Chương 48: Đi mà anh trai

"Chị sẽ gặp em vào sáng thứ Hai nhen, Tiểu thư Allie. Em đã học rất tốt trong suốt cả tuần này, tuần sau chúng ta sẽ học tiếp nhé," Eve nói, nhặt những cuốn sách lên và đi đến giá sách. Cô đặt cuốn sách trở lại chỗ cũ và quay lại nhìn cô gái trẻ đang ngồi trước cây đàn piano nhẹ nhàng gõ phím. "Được chứ em?"

Cô bé Allie gật đầu chút dù cô bé không ngẩng đầu lên, và Eve mỉm cười.

"Tuyệt," Eve rất vui vì Allie đã đáp lại với cô, ngay cả khi đó chỉ là những hành động nhỏ. Vẫn tốt hơn nhiều so với việc cô bé gái này hoàn toàn phớt lờ cô ấy như khi họ gặp nhau lần đầu tiên. "Em đã quyết định sẽ sử dụng thời gian cuối tuần để làm gì chưa? Chị hy vọng không phải cắm đầu vào những cuốn sách đó," cô cười nhẹ.

Dù Eve là gia sư của Allie, cô hầu như không thấy cô bé này làm bất cứ việc gì ngoài việc học hành. Cô tự hỏi liệu Allie có những bạn bè ở độ tuổi của cô để chơi cùng không, bởi vì tuổi thơ là rất quý giá, và một khi sự ngây thơ của trẻ con mà biến mất đi thì sẽ rất khó để lấy lại…

Allie gật đầu và chỉ vào chiếc váy của mình.

"Em sẽ đi gặp cô thợ may hả?" Eve hỏi trong khi tiếp tục thu dọn đồ đạc. Allie lắc đầu, "Tất nhiên là vậy rồi, người thợ may chắc hẳn đang mang theo đầm và các vật liệu khác đến đây. Chắc là để phục vụ cho buổi dạ hội. Chị có nghe chị của em, tiểu thư Marceline, nhắc đến vụ này."

Đôi mắt của Allie nhanh chóng sáng lên như thể cô ấy rất thích những buổi dạ hội và gật đầu. Cô gái nhỏ chỉ im lặng và hướng tay về phía Eve, "Ngày mai chị sẽ làm gì á?" Cô bé gật đầu lần nữa. "Chị định đi ăn trưa ở một tửu quán bình dân. Tửu quán Lily á. Vâng, chính là tửu quán đó đó. Chị có nghe nói là đồ ăn ở đó rất ngon. Đặc biệt là bánh ngọt, chúng là loại mềm và bông nhất. Nếu bạn thích, tôi sẽ kể cho bạn nghe về món ăn đó khi tôi trở lại vào thứ Hai."

Dù biết vị Công tước mới sẽ đưa họ đến một nơi đắt đỏ, Eve không muốn trở thành gánh nặng và lợi dụng tình hình. Xét cho cùng, không chỉ cô ấy mà ngay cả dì Aubrey và Eugene cũng được mời.

Cô gái nhỏ gật đầu, nhìn Eve mỉm cười thân thiện trước khi bước ra khỏi phòng với những thứ lỉnh kỉnh trên tay. Khi cánh cửa đóng lại và để lại Allie một mình, cô bé ấy ngồi đó trong vài phút trước khi lao ra khỏi phòng.

Đôi chân bé nhỏ của Allie thoăn thoắt trên sàn đá cẩm thạch sạch sẽ tinh tươm, và ngay góc nhà, cô bé tình cờ gặp chị gái mình là Marceline.

"Ôi chao, đi đâu mà vội mà vàng như vậy?" Marceline hỏi, nhìn cô em kế đang cúi đầu chào mình. "Nếu mẹ mà thấy em chạy long nhong trong hành lang thì bà ấy sẽ không hài lòng đâu đó."

Một chút tia lo lắng và sợ hãi đột ngột xuất hiện trong mắt Allie.

“Đừng lo, chị sẽ không nói gì với mẹ đâu,” Marceline nở một nụ cười ngọt ngào với Allie, nhưng cô bé vẫn cảm thấy một nỗi sợ hãi chạy dọc sống lưng. "Mà em đã học xong với cô gia sư kia rồi hả?"

Allie giữ hai bên váy và gật đầu đáp lại.

"Đừng có quá gần gũi với cô ta. Em biết chuyện gì sẽ xảy ra khi em quá gần gũi người khác rồi đó," Marceline khẽ cười thầm rồi nói, "Đi đâu đi đi."

Allie nhìn em gái mình và sau đó nhanh chóng bước qua cô bé, lần này cô bé tránh chạy vì sợ có thể bị mẹ mắng nặng nề. Cô bé khẽ nhìn quanh biệt thự và đi về khu yên tĩnh hơn của biệt thự. Sau mười lăm phút, cô gái cuối cùng cũng tìm thấy người mà mình cần tìm, nhưng cô không dám quấy rầy anh ta.

"Em đứng sau vách tường làm gì đấy?" Vincent hỏi, anh đang đứng trước một bức chân dung.

Anh quay lại và thấy Allie rời khỏi bức tường. Cô bé cúi đầu nói nhỏ. "Xin lỗi ạ."

"Em muốn cái gì?" Vincent quan sát Allie khi cô bé chậm rãi tiến vài bước về phía anh đầy cảnh giác. Anh rút chiếc đồng hồ bỏ túi của mình ra, nhìn qua nó rồi nhét lại vào túi.

“Anh Vince…” những lời của cô bé vang lên như một tiếng chuông gió du dương. Cô bé dừng lại rồi hàng lông mày hơi nhíu lại, "Anh có thể kiếm cho em một thứ được không ạ?"

Vincent nhìn chằm chằm vào em gái của mình. Anh ấy nói, "Nói với Alfie ấy. Anh ta sẽ sai một người hầu đi lấy nó cho em."

Anh bắt đầu bước đi khỏi đó và cảm thấy có thứ gì đó giật giật sau lưng áo mình. Allie đã nhanh chóng theo sau để kéo anh lại, nhíu tay lên áo của anh một chút. Vincent quay lại nheo mắt nhìn cô bé, và Allie nuốt nước bọt và buông áo anh ra.

"Bánh ngọt của Tửu Quán Lily.," Allie ngước đôi mắt to tròn nhìn Vincent, vẻ mặt tràn đầy hy vọng. "Đi mà."

"Bộ đầu bếp ở đây ngừng làm bánh ngọt rồi sao? Với lại anh không nghĩ mình từng nghe nói về nơi nào như vậy trước đây," Môi Vincent nhếch lên.

"Mẹ sẽ biết mất... Anh lấy bánh ở đó cho em nhé, anh Vince?"

Nếu Allie không lịch sự mà trở nên giống Marceline thì anh ta đã ném phách cô bé ra khỏi cửa sổ để tự mình lấy bánh.

"Ngay bây giờ anh đang bận. Nếu anh có đi ngang qua chỗ đó, anh sẽ lấy một cái cho em," Vincent đáp, và Allie nhanh chóng giơ bốn ngón tay lên. "Cái con bé tham lam này."

Nghe những lời nói của Vincent thôi cũng đủ để khiến cô bé hạnh phúc, và cô bé vòng đôi bàn tay nhỏ nhắn gầy guộc của mình quanh chân anh và thì thầm: "Cảm ơn anh Vince!"

"Nào nào, chúng ta đã nói gì về việc không động chạm nhiều?" Allie nhanh chóng buông chân anh ra và lùi lại rồi nghển cổ lên nhìn anh. "Mà em thấy ổn với cô gia sư mới của mình không?"

"Ừm có."

"Tốt."

Allie cúi đầu thêm một lần nữa và chạy bén khỏi đó. Vincent quay lại nhìn về chỗ mà anh vừa đứng trước đó cho đến khi em gái của anh đến. Tầm hai giây sau, anh đút tay vào túi và bước ra khỏi nơi đó.

— — —

#Darkie