Chương 4.2: Chồng (2)

Heinz khuỵu gối quỳ ở trên giường, một tay ôm thiếu niên trong lòng với tư thế nửa ôm, tay kia lại nắm chặt hai tay của thiếu niên, tựa cằm lêи đỉиɦ đầu thiếu niên, lặp đi lặp lại: “Không sao rồi, kết thúc rồi, không sao rồi.”

Không biết lặp lại bao nhiêu lần, cuối cùng thiếu niên cũng ngẩng đầu, nhưng mặc dù như vậy, con mắt màu nâu nhạt của thiếu niên lại ngây ngốc nhìn về phía trước, không có tiêu cự, khóe mắt của cậu ửng đỏ, đáy mắt lấp lánh ánh nước.

Lúc này Heinz mới phát hiện hình như trên vai mình hơi ẩm ướt.

Từ trước đến nay anh chưa từng nhìn thấy Hạ Dập yếu ớt như thế này.

Im lặng không lên tiếng, Heinz lại cưỡng ép không cho từ chối mà ôm thiếu niên vào trong lòng, một lần lại một lần trấn an.

Rất lâu sau đó, cuối cùng thiếu niên trong lòng cũng rầu rĩ lên tiếng ——

“Heinz, anh còn định ôm tôi giống như ôm con trai bao lâu nữa?”

Hạ Dập cảm thấy mình vừa rồi thật sự rất mất mặt.

Vậy mà vừa rồi cậu lại khóc?

Mẹ nó khóc chứ!

Cả đời này, ngay cả khi cậu bị Trùng tộc dày đặc bao vây, trên người chỉ có một con dao găm, vành mắt đều chưa từng ẩm ướt.

Vậy mà lại khóc vì tiêm thuốc ức chế?

Nếu không phải người vừa rồi là Heinz, cậu đã muốn gϊếŧ người diệt khẩu rồi.

Cậu đang định chui ra khỏi l*иg ngực Heinz.

Heinz lại ấn cậu xuống, tiếng nói nhàn nhạt của anh truyền vào trong tai Hạ Dập: “Đợi thêm một chút, cậu vẫn chưa ổn định, tình huống vừa rồi của cậu có chút đặc biệt, phản ứng bình thường sẽ không dữ đội như vậy. Đợi lát nữa tôi đi hỏi bác sĩ một chút, bây giờ cậu ngoan ngoãn đừng cử động, lỡ như tình huống vừa rồi lại xảy ra thì không hay, tin tưởng tôi, dường như pheromone của tôi có thể trấn an cậu.”

Hạ Dập không dám cử động nữa.

Nếu Heinz đã nói có vấn đề, vậy thì chắc chắn có vấn đề.

Tình huống vừa rồi, cậu không muốn trải qua thêm lần nào nữa.

Bị ôm trong lòng Heinz, khí tức băng tuyết nhàn nhạt lượn lờ quanh người Hạ Dập, vậy mà tâm trạng của Hạ Dập lại dần dần trở nên bình tĩnh, cơ thể cũng dần dần hồi phục.

Con người trong tình huống này, một khi khôi phục bình thường, trong lòng sẽ nghĩ những điều không đâu.

Hai người ôm nhau cũng rất lúng túng.

Không nói lời nào lại càng lúng túng hơn.

Hạ Dập nghĩ, mình phải tìm đề tài nói chuyện mới được.

Heinz một lòng nghĩ tới tình huống của Hạ Dập, không hề suy nghĩ gì nhiều, chỉ là ——

Anh cúi đầu nhìn Hạ Dập.

Bởi vì tư thế nằm vào trong ngực mà đường cong xương bả vai xinh đẹp của thiếu niên hoàn toàn bại lộ trước mắt anh, ngoan ngoãn mà nghe lời, có lẽ là bởi vì nguyên nhân vừa rồi, cổ áo Hạ Dập lệch hơi nhiều, xương quai xanh tinh tế bên trái mờ hồ xuất hiện vết sẹo hình vuông giống như con dấu to chừng ngón cái.

Nhìn thấy vết thương này, ánh mắt Heinz hơi ảm đạm.

Anh và Hạ Dập đều không thuộc về thời gian này, đã xảy ra rất nhiều chuyện, hai người lần lượt lưu lạc đến thời gian khác biệt này, anh đã ở đây chờ mười lăm năm.

Thật ra có thể lần nữa gặp lại Hạ Dập đã là ân huệ lớn nhất của số phận rồi.

Những chuyện khác đã không còn quan trọng.

Nghĩ tới phản ứng vừa rồi của Hạ Dập ——

Heinz nhìn thiếu niên trong lòng, cuối cùng thuyết phục bản thân.

Chỉ cần cậu có thể ở bên cạnh mình, vui vẻ làm chuyện cậu muốn, tất cả đều đủ rồi.

Đây là mình nợ cậu.

Nếu như Hạ Dập muốn hai người bọn họ là bạn bè ——

Như vậy anh sẽ mãi mãi là người bạn tốt nhất của Hạ Dập.

Hạ Dập khẽ giật giật góc áo của anh.

Heinz không yên lòng cúi đầu xuống.

Dường như Hạ Dập nhớ tới chuyện gì thú vị, lôi kéo cổ áo Heinz, Heinz không thể không cúi đầu xuống, tiếng nói mát lạnh trong trẻo của riêng Hạ Dập vang lên bên tai Heinz, cậu nhẹ nhàng nhả ra một chữ ——

Nhưng hai chữ kia lại giống như một tiếng sấm rền ghim vào bên tai Heinz.

Heinz chăm chú nhìn Hạ Dập, dường như quên luôn cả hít thở.

Hạ Dập nói ——

“Chồng ——”

Hạ Dập lại không hề phát hiện ra có gì không ổn, tiếp tục tràn đầy phấn khởi nói: “Anh biết không? Đám Omega to gan lớn mật trong trường học kia lén gọi anh là chồng đấy, anh nói xem, nếu bọn họ biết thân phận của anh, có phải sẽ bị dọa hết hồn!”

Cậu nói hồi lâu, nhưng không thấy Heinz trả lời, khó hiểu ngẩng đầu lên, lại trông thấy Heinz đang nhìn chằm chằm mình, ánh mắt kỳ quái không nói nên lời.

Cậu nói gì sai sao?

Hạ Dập thấp thỏm không yên nhìn Heinz hỏi: “Sao vậy?”

Qua rất lâu sau, Heinz mới vươn tay về phía Hạ Dập, dừng lại chốc lát rồi nhẹ nhàng vén tóc mái rủ xuống trán che chắn tầm mắt Hạ Dập sang bên cạnh, nhỏ giọng khàn khàn nói: “Tóc của cậu rối rồi.”

*** *** ***

Thời đại Hắc Ám, cũng không phải là nghĩa trên mặt chữ, mà là thời điểm loài người cách với tuyệt chủng gần nhất. Nhưng cũng có nhà Sử học cho rằng, Trùng tộc sẽ không diệt sạch loài người, mà sẽ chỉ nuôi nhốt loài người, giống như cách làm của vua hải tặc Sauron vậy, nuôi nhốt đồng bào cho Trùng tộc, mà một bộ phận loài người vẫn tiếp tục làm người quản lý, tiếp tục hưởng thụ đặc quyền và tôn vinh

——《Thời kỳ Hắc Ám - Tư liệu》