Chương 88: Là mẹ hại baba của các con

15 phút sau.

Ninh Nhất Phàm hắn cũng đến, hắn đến một mình trên tay cũng chỉ cầm một tập tài liệu tiến vào căn nhà kho cũ kỹ.

Bước vào nhà kho, điều đầu tiên hắn nhìn thấy chính là cô - Lộ Lộ. Hắn nhìn thấy cô bị trói, miệng cũng bị dính lại, hắn nhìn đau vô cùng.

Ninh Nhất Phàm chạy lại, tháo dây trói ra cho cô. Luôn miệng ân cần hỏi thăm.

“Lộ Lộ em có làm sao không? Có đau không, có bị bọn họ đánh không?”

Trước vẻ mặt lo lắng đến ngốc nghếch của hắn dành cho cô khiến rất vui, nhưng lại chỉ có thể bật khóc.

“Anh đến đây làm gì? Ai mượn anh đến đây, bọn họ chỉ muốn gϊếŧ anh mà thôi.”

Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cô, “Anh biết, nhưng vợ anh sao anh không đến cứu cho được.”

Bọn người của Ngũ Phong từ bên ngoài nhà kho ập vào, cậu ta còn vui vẻ vỗ tay khen ngợi.

“Thật tình cảm, thật xúc động khiến tôi còn muốn rơi nước này!”

Cậu ta vừa nói, vừa lấy tay lên thấm nước mắt.

Cậu ta sai đám thuộc hạ tiến lên, nhặt lấy tài liệu dưới nền đất.

“Cậu lên lấy tập tài liệu đó đưa cho tôi.”

Đám thuộc hạ của cậu ta cũng có vài phần sợ sệt, chân tay run rẩy trước ánh mắt đáng sợ của Ninh Nhất Phàm. Nhưng vẫn phải từng bước từng bước lên lấy tập tài liệu.

Cuối cùng, tên thuộc hạ đó cũng thành công lấy được tập tài liệu về đưa cho Ngũ Phong.

Cậu ta từ tốn mở tập tài liệu ra, trong lòng tự đắc ý. Chưa mở tài ra cũng đã cười lớn.

“Giờ công ty MM sẽ thuộc về tôi.”

Lộ Lộ nhìn cậu ta, ánh mắt lo lắng mà níu lấy ống tay áo của Ninh Nhất Phàm.

“Ninh Nhất Phàm anh không lo lắng sao?”

Cô ngước lên nhìn hắn, chỉ bắt gặp thấy hắn đang cười rồi kéo cô ra đằng sau lưng.

“Đứng yên đây, không được cử động, sẽ nguy hiểm đấy!”

Hắn vừa nói vừa từng chút tiến lên.

Lúc này, phía cậu ta cũng đã mở tập tài liệu ra. Cũng chỉ nhận thấy một tập giấy trắng.

Ninh Nhất Phàm cũng vui vẻ mà giải thích, “Thực chất, chẳng có loại tài liệu nào có thể ảnh hưởng đến công ty tôi cả.”

“Con mẹ nó, dám lừa tôi. Lên gϊếŧ hắn cho tôi.”

Ngũ Phong nhận thấy bản thân vị lừa, ngay lập tức ra lệnh cho đám thuộc hạ lên gϊếŧ hắn.

Ninh Nhất Phàm cũng chỉ cười nhạt trước đám người nhãi nhét này. Một chọi hai mươi với hắn cũng chẳng vấn đề, trước khi leo được lên đến đây hắn cũng đã được đào tạo bài bản.

Lộ Lộ đứng một bên thấp thỏm nhìn hắn đánh nhau, trong lòng lo lắng không thôi. Nhưng ai ngờ, cô nhìn hắn mới múa máy vài đường đã hạ được đám người kia rồi.

Ngũ Phong đứng phía sau, nhìn đám bên mình đang bị yếu thế. Nhanh chóng cậu ta cũng tiến lên khiêu chiến. Quả thực chỉ mất một khoảng thời gian ngắn, Ninh Nhất Phàm đã hạ được hết cả đám người cậu ta.

Ngũ Phong bị hắn đánh cho nằm be bét trên nền đất, cậu ta không cam lòng. Lấy khẩu súng giắt trong người ra, chĩa đầu súng về phía Lộ Lộ ở gần hắn nhất mà nhắm bắn.

Ninh Nhất Phàm vừa xử lí xong bọn người nhãi nhét kia, vừa quay ra đã thấy Ngũ Phong cậu ta bóp cò súng chĩa về phía cô.

Hắn lao về phía cô, ôm chặt lấy cô vào trong lòng, hắn cảm nhận được đau đớn, nhưng vẫn ôm chặt lấy cô mà thì thào.

“May mắn vẫn kịp, em không sao là tốt rồi!”

Cô nhất thời vẫn chưa thể hiểu chuyện gì đang diễn ra, hắn lại tiếp tục thì thào bên tai cô.

“Anh…yêu…em!”

Hắn nói xong đã gục mặt lên vai cô, cô ngay lập tức luồn tay đỡ lấy hắn mà hoảng hốt khi thấy máu trên tay mình.

Lộ Lộ cố gắng lay hắn dạy.

“Ninh Nhất Phàm, anh tỉnh lại cho tôi.”

Cô thấy hắn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng vẫn kiên trì lay hắn.

Ngũ Phong cậu ta đứng một bên, nhìn tình cảnh này khiến cậu ta vui vẻ, cười rộ lên mà tiến về phía cô.

“Thật đáng thương, lại có loại người vì tình mà từ bỏ tính mạng sao?”

Cô ngước lên nhìn tên Ngũ Phong mà quát tháo, “Tôi nhất định sẽ gϊếŧ anh.”

Cậu ta nhìn cô, càng lúc càng tiến lại gần phía cô. Trên tay hắn cầm súng mà chĩa thẳng về phía cô.

“Không sao, không cần phải buồn vì giờ đây tôi sẽ giúp cô và hắn được đoàn tụ.”

Cậu tầm cầm súng, tay lên còi chuẩn bị bóp thì phía sau xuất hiện tiếng động, khiến cậu ta giật mình mà đánh rơi cây súng.

Chớp được cơ hội, cô nhanh chóng nhặt lấy cây súng mà chĩa về phía Ngũ Phong.

“Tôi sẽ gϊếŧ anh!”

Cậu ta như hoảng sợ, dần dần lùi lại đằng sau.

“Đừng…đừng bắn tôi mà!”

Đằng sau cậu ta cũng ập vào một đám người - bọn họ là cảnh sát. Thấy cô cầm súng đã ngay lập tức kêu lớn.

“Cô mau bỏ súng xuống, đừng vì kích động nhất thời mà dại dột.”

Lúc này, phía ngoài cũng vang lên tiếng hai bảo bảo, “Mẹ ơi!”

Nghe tiếng bảo bảo, cô lập tức buông tay cầm súng xuống, tay kia vẫn giữ chặt lấy Ninh Nhất Phàm.

Cô oà lên khóc lớn.

“Là mẹ hại baba của các con.”

Hai bảo bảo như hiểu được tâm trạng cô lại gần đến an ủi.

“Mẹ, không sao đâu! Baba, nhất định sẽ không sao, cứu thương sẽ đến ngay mà mẹ.”