Chương 45: Có phải bị tôi hút hồn rồi không?

Trời cũng đã chập tối, Lộ Lộ nằm trên phòng tự suy nghĩ về cuộc đời này, về những điều mà bản thân đã làm rồi tự hỏi bản thân mình.

“Không biết có nên cho 2 bảo bảo nhận bố không nhỉ?”

Cô vò đầu cho rối tung, rối mù lên mà nghĩ vẫn không ra! Nếu cô giao 2 bảo bảo cho hắn thì không biết bao giờ cô mới được gặp lại chúng? Hay ngay cả người mẹ Phan Lộ Lộ này cũng sẽ bị thay thế bởi người phụ nữ khác, dịu dàng hơn, ấm áp, đảm đang, chăm lo cho 2 bảo bảo hơn cô gấp trăm nghìn lần thì sao?

Điều đấy rất tốt đúng không? Nhiều lúc cô thấy bản thân quá ích kỉ mà đã không cho con trai mình những điều tốt nhất.

[…]

Lộ Lộ đứng trước cửa phòng khách sạn của Ninh Nhất Phàm, cô không biết nên mở lời thế nào?

Nên nhìn thẳng vào hắn mà nói rằng: “Tôi là người phụ nữ 5 năm về trước đã mua nòng nọc của anh!” Như vậy thì quá đường đột, sẽ khiến hắn tức giận mà gϊếŧ cô mất.

Chắc cô đành phải “mời” hắn đi chơi, tiện mà dò hỏi ý kiến hắn vậy! Nếu hắn không thích, cô cũng chẳng bắt ép. Cô mang danh chửa hoang cũng không sao, chỉ sợ 2 bảo bảo đi học sẽ bị thầy cô bạn bè coi khinh.

“Cốc…cốc…cốc”

Cô gõ 3 tiếng thấy bên trong vẫn không có ai mở cửa, tính quay đi thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Theo phản xạ, Lộ Lộ quay người lại nhìn.

Cô nhìn mà mắt không chớp, trước mắt là Ninh Nhất Phàm người đàn ông mà cô ghét cay ghét đắng giờ đang mặc chiếc áo choàng tắm lộ cơ ngực, đôi tay thì đang cầm khăn lau tóc.

Lộ Lộ nhìn muốn hộc máu mũi, nhưng nhanh chóng đã kiềm chế lại dáng vẻ lúc này của mình. Ho khan một tiếng.

“Khụ…Ninh tổng…anh có rảnh không? Tôi muốn mời anh một bữa coi như lời cảm ơn anh vì chuyện ngày hôm nay.”

Hắn nhìn cô, cười một cách nguy hiểm.

“Được! Đợi tôi một lúc, cô xuống dưới chờ tôi trước đi!”

Lộ Lộ không nghi ngờ gì nữa, quay người đi xuống sảnh chính của khách sạn mà đợi hắn.

Trong phòng giờ còn mình hắn, hắn bất giác cười phá lên “như điên như ngộ”, miệng còn không quên lẩm bẩm.

“Cứ đợi xem, tôi sắp cướp 2 con “nòng nọc” từ tay cô rồi đấy!”

[…]

Cửa thang máy mở ra, một người phụ nữ nhỏ nhắn, xinh xắn đang bước ra người đó không ai khác chính là Phan Lộ Lộ. Cô diện bộ máy dài đến đầu gối, tôn lên dáng người của mình.

Cô đi chưa được vài bước thì đã bị thu hút bởi người đàn ông đang nằm ở một “xó” của đại sảnh. Cô tiến lại gần anh quan tâm nói.

"Anh ăn xin, tôi có ít tiền cho anh này!’’

Đông Chí Quân ngơ ngác nhìn cô, rồi lại nhìn đến số tiền mà cô đặt dưới chân anh nữa.

“Cô gái, cô hiểu nhầm rồi không phải…”

“Không sao, anh cứ nhận đi!”

Cô nhanh chân bước đi, không để cho người ăn xin “Đông Chí Quân” có thể nói thêm, hay giải thích điều gì?

Dường như Lộ Lộ đã quên mất một điều hết sức quan trọng nha! Cô quên lúc nói chuyện với quầy lễ tân Ninh tổng đã đề cập đến cái tên “Đông tổng - Đông Chí Quân”, sẽ cho anh ta nằm đất. Nhưng Lộ Lộ có thể phán đoán một điều, bạn của hắn chắc chắn sẽ rất giàu sao có thể nằm dưới đất như người vô gia cư kia được.

Với cái suy nghĩ này, Lộ Lộ xứng đáng dành cho bản thân nghìn tràng pháo hoa cho sự thông minh này.

Lộ Lộ đứng trước sảnh, ngoái đi ngoái lại vẫn chưa thấy Ninh Nhất Phàm đâu. Nhưng một lúc sau, hào quang sau lưng cô xuất hiện, đó chính là “Ninh tổng” hắn mặc bộ đồ thể thao rộng rãi, trẻ trung, không biết đã hút hồn bao nhiêu lễ tân nữ rồi. Thấy hắn bước về phía cô, nhiều người lại nổi đóa ghen tị.

“Sao nhìn tôi chằm chằm vậy? Có phải bị tôi hút hồn rồi không?”