Chương 4.1: Chồng (1)

Sau một lúc lâu.

Tiếng kéo ghế phá vỡ im lặng.

Heinz ngồi gần Hạ Dập hơn chút, anh cúi đầu rút thuốc ức chế vào trong ống tiêm, tiếng nói dịu dàng giống như trước kia: “Dựa đầu lên vai tôi, lần đầu tiên sẽ hơi đau.” Ngừng lại chốc lát rồi nói tiếp: “Nhưng nếu đau quá, cậu đừng cố nén, cứ cắn tôi.”

Giống như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì.

Hạ Dập như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm.

Động tác rút thuốc của Heinz nhẹ nhàng đến không thể nhận ra, cũng may lúc này chút thuốc ức chế cuối cùng đã được hút vào trong ống tiêm, anh dịu dàng nhìn Hạ Dập, sau đó trịnh trọng nói: “Chuẩn bị xong chưa? Sắp bắt đầu rồi.”

Hạ Dập hoàn toàn không nhận ra điều này mang ý nghĩa gì, gật đầu, ngoan ngoãn dựa lên trên vai Heinz, bả vai dưới áo sơ mi của Heinz rộng mà săn chắc, nhưng Hạ Dập biết, cơ bắp của Heinz ẩn chứa sức mạnh bùng nổ đáng sợ, cậu nghe lời dựa lên trên đó, thông qua lớp áo sơ mi mỏng manh, nhiệt độ cơ thể Heinz truyền lên trên trán Hạ Dập, đυ.ng chạm cơ thể mang lại cảm giác vô cùng lạ lẫm.

Mà lúc này Hạ Dập tựa đầu mình lên vai Heinz, cái gì cũng không nhìn thấy.

Giây phút này dường như cậu đã giao quyền xử lý cơ thể, giao nơi trí mạng nhất cũng như mềm mại nhất của mình cho một người khác.

Loại bất lực yếu đuối này khiến Hạ Dập hơi không quen.

Quả thật đã đi ngược với bản năng của cậu!

Cũng may là có khí tức sắc lạnh tựa như băng tuyết thoang thoảng quanh chóp mũi vỗ về cậu.

Nếu ngửi kỹ mùi hương này, nó có chút ngọt ngào, giống như trà bạc hà ướp lạnh mà cậu yêu thích nhất, bên trong mát lạnh mang theo ngọt ngào như có như không.

Cũng may người này là Heinz.

Hạ Dập không nhịn được nghĩ vậy, nếu là người khác, chắc chắn cậu sẽ không chịu được.

Bàn tay quen thuộc nhẹ nhàng hất tóc cậu ra, vết chai trên tay anh cọ vào gáy cậu mang lại cảm giác nhoi nhói, hơi lạnh trong không khí lướt qua tuyến thể mẫn cảm, cơ thể Hạ Dập khẽ run lên, bản năng muốn cậu co rụt người lại.

Nhưng cậu lại nói với chính mình ——

Không sao cả.

Bởi vì người đó là Heinz.

Một giây sau, bên cạnh tuyến thể truyền đến cơn đau nhói, pheromone tổng hợp nhanh chóng tràn đầy tuyến thể, hung hăng bừa bãi, một góc bí ẩn nào đó giống như được lấp đầy, khí tức xa lạ ra sức lan tràn nơi mềm mại nhất trong cơ thể.

Giống như hoàn toàn không mặc gì lõα ɭồ ở trước mặt người khác, Hạ Dập không nhịn được trợn to mắt, cảm xúc hệt như điện giật chạy theo cột sống lan ra khắp cơ thể, trong đầu cậu xuất hiện từng cơn choáng váng, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập, khóe miệng không nhịn được phát ra tiếng thút thít nho nhỏ, hệt như một con vật nhỏ đáng thương.

Tuyến thể nhanh chóng trở nên sưng đỏ.

Nó không nên như vậy!

Nó nên bởi vì mình mà đau!

Heinz vắng lặng nghĩ vậy.

Bản năng Alpha là thứ vô cùng đáng sợ, luôn có loại du͙© vọиɠ phá hoại theo bản năng và du͙© vọиɠ khống chế một cách vô lý.

Bản năng muốn chiếm hữu và khống chế một Omega đã khắc sâu vào trong gen của mỗi một Alpha.

Ham muốn chiếm giữ và ham muốn chi phối trong lòng Heinz đang điên cuồng tàn phá bừa bãi, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn, nhưng cho dù là lúc này, vẫn không nhìn rất bất kỳ khác thường nào trên mặt anh, thuốc ức chế anh cầm trong tay còn đang từ từ tiêm vào cơ thể Hạ Dập, tốc độ không hề bị rối loạn, nhưng trong giọng nói của anh đã mang theo chút khàn khàn không dễ nhận ra, một lần lại một lần trấn an bên tai Hạ Dập: “Không sao, sẽ nhanh thôi, sẽ ổn ngay thôi.”

Một tay Heinz đặt trên mái tóc Hạ Dập vuốt ve qua lại vỗ về cậu, có lẽ là vỗ về của anh đã có tác dụng rất tốt, thiếu niên dần ngoan ngoãn ngả vào l*иg ngực anh.

Thuốc ức chế đã sắp tiêm xong, Heinz thở phào nhẹ nhõm, nhưng không ngờ rằng, lúc này thiếu niên trong lòng anh lại bắt đầu giãy giụa dữ dội, vươn tay muốn đẩy anh ra.

Heinz nhíu mày lại.

Giãy giụa trong thời điểm này sẽ rất nguy hiểm.

Anh dùng một tay cường thế bắt chéo hai tay Hạ Dập ra sau lưng rồi giữ chặt, lại ấn cậu vào trong ngực mình, thả ra pheromone của mình vỗ về thiếu niên trong ngực, nhanh chóng kết thúc mũi tiêm này.

Thiếu niên trong ngực vùi mặt vào bả vai anh, rất lâu không ngẩng đầu lên.

Heinz cực kỳ đau lòng.

Anh đã từng thề phải bảo vệ Hạ Dập thật tốt.