Chương 89: Cưới theo chỉ định của bác sĩ

Ninh Nhất Phàm nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, nhưng tất cả phải đứng chờ ngoài phòng chờ ca phẫu thuật.

Ai ai cũng vẻ mặt lo lắng, ngay cả bố mẹ Ninh Nhất Phàm cũng vậy. Hai người bọn họ vừa nghe hắn xảy ra chuyện đã ngay lập tức đến.

Lam Ái Nhi - mẹ hắn, mới đến đã hốt hoảng, xoay cô như chong chóng.

“Con dâu, có có sao không? Có bị thương ở đâu không? Làm mẹ lo chết mất!”

Giờ cô không còn có tâm trạng để lo lắng bất kì điều gì, cũng không đủ sức mà trả lời những câu hỏi của bà.

Cô chỉ nấc nhẹ lên, ôm chầm lấy Lam Ái Nhi.

“Là cháu có lỗi với bác, là cháu hại Ninh Nhất Phàm anh ấy ra nông nỗi này.”

Thấy vậy, bà cũng ngay lập tức an ủi cô, “Ninh Nhất Phàm nó phúc lớn mạng lớn, chắc chắn là không có vấn đề gì đâu! Con yên tâm.”

Lòng cô vẫn rất lo lắng, thi thoảng phải đi đi lại lại. Cô sợ nếu hắn không tỉnh lại nữa thì sao…

Cô ngồi trên ghế thẫn thờ một lúc lâu, phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn. Lúc này, Cố Minh Hạo từ trong phòng phẫu thuật bước ra.

Cô rất tin tưởng Cố Minh Hạo khi để anh tiến hành phẫu thuật cho Ninh Nhất Phàm.

“Minh Hạo, anh ấy sao rồi!” Cố níu lấy tay anh mà hỏi.

“Ninh Nhất Phàm mất máu quá nhiều, cần truyền máu gấp. Giờ gia đình tránh sang một bên để y tá xuống kho lạnh lấy máu.”

Nghe thấy những lời này, cô như suy sụp tránh sang một bên. Hai mắt sưng đỏ nhìn về phía phòng phẫu thuật.

Trong lòng thần mắng chửi.

“Ninh Nhất Phàm, anh mà không khoẻ lại em sẽ cướp lấy hết tài sản của anh, sẽ cầu cho anh không được siêu thoát…nếu anh mà tỉnh lại, em sẽ nguyện cả đời này bên anh…”

Lại 1 tiếng nữa trôi qua.

Phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt đèn Cố Minh Hạo cũng từ trong phòng bước ra.

Lúc này, cô nhanh chóng chạy đến dừng trước mắt anh.

“Cố Minh Hạo anh ấy không sao chứ? Phẫu thuật thành công rồi đúng không?”

Cố Minh Hạo mới tháo khẩu trang ra, nhìn cô thở dài lắc đầu.

“Ca phẫu thuật không hẳn là không thành công, truyền máu thì kịp thời còn viên đạn thì…”

Anh ngập ngừng như vậy khiến cô lo lắng mà thúc dục.

“Anh ấy có sao không? Anh nói đi!” Cô như hét lên.

“Viên đạn bị bắn gần với tim, khi phẫu thuật lấy viên đạn ra sẽ nguy hiểm, xác suất rất thấp…nên Ninh Nhất Phàm chỉ sống được khoảng 3 ngày nữa…thành thật xin lỗi gia đình.”

“Còn nữa…trước bước vào phòng phẫu thuật anh ấy có nói với tôi. Nếu anh ấy không còn sống được nữa, nhưng anh ấy vẫn muốn được thực hiện một tâm nguyện cuối cùng là được cưới Phan Lộ Lộ làm vợ, cho cô ấy có một lễ cưới thật long trọng.”

Cố Minh Hạo nói xong thì cúi đầu trước cô và bố mẹ hắn, cô như suy sụp hoàn toàn.

Ninh Nhất Phàm cũng từ phòng phẫu thuật chuyển đến phòng hồi sức, cô cũng nhanh chóng mà đuổi theo sau.

Vừa đi cô vừa khóc, vừa mới bước vào cô thấy Ninh Nhất Phàm vẫn còn mê man nên cô không muốn đánh thức anh. Chỉ nhẹ nhàng lau nước mắt, ngồi xuống cạnh giường anh.

“Nhất Phàm, anh có sao không?”

Một người phụ nữ xinh đẹp đẩy cửa phòng xông vào, thấy cô ngồi cạnh hắn đang khóc thì ngượng ngùng nhìn cô.

“Chị là?”

Cô giật mình khi nhận ra cô ta là Phương Hạ Chi, vội vàng rời khỏi.

“Xin lỗi, để tôi ra ngoài.”

Cô ta nhìn cô, ánh mắt có ý cười mà bắt lấy tay cô.

“Lộ Lộ chị thực sự là một người phụ nữ may mắn khi là người mà Ninh Nhất Phàm yêu đấy!”

Cô nhìn cô ta tỏ ý khó hiểu, “Sao lại như vậy? Không phải hai người trong văn phòng đã cầu hôn nhau sao?”

Phương Hạ Chi nghe những lời này, miệng cười tươi.

“Không phải đâu, em là em họ anh ấy. Hôm mà chị nhìn thấy Nhất Phàm đang cầu hôn em là anh ấy tập luyện trước để chuẩn bị cầu hôn chị đấy, anh ấy sợ sẽ nói những lời khiến chị không vui nên phải tập luyện trước.”

Cô nhìn hắn, trách mắng một câu.

“Anh là đồ ngốc sao?”

Phương Hạ Chi thấy cô đang yên đang lành lại khóc lớn đã nhanh chóng dỗ dành.

“Chị đừng khóc, anh ấy sẽ sớm khoẻ lại thôi!”

Lộ Lộ nằm gục trên giường Ninh Nhất Phàm mà thút thít.

“Lộ Lộ…đừng khóc…nhìn em khóc thật xấu!”

Ninh Nhất Phàm nhẹ nhàng đặt tay lên xoa đầu cô.

“Kệ em!”

Hắn nhìn cô có chút bất lực, muốn ngồi dậy. Cô cũng nhìn thấy thế mà nhanh chóng ngăn hắn lại.

“Mới phẫu thuật xong, không được ngồi, nghỉ đi. Cần gì thì gọi em.”

Ninh Nhất Phàm vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô mà kéo cô lại gần giường mình.

Hắn luồn tay giật lấy chiếc nhẫn trên vòng cổ ra đeo lên tay cô, chiếc nhẫn vừa khít với tay cô luôn.

“Nhìn này, nhẫn này anh với em đeo đều có phải rất đẹp hay không?” Hắn vừa nói vừa giơ bàn tay đeo chiếc nhẫn lên.

Giờ cô mới biết, hoá ra chiếc nhẫn mà hắn muốn tặng cho cô đều mang theo bên mình.

Lộ Lộ nhìn chiếc nhẫn trên tay hai người, lòng chua xót mà đáp.

“Ừm, đều rất đẹp.”

Hắn lại lấy bàn tay cô đặt lên l*иg ngực mình, nhìn cô cười tươi mà nói.

“Lấy anh nhé Lộ Lộ. Anh biết bản thân không thể nói những lời ngọt ngào khiến em vui, nhưng vẫn muốn chân thành nói những lời này.”

“Anh cố gắng khoẻ lại đi…rồi chúng ta cưới theo chỉ định bác sĩ! Được không?”

Phương Hạ Chi nhìn thấy màn ngược cẩu này cũng nhanh chóng rời khỏi trong im lặng cho hai người có không gian riêng.