúc ấy, một lát sau vô cùng chắc chắn trả lời: “Là bởi vì lúc ấy Radar đã hoàn toàn hư hỏng, không cách nào phán đoán được số lượng Trùng tộc xung quanh, mà năng lượng của chiến hạm có hạn, cánh phải là đường thẳng có khoảng cách ngắn nhất, đó là lựa chọn duy nhất của bọn họ vào thời điểm đó.”

“Sai sai sai!” Eno lật sách giáo khoa, đọc vanh vách từng câu từng chữ trong sách giáo khoa: “Bởi vì dựa vào tố chất quân sự xuất sắc, thượng tá Hạ Dực phát hiện ra âm mưu của Trùng tộc trên chiến trường hỗn loạn phức tạp, nhanh chóng phán đoán được rằng cánh trái có số lượng Trùng tộc ít nhất là cạm bẫy do trùng tộc giăng ra...”

Eno một hơi đọc hết nội dung trong sách giáo khoa, khép sách lại, nhìn Hạ Dập thở dài một hơi, sau đó nở nụ cười tàn nhẫn: “Bé Hạ, riêng câu hỏi này đã 45 điểm, chúc mừng cậu, bây giờ cậu chỉ còn 55 điểm, cho nên cậu đi thi hay không thì kết quả cũng như nhau, dù sao cũng là trượt, không có gì phải tiếc nuối.”

Beta cũng thi lại không qua trước mặt bọn họ rầu rĩ nói: “Một bài thi có đến 90 điểm là liên quan đến thượng tá Hạ Dực, có thể tôn trọng chín vị chiến tướng huyền thoại khác một chút không? Chẳng lẽ bọn họ không thích hợp xuất hiện trên bài thi à? Thậm chí trong đề bài còn có câu hỏi kiểu như vì sao thượng tá Hạ Dực thích màu đỏ nhất? Cậu biết không? Đáp án là bởi vì máu tươi của Trùng tộc có màu đỏ! Tôi cảm thấy rất kỳ quái, chẳng lẽ máu của loài người chúng ta không phải màu đỏ sao? Đáp án này có tí logic nào không?”

“Đề bài thế này, e rằng bản thân thượng tá Hạ Dực sống lại mới có thể thi đạt tiêu chuẩn.” Beta tóc đen phàn nàn rồi đưa ra kết luận.

Không —— bản thân thượng tá Hạ Dực cũng thi trượt, bởi vì cậu vừa bị trừ 45 điểm, chỉ còn 55 điểm.

Hạ Dập mặt không đổi sắc nghĩ ——

Hơn nữa màu cậu thích nhất không phải màu đỏ ——

Là màu xanh lam mới đúng.

Xanh lam giống như biển cả.

Hạ Dập đi về phía chỗ ngồi quen thuộc của mình, hàng cuối cùng, phía trước có một bức tường, nằm vào góc chết trong phạm vi hoạt động của Ngô hói đầu, đồng thời bên cạnh còn có một cánh cửa sổ, góc gió vừa vặn, đông ấm hè mát, khẽ dựa vào bức tường bên cạnh, vô cùng phù hợp cho giấc ngủ.

Hạ Dập đầu óc choáng váng, đã hơi không vực được tinh thần, nằm sấp trên mặt bàn qua quýt gật đầu.

Reng reng reng, tiếng chuông vào lớp vang lên.

Chủ nhiệm đội tuần tra học viện - Ngô hói đầu ôm một chồng sách bước vào.

Là một giáo viên có thể dạy Lịch sử chiến tranh Liên Bang thành truyền kỳ của thượng tá Hạ Dực, không còn gì để nghi ngờ, tiết đầu tiên của Ngô hói đầu chính là sự tích vẻ vang của thượng tá Hạ Dực.

Người đàn ông trung niên đã ngoài bốn mươi giảng về thượng tá Hạ Dực, hai mắt tỏa sáng lấp lánh, giọng nói mang theo cuồng nhiệt, động tác cơ thể ngập tràn cảm xúc kích động, nói: “Thượng tá Hạ Dực là chiến tướng sở hữu đầy đủ sắc thái huyền thoại nhất trong lịch sử Liên Bang. Bây giờ các trò cảm thấy Trùng tộc rất dễ đánh đúng không, đó là bởi vì thế hệ này của chúng ta đã trải qua dung hợp gen. Mà thượng tá Hạ Dực sinh ra trong kỷ nguyên Hắc Ám, quãng thời gian tuyệt vọng nhất của loài người, khi đó môi trường sinh tồn của loài người bị áp bức đến cùng cực, bên ngoài phải đối mặt với xâm lược của Trùng tộc, thậm chí có không ít tinh cầu trở thành hành tinh nuôi trồng của Trùng tộc, mà bên trong hải tặc Tinh Tế cấu kết với Trùng tộc, tự lập quốc gia, loài người chỉ còn cách một bước nữa là đi đến sụp đổ hoàn toàn.”

Mí mắt trên dưới của Hạ Dập đã bắt đầu đánh nhau ——