Chương 90: Tên lừa đảo nhà anh

Ba ngày ngắn ngủi, cô cùng hắn tất bật chuẩn bị. Sức khoẻ của Ninh Nhất Phàm cũng khá tốt, cô cùng hắn đã cố đi làm những thứ để chuẩn bị cho đám cưới.

Nhưng tất cả cũng đều phải cần cả sự giúp đỡ của hai bên gia đình.

Cô với hắn đã cùng lên kế hoạch trong những ngày tới, cô muốn cùng hắn tận hưởng sau đám cưới ngày mai…

“Nhất Phàm, anh thấy chỗ này thế nào?”

Hắn đứng một bên đã liệt ra một đống danh sách đặt trước mặt cô.

“Đây, đây là những chỗ anh muốn đến cùng em.”

Cô nhìn đống danh sách rồi nhìn hắn.

“Anh, nhiều như vậy chúng ta sẽ đi hết cùng nhau được không?”

Lộ Lộ vừa nói, hốc mắt đã đỏ hoe mà nhìn hắn. Ninh Nhất Phàm nhìn thấy vợ khóc cũng chạnh lòng, vỗ về.

“Vợ à, em khóc thật xấu!”

"Xấu thì anh lấy vợ đi.’’

Cô nói vừa đẩy hắn ra, hắn thấy bản thân bị ghét bỏ ngay lập tức giả đau, nũng nịu trong lòng cô.

“Đừng giận mà, anh xin lỗi.”

“Hai đứa trẻ này cũng thật là.” Mẹ cô đứng một bên mà đánh giá nhìn cô.

Lúc này hai người mới bất giác ra, lập tức ngay ngắn chỉnh tề.

“Mẹ.”

“Hai đứa mau chuẩn bị nghỉ sớm đi! Ngày mai là hôn lễ rồi.”

Lộ Lộ tiễn mẹ cô rời đi rồi nhảy lên giường, nằm sát cạnh Ninh Nhất Phàm mà thủ thỉ với hắn.

“Vậy là còn ngày mai ngày kia nữa thôi…có phải không?”

“Ừm…”

“Anh không buồn khi phải chia xa cùng em sao?” Cô nhìn hắn mà lòng buồn không thôi.

Đến lúc cô nhận ra, mọi thứ đã không còn như ban đầu nữa rồi!

“Ngủ đi, mai anh sẽ khiến em thành người phụ nữ hạnh nhất!”

Cô ngoan ngoãn rúc chặt vào lòng ngực anh mà ngủ. Nhưng thỉnh thoảng vẫn nấc nhẹ lên vài tiếng khi nghĩ đến lúc Ninh Nhất Phàm phải rời xa mình.

[…]

Sáng ngày hôm sau.

Cô khoác lên chiếc váy cưới xinh đẹp, đến mẹ cô vào nhìn thấy con gái mình còn bật khóc nức nở.

“Xinh quá, cuối cùng cũng tống cổ được con đi rồi!”

“Mẹ!” Cô quát mẹ một tiếng.

Ông bà nội của cô cũng đến góp vui, chọc cho cô đến vừa buồn vừa khóc.

“Haha, vậy là đỡ tốn cơm tốn gạo nha!” Ông nội cô xí vào một câu.

“Hừ, ông già về với bà nội đi.”

Lúc này mẹ chồng cô đứng ngoài cửa vào phòng cô dâu mà dặn, “Con dâu chuẩn bị đi sắp đến giờ làm lễ rồi!”

Lộ Lộ trong này cũng bốc chốc bồn chồn, cũng có chút lo lắng. Nhưng hai bên đã có gia đình, và còn có bố cô là người sẽ dẫn cô vào lễ đường nữa mà.

Cửa phòng cô dâu mở ra, Lộ Lộ khoác tay lên tay bố mình.

“Đi thôi, đến lúc phải gả con đi rồi!”

Bước vào lễ đường, cô còn được hai bảo bảo vừa đi vừa tung hoa hồng nữa.

Cuối cùng bố cô cũng đưa cô đến được bên Ninh Nhất Phàm. Ông cầm tay hắn mà đặt bàn tay cô mà dặn dò.

“Tôi trao cho cậu đứa con gái tâm gan của mình, cậu có trách nhiệm cả đời phải bảo vệ nó. Nếu một ngày cậu không còn yêu còn bé thì xin cậu đừng làm nó buồn, hãy nói cho tôi, tôi sẽ đón con bé về!”

“Được, bố yên tâm! Cả đời này con sẽ không bao giờ phụ cô ấy đâu!”

Bố cô lúc này mới an tâm rời đi, ông quanh người rời đi mà rơi những giọt nước mắt mãn nguyện. Cuối cùng ông cũng có thể an tâm rồi.

Bố cố mít ướt vừa ngồi xuống chỗ đã bị mẹ cô chọc cho, “Huhu, buồn quá phải gả con gái đi rồi!”

Ông ôm một bụng tức mà đáp lại, “Tôi vui còn không kịp nữa nói gì khóc?”

Cô nhìn thấy bố mẹ mình như vậy trong lòng cũng vui lên không ít.

“Lộ Lộ em có hối hận khi đăng kí kết hôn với anh không? Bây giờ hối hận hẵn còn kịp đấy, bởi vì sắp thôi anh sẽ không còn bên cạnh em…”

Hắn chưa nói xong cô đã đặt tay lên miệng hắn mà ngăn lại.

“Không sao, cả đời này em chỉ nguyện lấy một mình anh - Ninh Nhất Phàm mà thôi.”

“Được những lời này là em nói đấy nhá!”

Nghe thấy lời này của hắn cô cảm thấy có dự cảm không lành, thì ngay lập tức Ninh Nhất Phàm đã giật lấy mic của MC mà nói.

“Tôi xin thông báo với mọi người một việc quan trọng. Tôi - Ninh Nhất Phàm vẫn khoẻ mạnh, những thứ mà xảy ra với vợ rồi đều là một màn kịch để cưới được cô ấy!”

Lúc này, Ngũ Phong cũng từ ngoài lễ đường bước vào mang theo dỏ hoa đến tặng cho cô và hắn mà chúc mừng.

“Chúc mừng phu nhân, xin lỗi vì mấy ngày qua!”

Cô nhìn bọn họ tức xì khói, nói không lên lời.

“Các người được lắm…tôi sẽ…tôi sẽ…bố mẹ con không muốn cưới hắn nữa.”

“Không được, phóng lao thì theo lao chứ?” Mẹ cô phía dưới nói vọng lên.

Ha, được lắm. Hoá ra bố mẹ cô, hai bảo bảo nữa mấy ngày nay mà bình tĩnh như vậy là kế hoạch của bọn họ.

Nghĩ đến đây, cô đã co giò chạy khỏi lễ đường.

“Cô dâu đào hôn rồi, mau bắt lại!”

Nhưng đâu ngờ cô mới chạy được mấy bước đã bị Ninh Nhất Phàm tóm lại.

“Xin phép quan khách cho vợ chồng tôi đi tận hưởng tuần trăng mật. Mọi người hãy tự nhiên ăn uống đi.”

Ninh Nhất Phàm nói xong đã vác cô ra xe mà nhét vào, hí hửng nhìn cô.

“Vợ ơi, đi hưởng tuần trăng mật thôi.”

“Tên lừa đảo nhà anh!”

“Được, anh sẽ mãi mãi là tên lừa đảo của cuộc đời em!”

END