Chương 44: Rung động...rồi sao?

Hắn nghe những lời nói này của cô, trong tim lại nhen nhúm cảm giác đau nhói, nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại bĩnh tĩnh. Từng bước tiến lại gần người con gái kia hơn. Ninh Nhất Phàm vươn tay, kéo cô đứng lên. Lộ Lộ bị hù cho sợ, 2 mắt nhắm tịt lại không dám mở ra.

Hắn nhìn thấy hành động này của cô lại có chút đang yêu, theo quán tính hắn cúi người xuống ngắm nghía gương mặt nhỏ nhắn đang lo sợ kia. Thường ngày cô mang trong mình dáng vẻ của “chúa tể sơn lâm” không ngờ cũng có lúc như này.

“Sợ sao?”

Giọng nói quen thuộc, Lộ Lộ không chút do dự mở mắt ra, 4 con mắt cứ như vậy mà đối diện nhau. Cô ngơ một chút, rồi hất vung cánh tay của hắn đang nắm lấy cổ tay cô ra. Tay của hắn không nhưng bị hất ra mà lại gần như cố ý siết chặt lấy cổ tay cô hơn.

Cô khó hiểu mà nhìn hắn.

“Anh buông tay tôi ra được chưa?”

Hắn không nói gì, còn tiếp tục cúi xuống kéo theo chiếc vali đang nằm lăn lóc dưới nền cát, tiện còn một tay kéo theo một đứa trẻ mang tên “Phan Lộ Lộ” nữa.

“Buông ra, tôi còn phải đi về!”

Cô cố gắng hết sức mà gỡ tay hắn ra, nhưng tất cả là hoàn toàn vô ích, bước chân của hắn ngày càng nhanh hơn về phía khách sạn…nhưng có một điều đó là khách sạn dành cho nam không phải khách sạn nữ.

“Sếp à, tôi phải đi về thật đấy! Anh kéo tôi đến khách sạn nam làm gì?”

Ninh Nhất Phàm vẫn nhất quyết giữ im lặng, rồi dừng lại trước quầy lễ tân. Đám người bọn họ nhìn thấy hắn, lập tức cung kính cúi đầu mà hỏi.

“Ninh Tổng, ngài cần gì ạ?”

“Khách sạn còn phòng nào không có người ở không?”

Đám nhân viên ấp úng đáp, “Dạ…còn một phòng…nhưng…Đông Tổng đã đặt phòng này trước rồi ạ”

“Được, lấy phòng đấy đi! Còn Đông Chí Quân cậu ta đến muộn, hết phòng thì cho ngủ ở sảnh cũng được.”

Hắn rút ra tấm thẻ ngân hàng, để cho bọn họ quẹt thẻ thanh toán, Lộ Lộ đứng một bên vẫn còn ngơ ngác khó hiểu.

Hắn thanh toán xong, lại một mạch kéo cô vào thang máy mà lên căn phòng lấy chìa khoá phòng đưa cho Lộ Lộ.

“Không ngờ căn phòng này ngay bên cạnh phòng tôi!”

Lộ Lộ vẫn tròn xoe mắt nhìn hắn, không nhận lấy chiếc chìa khoá phòng. Hắn có chút mất bĩnh tĩnh mà quát.

“Cầm lấy đi, hay cô thích đi về?”

Thấy được ở lại, tiếp tục cuộc hành trình đi chơi của mình, hai mắt Lộ Lộ sáng bừng hẳn lên giật lấy chìa khoá trên tay hắn nhanh chóng mở cửa phòng.

“Sếp anh cũng nghỉ ngơi đi!”

Tuy chỗ này không phải dành cho nữ giới nhưng không sao, miễn được đi chơi là Lộ Lộ vui rồi!

Cô nhanh chóng đóng cách cửa lại, nằm ườn ra chiếc giường ở giữa phòng, bàn tay vô thức mà đặt lên l*иg ngực mình, cảm nhận từng nhịp đập của nó.

“Rung động…rồi sao?”

Suy nghĩ này của cô thật là điên rồ, sao cô có thể rung động được, mà lại còn là Ninh Nhất Phàm nữa chứ?

[…]

Tại phòng của Ninh Nhất Phàm.

Hắn nhìn chằm chằm vào những bức ảnh trên màn hình máy tính, mà rút chiếc điện thoại ra điện một cuộc.

“Đuổi việc người phụ nữ tên Mộc Trà ở công ty chúng ta cho tôi! Lí do là người của bên đối thủ gài vào.”

Ngũ Phong ở đầu dây bên kia tưởng tổng tài mình nói đùa, vội vàng nhắc nhở.

“Tổng tài, cô ta là giám đốc của công ty chúng ta mà?”

“Tôi nói đuổi là đuổi, cậu có ý kiến. Ở công ty này không thiếu giám đốc tài năng hơn cô ta!”

Ngũ Phong chưa kịp nói điều gì, điện thoại chỉ vang bên tai cậu ta những tiếng “tút tút”.

[…]

Lúc này, cũng ở sảnh chính của công ty, Đông Chí Quân bước xuống xe ôtô của mình, còn đằng sau là một đống đồ chồng chất. Anh vất vả kéo chúng nó vào, ai đi qua cũng chỉ chỏ anh, may mà có cái gương mặt đẹp trai để vớt vát lại tất cả.

“Lấy phòng cho tôi!”

Lễ tân cung kính cúi đầu.

“Đông tổng, phòng của ngài Ninh tổng đã cho một người phụ nữ khác ở.”

Lễ tân còn lấy ra chăn và đệm chất lên đống đồ của Đông Chí Quân.

"Đây là chăn và đệm Ninh tổng đac chuẩn bị cho ngài để ngài ngủ ở góc kia đại sảnh ạ. Bình thường là không có ai được làm như vậy đâu, ngài là khách vip lên có ưu đãi này đấy.’’

Anh không ngần ngại mà kéo đống đồ mình ra một góc của đại sảnh khách sạn mà nằm, trong đầu vẫn cứ nghĩ đây là một đặc cách mà Ninh Nhất Phàm cho mình, anh nằm ở đấy mà không để ý đến mấy ánh nhìn xung quanh của mọi người.

Đông Chí Quân cứ vậy mà nằm tận hưởng “chỗ dành cho khách vip” của mình!