Chương 46: Lịch thiệp tồn tại ngoài sách

“A-anh định sẽ để tôi chết hả,” Eve thì thầm. Những người trong biệt thự này quả thật rất điên rồ; tất nhiên là họ sẽ vậy rồi! Họ là một nhóm ma cà rồng với tâm trí chắc hẳn đã bị chập cheng sau nhiều năm trôi qua.

Bây giờ ông Morris đã bị loại ra khỏi danh sách tình nghi của cô, Eve tự hỏi liệu cô có nên cân nhắc xin việc ở một nơi khác không. Nhưng đồng thời, cô rất thích dạy học và dành thời gian với tiểu thư Allie, và cô biết nếu cô rời đi, Phu nhân Annalise sẽ thuê một người có thể không hiểu cô bé nhỏ ấy.

"Đừng sốc thế, cô Barlow. Quá đúng cũng không sai khi cô nói rằng hầu như không còn nhiều người đàn ông đàng hoàng tử tế," Vincent nhắc lại những lời trước đó của cô.

"Tôi rút lại lời nói đó của mình," Eve trả lời.

Vincent nhướng mày, "Sớm vậy à? Thấy chưa, tôi biết một ngày nào đó chúng ta sẽ có chung chính kiến mà."

Muốn cho anh ta biết sai lầm của mình, Eve trả lời, "Thực ra, tôi biết có một vài người đàn ông còn hơn cả tử tế nữa. Chẳng hạn như người đánh xe ngựa của tôi. Và một người đàn ông khác, anh ta là một Công tước đấy. Anh ấy mới đúng chuẩn là một quý ông hoàn hảo."

Vincent bật cười trước câu nói của cô, "Tiểu thư nhỏ bé, tôi dám chắc cô sẽ vỡ mộng khi cứ ôm mộng tưởng rằng trên đời này thực sự có một người đàn ông hoàn hảo toàn diện. Đàn ông hoàn hảo toàn diện chỉ tồn tại trong tưởng tượng của cô thôi. Có lẽ cô đã đọc rất nhiều truyện cổ tích trước khi đi ngủ nhỉ." Nói rồi anh ta bắt đầu bước đi, như thể anh ta không còn gì để nói với cô nữa, và như thể anh ta đã thắng được cuộc tranh luận nho nhỏ này.

Không thích thái độ đó của anh ta, Eve nhanh chóng bắt kịp anh ta và nói, "Tôi không đọc truyện cổ tích trước khi đi ngủ, cậu Moriarty."

"Cô không cần phải cảm thấy bị xúc phạm vì điều đó, cô Barlow," Vincent mỉm cười và anh tiếp tục bước đi. Anh để ý thấy cô gia sư đã bắt kịp tốc độ của anh và đi cạnh anh. Anh liếc nhìn cô. Có vẻ như con người gặp khá nhiều khó khăn trong việc xưng hô đúng mực với anh ta thì phải.

"Vị Công tước mà tôi đang nói đến là một người đàn ông rất đáng tôn trọng, tử tế và là một quý ông tử tế đàng hoàng. Anh ấy hay giúp đỡ mọi người, ăn nói xuất sắc và luôn luôn tôn trọng mọi người, và tôi không nghĩ rằng anh ấy sẽ nói gì đó xúc phạm người—"

"Vậy đúng là lời nói của tôi đã làm cô cảm thấy bị xúc phạm à," Vincent nhận xét và Eve nhìn đi chỗ khác rồi đảo mắt trong khi cố gắng giữ bình tĩnh.

Cô quay lại nhìn anh, cả hai dừng bước, rồi cô nói, "Công tước ấy có rất nhiều đức tính rất tốt, thưa cậu – Thiếu chủ Vincent." Cô đính chính lại khi anh nhìn cô và nói tiếp. "Anh ấy hoàn toàn tồn tại ngoài sách hay truyện cổ tích gì đó. Chưa kể, anh ấy không hề có thói quen nhìn phụ nữ bằng ánh mắt thô thiển như một số người đàn ông nào đó. Nếu như anh gặp anh ấy, anh sẽ rất ngạc nhiên rằng tinh thần trượng nghĩa và lịch thiệp vẫn còn tồn tại trong một vài người đó."

"Cảm ơn vì đã khôi phục niềm tin của tôi rằng vẫn còn đàn ông tốt tồn tại." Vincent khen ngợi cô một cách mỉa mai. “Vì bản thân là đàn ông, tôi thật khó tin rằng có vẫn còn người đàn ông chưa hề nhìn phụ nữ bằng ánh mắt ‘thô thiển’ như cô nói”.

Eve định vặn lại, nhưng cô quyết định cắn lưỡi ngậm miệng vào. Anh ta là chủ nhân của cô, và có vài ranh giới mà cô không nên vượt qua.

Ngay cả khi lý do là để tranh cãi công bằng, nhưng cô ấy không thể cãi sâu thêm nữa. Họ thuộc hai tầng lớp quá đỗi khác nhau trong xã hội này. Cô biết rằng mặc dù ông Morairty trưởng gia tộc là một Tử tước, nhưng vì là gia đình thuộc tầng lớp cao hơn trong xã hội, điều mà tước vị như Bá tước không thể sánh được.

"Tôi nghĩ tôi sẽ giữ quan điểm của mình—"

Tay của Vincent bỗng lập tức đặt lên cổ Eve, và cô khẽ thở hổn hển vì mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ. Ánh mắt cô ánh lên chút sợ hãi khi những ngón tay dài của anh vòng qua chiếc cổ mảnh khảnh của cô như một con rắn dữ đang rình mồi.

Tâm trí Eve nhanh chóng lướt lại những lời cô đã nói, tự hỏi liệu cô có thực sự là đã đi quá giới hạn và nói chuyện như thể họ ngang hàng nhau không. Không lẽ cuối cùng anh đã quyết định trừng phạt cô ư? Môi cô hé mở và khẽ run rẩy khi anh tiến lại gần trong khi cô trơ mặt ra đó.

Người ta nói rằng con người không có cơ hội nào để thoát khỏi nanh vuốt của ma cà rồng, vì sức mạnh và tốc độ thần sầu của các sinh vật bóng đêm này vượt xa khả năng của con người. Họ có thể dễ dàng bẻ gẫy cổ con người như một cành cây khô vậy.

“Đồ ướt,” Eve nghe thấy Vincent nói thì thầm gì đó.

Eve nhìn Vincent buông cô ra, những ngón tay mảnh khảnh của anh ta duỗi ra và bàn tay anh ta hạ xuống bên hông cô.

"Có vẻ như gã Morris đã siết cổ cô khá mạnh đấy. Các dấu vết tuy chưa hiện rõ, nhưng chúng sẽ hiện ra vào ngày mai," Vincent nói, trong khi để Eve bất động đứng như trời trồng vì anh ta tiến gần và chạm vào cổ cô một cách đường đột. "Cô có váy cổ cao không, cô Barlow?" Anh ấy hỏi một cách nghiêm túc.

Eve lắc đầu, "Không." Tay cô với lên cổ trong khi cô sẵn sàng lao ra khỏi đây ngay lập tức.

"Tôi khuyên cô nên che cổ mình lại, cho đến khi các dấu đó biến mất," Vincent nói, nghiêng đầu sang một bên. "Chúng ta không muốn em gái tôi bị phân tâm bởi những gì đã xảy ra, nhỉ?"

“Tôi sẽ lo được… Thiếu chủ Vincent,” Eve trả lời, và Vincent trông có vẻ hài lòng với câu trả lời của cô.

"Tốt. Tôi tin rằng có lẽ đã đến giờ cô vào trong phòng piano rồi nhỉ?" Anh hỏi cô trong khi vẫn nhìn thẳng vào mắt cô.

Eve khẽ cúi đầu chào anh ta và nhanh chóng đi ngang qua anh ta mà không hề quay lại nhìn anh ta. Cô rất nóng lòng muốn ra khỏi dinh thự hôm nay và nghỉ ngơi cho đến sáng thứ Hai để không phải gặp bất cứ ai ở đây.

Vincent nhìn cô vội vã bước đi và biến mất ở cuối hành lang. Anh quay lại khi nghe thấy quản gia của mình nói với anh.

"Thiếu chủ Vincent, cha của anh vừa cho gọi anh đến phòng gia đình," Alfie cúi đầu nói.

"Có phải về cái gã Morris không? Cái tên chuột nhắc đó đã nói cái gì vậy?" Vincent hỏi, bắt đầu đi đến chỗ của cha anh.

"Không có gì nhiều đâu thưa thiếu chủ. Tôi đã bảo Gorron đưa ông ta lên xe ngựa rồi," người quản gia trả lời trong khi đi theo Vincent.

Khi họ đến phòng gia đình, Vincent bước vào trong và nhận thấy cha mình, Eduard Moriarty đang đứng trước lò sưởi. Trong phòng là Phu nhân Annalise, người đang ngồi trên chiếc ghế dài với vẻ mặt nhếch mép hài lòng, và Vincent chỉ mỉm cười chào người phụ nữ.

Khi nghe thấy tiếng bước chân trong phòng, Eduard quay lại nhìn con trai mình.

"Alfie nói rằng cha muốn gặp con nhỉ?" Vincent hỏi, và cha anh gật đầu.

"Đúng vậy, Vincent. Tại sao con không ngồi xuống trước đi?" Eduard Moriarty nói với vẻ mặt nghiêm túc.

"Có vẻ như vấn đề này khá nghiêm trọng nhỉ," Vincent nói khi ngồi xuống, anh bắt chéo chân và đặt tay lên thành ghế.

Eduard Moriarty nói, "Mẹ của con vừa nhận được một lời hứa hôn từ gia tộc khác. Đó là con gái của Hầu tước đến từ phương Đông. Cô gái ấy là một người được giáo dục đàng hoàng, tử tế và thông thạo rất nhiều ngôn ngữ. Cô ấy rất xinh đẹp và sẽ là một người vợ rất tuyệt vời đấy. Annalise thậm chí còn có bức tranh của cô gái ấy và để nó lên bàn đấy."

Vincent nhướng mày, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt anh. Mắt anh nhìn qua và nhìn vào mắt phu nhân Annalise, rồi anh nói,

"Mẹ à, thật không ngờ bà lại nghĩ thoáng vậy luôn. Chưa gì đã tính cho cha có thêm người vợ thứ hai rồi, đúng là quá ấn tượng."

— — —

#Darkie