Chương 47: Động cơ thầm kín

Khuôn mặt của phu nhân Annalise đỏ bừng vì tức giận. Bà ấy trông như thể sẽ bộc phát bất kỳ lúc nào, và bà ấy đang nghiến răng khá chặt,

"Ta ở ngay đây mà dám thô lỗ vậy à?!"

Nụ cười trên môi Vincent trầm xuống, anh cau mày nói: "Thực sự xin lỗi mẹ, nhưng tôi vừa nói sai gì chăng?"

"Lời cầu hôn đó là dành cho con đấy, Vincent. Tại sao Annalise lại muốn mang đến một người phụ nữ khác cho ta khi bà ấy vẫn còn vai trò là vợ của ta chứ?" Lời nói của Eduard Moriarty vang lên một cách nghiêm khắc, và ông quắc mắt với con trai mình.

Vincent nhún vai, "Thì người ta hay có thói quen làm chuyện kỳ quái mà, ai biết được?" Anh lịch sự hỏi cha và nói thêm. "Mà con không hề nhớ là có nhờ mẹ tìm cô dâu cho mình luôn đấy."

Annalise mím chặt môi, trừng mắt nhìn con riêng của chồng mình. Cố gắng kiềm chế cơn tức giận để không bị Vincent dắt mũi, bà giải thích,

"Con đã đến tuổi nên tìm vợ và lập gia đình đầm ấm rồi. Là một trong những gia tộc ma cà rồng lâu đời và theo truyền thống của chúng ta, cha mẹ sẽ là người mai mối cô dâu hoặc chú rể cho con cái họ," đôi lông mày mỏng manh của người phụ nữ hơi nhướng lên, trong khi Vincent thì nhìn bà ấy chằm chằm, "Gia tộc Hooke là một gia tộc cũng lâu đời như gia tộc chúng ta, và Marques Hooke là người nắm giữ địa vị khá cao, do đó sẽ là một đối tượng rất phù hợp. Ông ấy chỉ có độc một cô con gái, và mùa hè năm ngoái ta đã có cơ hội gặp cô ấy. Cô ấy là một người cư xử rất đúng mực, và sẽ phù hợp với sở thích của con cũng như của chúng ta."

Một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi Vincent, rồi anh nói,

"Đúng là lãng phí hơi thở. Này mẹ, tôi có hơi tò mò chút, bà nghĩ gu đàn bà của tôi là gì?"

"Ngoan ngoãn, tôn trọng và biết rõ giá trị phẩm chất của gia tộc Moriarty, và xứng đôi vừa lứa với địa vị của chúng ta. Với cách hành xử cũng phải tốt nữa," Phu nhân Annalise trả lời mà không rời mắt với anh.

"Và bà thật sự nghĩ rằng tôi đang tìm kiếm những phẩm chất ở người phụ nữ của đời tôi á?" Vincent lộ vẻ thích thú.

"Đó là thứ chúng ta cần, chứ không phải thứ dơ bẩn mà mang danh gia sư đó," Đôi mắt của phu nhân Annalise lóe lên. "Con đã chọn trúng một gia sư có địa vị thấp hèn cho Allie, ai mà biết được lần sau con sẽ chọn thể loại gì nữa. Chúng ta đều là vì muốn tốt cho con cả thôi."

"Cảm ơn, nhưng không, cảm ơn." Vincent nói nhanh, và anh quay lại nhìn cha mình. "Khi đến đúng thời điểm thích hợp, con sẽ tự tìm người phụ nữ của đời con. Và con dám chắc chắn rằng mẹ không bao biết rõ con cần gì ở người phụ nữ của đời con đâu."

“Được rồi, Vincent,” Eduard Moriarty gật đầu và không ép buộc con trai mình.

Người đề xuất việc tìm một cô dâu cho Vincent không phải Eduard Moriarty, mà là vợ của ông, Annalise, đã thúc giục ông gọi cho Vincent và bàn về vấn đề này.

"Không, sao mà vậy được!" Phu nhân Annalise đáp lại, rồi bà đứng phăng dậy khỏi chiếc ghế dài sang trọng và đi đến chỗ chồng bà đang đứng.

Phu nhân Annalise cuối cùng đã tìm ra giải pháp để giải quyết mọi vấn đề mà Vincent gây ra. Bắt anh ta kết hôn, rồi gửi anh ấy đi thật xa khỏi bà, thì bà sẽ không phải đau đầu mãi vì những rắc rối không cần thiết mà anh đã gây ra cho bà ấy.

Cô ấy nói, "Eduard, em đã hứa với phu nhân Hooke rằng Vincent sẽ đưa con gái Rossetta của họ đi chơi vào ngày mai. Mọi người sẽ nghĩ chúng ta là loại người gì nếu biết rằng chúng ta thậm chí không thể giữ lời hứa đơn giản vậy được?"

"Vậy thì đó có lẽ sẽ là một bài học tốt cho mẹ đấy. Lần sau nhớ báo trước với đối phương trước khi tự ý làm việc kiểu đó," Vincent bình tĩnh trả lời, tiếp tục ngồi vào chỗ của mình với vẻ mặt ung dung tự tại.

"Ta là mẹ của con! Ta có quyền tham gia vào những chuyện gia đình như thế này," cũng chẳng thể trách phu nhân Annalise khi Vincent chưa bao giờ chấp nhận bà ấy là mẹ của mình và tiếp tục gây khó dễ cho bà.

“Tốt, vậy thì tôi hy vọng bà sẽ không phiền khi chuyển thư nói rằng tôi đang bận và không thể đưa cô gái đó đi đâu hết,” Vincent nói với khuôn mặt tươi cười, và phu nhân Annalise buộc phải quay sang nhìn chồng mình cầu cứu.

“Vincent,” Eduard Moriarty bắt đầu với vẻ nghiêm nghị. "Con có thể không thích điều này, nhưng Annalise chính là mẹ của con, và bà ấy luôn quan tâm đến lợi ích của con. Hãy dọn hết lịch của ngày mai và đưa tiểu thư nhà Hooke đi chơi với con ngay."

Eduard Moriarty cực kỳ yêu thương tất cả các con của mình một cách bình đẳng. Dù hai đứa con đầu lòng của ông được cưng chiều chuộng đủ thứ trên đời, nhưng ông mong cả hai phải kính trọng ông và cả người mẹ kế.

Vincent rất yêu quý cha mình, và nếu có ai đó có thể khiến anh tôn trọng thì đó chính là người cha của anh. Sau cái chết của mẹ ruột, mái ấm gia đình mà anh từng biết đã thậm chí trở nên nhỏ hơn, và người mẹ mới chẳng không tạo ra nhiều khác biệt cho đến gần đây. Anh ấy tôn trọng ông, và Annalise cũng biết điều đó, nên bà ta đã lợi dụng điều đó nhiều nhất có thể. Ánh mắt của anh ấy liếc sang phu nhân Annalise.

Đương nhiên là anh ta biết tỏng mưu đồ ẩn ý của Annalise trong việc thúc đẩy anh tiến tới hôn nhân gấp gáp như vậy. Nhưng anh dư cách xử lý những việc như vậy và sẽ ngăn người phụ nữ tái diễn lại chuyện này trong tương lai.

“Nếu cha muốn, thưa cha,” Vincent cúi đầu, khóe môi anh khẽ nhếch lên. Eduard Moriarty trông hài lòng trước câu trả lời của con trai mình, và phu nhân Annalise cũng vậy.

Eduard Moriarty đặt tay lên lưng Vincent và nói, "Ta biết con sẽ không bao giờ phụ lòng ta mà."

Phu nhân Annalise khẽ đảo mắt vì chồng bà có lẽ đã nhắm mắt cho qua số lần Vincent làm trái lời ông. Chồng bà sau đó quay sang nhìn bà và nói.

"Anna, anh hi vọng lần sau sẽ không phát sinh chuyện như vậy nữa nhé, trước khi quyết định thì nhớ phải bàn bạc trước, nếu không thì sẽ khó thuyết phục được Vincent," Eduard vẫn nghiêm nghị nói. Phu nhân Annalise nhanh chóng gật đầu đồng ý.

“Em sẽ lưu ý vào lần tới,” Phu nhân Annalise mỉm cười như một người vợ ngoan hiền.

Eduard Moriarty nhìn cả con trai và vợ mình, vì ông biết mâu thuẫn bề ngoài giữa hai người chứ ông không hề biết chiều sâu của nó.

Phu nhân Annalise sau đó quay sang nhìn chồng và nói, "Em có thông tin chi tiết về nơi tiểu như nhà Hooke đang ở và anh có thể đón cô ấy từ đó." Bà quay sang nhìn Vincent và nói. "Ta sẽ giao chi tiết cho Alfie và con sau."

"Mẹ thật tốt quá đi. Trời ơi không có mẹ thì mình biết sống sao giờ?" Đó là những lời ngọt ngào đến phát ốm từ Vincent, càng cho thấy rõ ràng rằng những lời đó không xuất phát từ trái tim anh chút nào hết.

“Em sắp phải đi tham dự buổi dạ tiệc tối tại dinh thự của phu nhân Reid rồi,” Phu nhân Annalise nghiêng người về phía chồng, hôn lên má ông rồi rời khỏi phòng.

Khi chỉ còn lại hai cha con trong phòng, Vincent thông báo với cha mình. "Con đã tìm thấy kẻ cố tình gây rắc rối cho chúng ta".

Ông Moriarty trịnh trọng quay sang Vincent, môi ông cau lại và hỏi, "Hắn ta đâu?"

“Yên vị dưới mồ rồi,” anh trả lời nhanh chóng và Eduard Moriarty gật đầu.

"Con đã giải quyết rất tốt," Eduard Moriarty nhớ lại và hỏi, "Chuyện gì đã xảy ra với ông Morris vậy?"

Vincent nghiêng đầu, "Ông ta cư xử không đúng mực, nên con chỉ chấn chỉnh gã lại thôi. Con cho rằng sau đợt này thì ông ta sẽ phải nghỉ ngơi nhiều đây."

#Darkie