Chương 91: Ngoại Truyện

Ninh Nhất Phàm sau hôm đám cưới đã ép cô đi hưởng tuần trăng mật đến hơn tháng, đến cả công việc của hắn cũng tạm gạt sang một bên.

“Anh không tính đi làm sao?” Cô có chút thiếu kiên nhẫn mà hỏi hắn.

“Không, công việc là gì chứ? Vợ anh là quan trọng nhất!”

“…” Cô cũng đến bất lực với tên này rồi.

Hắn đang tận hưởng hạnh phúc vợ chồng son mà, sao có thể chỉ vì đám công việc rắc rối kia làm phiền chứ!

[…]

Nhưng đâu ai ngờ đến, vì để muốn hắn quay trở về làm cái chức tổng tài công ty MM Lộ Lộ đã phải đe doạ Ninh Nhất Phàm.

“Nhất Phàm, nếu anh không quay về làm việc em sẽ ly hôn với anh!”

Bị vợ lấy chuyện ly hôn ra để đe doạ, hắn cũng đâm ra sợ.

“Vợ, đừng bỏ anh mà! Anh hứa sẽ trở về làm việc nhưng nốt tuần này nhá!”

Ninh Nhất Phàm mặt dày chồm tới ôm cô mà nịnh nọt, hắn ôm cô chặt đến nỗi thật khó thở.

“Được…anh bỏ em ra đã…”

Hắn vẫn nhất quyết không buông bàn tay ra, mà vẫn cố tình làm loạn trên người cô.

""Này anh để tay ở đâu vậy? Ưm…buông ra…"

Hắn lại dừng lại, ngồi dậy mà nhìn thẳng vào cô, “Vợ, hay chúng ta sản xuất em bé nhá!”

Lộ Lộ lườm hắn, mà rít một chữ, “Không!”

Ninh Nhất Phàm thấy cô cự tuyệt như vậy vẫn nhanh chóng cởϊ qυầи áo trên người ra.

“Này, anh làm gì vậy? Em không đồng ý rồi mà!”

Vậy là cả một buổi tối, hai người đã “hợp tác” để sản xuất em bé.

[…]

Ninh Nhất Phàm sau khoảng hơn tháng mới quay lại làm việc, nhưng trước khi đi hắn cũng làm nũng với cô.

“Vợ à, anh đi làm không thể thiếu em được. Hay em đi làm thư kí cho anh đi!”

“Không!” Cô dứt khoát trả lời.

“Nếu em đồng thì em chỉ cần ngồi chơi anh vẫn sẽ trả tiền cho em bình thường, nếu như ngày nào em cũng ngồi cho anh ngắm.”

“Thành giao!”

Cô vui vẻ mà suy ngẫm, quả thực vẫn có lợi cho cô cũng chẳng thiệt thòi miếng nào!

Thế là sau buổi hôm đấy, ngày nào cô cũng đến công ty cùng Ninh Nhất Phàm.

Hắn chỉ mới thấy cô từ xa xa đã bắt đầu bày ra cái mặt cún con, nên bây giờ ai trong công ty cũng bắt đầu đồn thổi.

“Nghe tin gì chưa, Ninh Nhất Phàm là thê nô đấy.”

“Nghe nói còn sợ vợ lắm.”

“…”

Những lời mấy bà thím này cùng bắt đầu được truyền đến tai Ninh Nhất Phàm, hắn thấy sĩ diện bản thân bị sỉ nhục thì muốn chứng minh rằng: “Hắn không phải thê nô!”

Thế là ngày này cũng đến, cái ngày mà Lộ Lộ bị bệnh phải ở nhà không thể đến công ty cùng hắn được.

Cả ngày hôm ấy hắn vác cái vẻ mặt lạnh nhạt đến công ty, nhìn chỗ nào không ưa hắn đều lớn tiếng quát.

Nhưng như thế đối với hắn vẫn chưa thể được, hắn còn gọi thêm đám người Đông Chí Quân và Tu Kiệt đến công ty hắn.

Bọn họ mua bia, rượu uống, ăn nhậu ngay trong phòng làm việc của Ninh Nhất Phàm.

Bọn họ uống rượu say đến mức ngồi nói luyên thuyên với nhau.

“Đấy, tôi không phải là thê nô, tôi không sợ con cọp cái nhà tôi đâu.”

“Thế mới là anh em tôi chứ!”

“Nào, zô…uống tiếp.”

Lúc này cửa phòng làm việc của hắn mới mở ra, cô đùng đùng bước vào mà lườm đám người này.

Ngũ Phong đằng sau đuổi theo ngăn cản cùn không kịp, nhìn thấy cô tiến vào chỉ thầm vỗ trán.

“Ninh tổng, bảo trọng.”

Đám người Tu Kiệt, Đông Chí Quân nhìn thấy cô có ý tốt lay Ninh Nhất Phàn dậy.

“Ninh Nhất Phàm cọp cái…vợ cậu kìa!”

Ninh Nhất Phàm tưởng bọn người này đang nói đùa, ngồi dậy thử xem sao? Còn thỉnh thoảng đưa tay lên véo má cô.

“Quả thực…rất giống con cọp cái nhà tôi…nhưng chắc không phải đâu…”

“Ninh Nhất Phàm!” Cô hét lớn tên hắn.

“Tôi sẽ ly hôn với anh!”

Nghe thấy những lời này hắn mới tỉnh táo mà nhìn vợ mình, “Vợ à…không phải như thế đâu!”

Lộ Lộ không thèm nghe những lời Ninh Nhất Phàm giải thích mà bỏ đi, mặc hắn xiêu vẹo đuổi theo phía sau.

Đông Chí Quân và Tu Kiệt ngồi nhìn hắn mà cười lớn.

“Haha, thế nô vẫn mãi là thê nô mà thôi!”

************************

6 năm sau.

Nhà cô ngày này 6 năm trước đã chào đón một tiểu công chúa. Con bé tên Ninh Ninh, đây là cái tên mà Ninh Nhất Phàm đã vắt óc suy nghĩ để đặt cho con bé.

Cô còn nhớ có lần con bé chỉ vào album ảnh cưới của cô và hắn mà hỏi.

“Mẹ, tại sao đám cưới bố lại vác mẹ như vậy chứ?”

“Cái này thì đi mag hỏi bố con!” Cô ngay lập tức đùn đẩy cho Ninh Nhất Phàm.

Hắn nhẹ nhàng xoa đầu con gái, “Là mẹ con đào hôn, bố phải bắt lại. Có phải rất vui đúng không!”

“Vui lắm, con cũng muốn xem đám cưới của bố mẹ, anh Phong với anh Thần đều được xem sao mỗi con không được?” Ninh Ninh non nớt yêu cầu.

Ninh Nhất Phàm ngay lập tức nhìn cô mà cười gian, rồi tiến lại gần vác cô đi.

“Nào, giờ bố sẽ vác mẹ con đi làm lại một cái đám cưới nữa cho con xem nha!”

Cô nhìn con gái mà khóc than, đúng thật là con gái là người tình kiếp trước của bố nó mà! Muốn gì là được hết, khổ mỗi thân cô.