Chương 43: Tất cả là tại hắn

Lộ Lộ nằm ngủ, đầu nghiêng về phía cửa sổ chỉ cần chiếc xe đi vào sóc đầu là đầu cô sẽ đập vào cửa. Trí Dương ngồi bên cạnh, nhìn cô ngủ trông đáng yêu vô cùng nhưng lại đau lòng cứ mỗi khi Lộ Lộ đập đầu vào cửa rồi tỉnh, đành đợi lúc Lộ Lộ ngủ say để cô tựa vào vai cậu vậy.

Không bị bất chợt tỉnh dậy nữa, tự dưng lại có một giấc ngủ ngon vô cùng. Đang mơ màng giấc ngủ, chiếc xe lại ầm xô lấn nhau ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô.

Lộ Lộ mở mắt tỉnh dậy, thấy đang tựa đầu trên vai Trí Dương thì hoảng hồn, vội vàng xin lỗi cậu!

“Xin lỗi, tôi không cố ý nằm trên mai cậu không?”

Cậu ta lắc đầu không trả lời, vươn vai tiện còn xoa bóp mấy cái.

“Xin lỗi, vai cậu có đau không? Để tôi bóp cho.”

Cậu ta nhìn cô bóp vai cho mình thì gật đầu hài lòng, đúng như ý cậu muốn nở một nụ cười mãn nguyện trên mặt.

[…]

Lộ Lộ bước xuống xe, tiện đi qua chỗ hướng dẫn viên mà hỏi thăm.

“Chị ơi, cho em hỏi chỗ nghỉ của nhân viên nữ ở công ty MM ở đâu vậy?”

Chị tiếp viên cười thân thiện mà trả lời, “Em đi thẳng đến khách sạn kia nhá, bên cạnh là khu khách sạn dành cho nam. Đừng đi lộn nha.”

Lộ Lộ cúi đầu cảm ơn, bước về phía khách sạn kia. Nhìn từ ngoài vào, khu khách sạn cũng xấp xỉ chục tầng, bên trong được trang hoàng lộng lẫy, cô cũng đoán được ở đây số tiền sẽ đắt đến mức nào rồi!

Cô dừng trước quầy lễ tân, “Ở đây còn phòng trống không ạ, cho em một phòng!”

“Xin lỗi ạ, khách sạn hết phòng rồi! Cô có thể sang bên khách sạn bên cạnh nha!”

Lộ Lộ nghe xong sốc toàn tập, hôm nay đúng là ngày xui xẻo của cô mà, đến đi du lịch cũng không xong. Sáng thì dậy muộn, giờ thì khách sạn “cháy” phòng.

Lộ Lộ vừa quay đầu bước đi, thì bắt gặp giám đốc Mộc, cô vội vã níu tay cô ta lại.

“Giám đốc Mộc, giờ khách sạn không còn phòng, tôi không còn chỗ để ở, cô có thể giúp tôi không?”

Cô ta, nhìn cô ánh mắt không được thân thiện cho lắm.

"Cô là?’’

“Tôi là Phan Lộ Lộ, thư kí của tổng tài!”

Nghe được cái tên Lộ Lộ ánh mắt cô ta lại thêm phần khinh bỉ, nhếch mép mà nói.

“Lộ Lộ tiếng tăm vang vọng cả công ty sao? Chẳng hiểu sao, mọi người trong công ty nói cô quyến rũ tổng tài, chắc mắt bọn họ mù rồi. Thứ quê mùa, cút về đi nơi này cô không xứng đặt chân vào!”

Cô nghe được những lời này, trong lòng bỗng chốc nổi lên ngọn lửa lớn, thật sự là cô muốn lao vào múc Mộc Trà cô ta một trận.

“Ồ, vậy tổng giám đốc Mộc đây cũng không phải dạng vừa. Tốn biết bao công sức leo lên giường với biết bao đàn ông để có được cái chức này nhỉ?!”

Mộc Trà thẹn quá hoá giận, gào lên.

“Bảo vệ đâu? Sao để cho ả điên vào đây vậy!”

Đám bảo vệ đứng gác bên ngoài, nghe thấy khách phàn nàn thì vội vã chạy vào xem sao.

Lộ Lộ khá bình tĩnh, kéo vali bước về phía cửa khách sạn, vẫn giữ nguyên nụ cười lạnh ấy trên mặt.

“Không cần đuổi, tôi tự đi!”

[…]

Ninh Nhất Phàm về khách sạn, thay ra bộ quần áo mới sạch sẽ, thơm tho đặc biệt là hết mùi chua. Ở trên phòng, hắn thấy không khí quá ngột ngạt liền ra bờ biển đi dạo.

Hôm nay trời mát mẻ, không quá nắng, rất thích hợp đi dạo biển. Ninh Nhất Phàm đi bộ, nhìn thấy một cái vỏ sò trên nền cát chướng mắt quá, thuận chân đá bay nó đi về phía gốc cây dừa gần đấy.

Nhưng một điều lại không may, hắn lại đá trúng ai đó đang ngồi dưới gốc cây dừa. Tính quay đi nhưng phía đấy lại vang lên giọng nói quen thuộc.

""Hức hức, đến cái vỏ sò cũng muốn bắt nạt ta!"

Cô nhặt vỏ sò lên mà đáp ra xa, giọng bi thương vô cùng.

“Tại hắn mà mình bị người trong công ty ghét. Tất cả là tại hắn, nếu không có hắn chắc giờ mình đâu phải như này, vẫn được vui vẻ mà đi chơi, tận hưởng thanh xuân.”