Chương 4

Ngày mà Tiểu Phong nhập viện để điều trị căn bệnh quái ác đó cũng là ngày mà Minh Bảo chết lặng đi...Hắn không tin đó là sự thật, chỉ đến khi cậu bé ấy nằm trên giường bệnh trắng xóa, với đôi mắt nhắm nghiền lại thì hắn mới run rẩy lên. Tâm trạng của hắn giờ đây chẳng khác gì kẻ điên...Hắn nghĩ rằng, Tiểu Phong đã làm gì sai mà phải chịu đựng căn bệnh đó. Tại sao không phải là hắn, hắn sẽ hứng chịu mọi thứ, mọi tổn thương cho cậu bé đó...

Hắn cầm bàn tay nhỏ vào trong lòng bàn tay mình. Ngồi trên giường bệnh mà nhìn Tiểu Phong. Hóa dịch đang từ từ truyền vào cơ thể yếu ớt đó...Mới ngày hôm qua thôi, hắn còn nhìn thấy cậu bé vui vẻ hồn nhiên đang nấu ăn cho hắn. Mà bây giờ hắn lại thấy cậu nằm ở đây không cử động được. Chính vì thế hắn không chấp nhận điều này. Cái sự thật quá đáng sợ, khiến tim hắn thắt lại từng hồi...

"Ước gì người nằm ở đó là anh chứ không phải là em"

Minh Bảo cầm chặt bàn tay đó lại, giờ nó không còn ấm như trước nữa, chỉ thấy hơi lạnh tỏa ra mà thôi...

Sau nhiều lần trị xạ, cũng may rằng chứng bệnh đó chưa di căn qua các vùng khác nên điều đó khiến cho mọi người an tâm hơn. Tiểu Phong cũng dần dần cảm thấy có chút sức sống. Cậu cũng không phải sợ sệt vì sẽ nằm mãi trên giường bệnh nữa.

Ông trời không bao giờ nhắm mắt làm ngơ trước những điều bất công của cuộc đời. Hằng ngày Minh Bảo đến bên cạnh Tiểu Phong. Hắn không thể giúp cậu chịu đau đớn do căn bệnh đó, mà hắn chỉ có thể ở bên, nở nụ cười ấm áp để Tiểu Phong có thể dựa dẫm vào hắn.

Với căn bệnh này nếu được điều trị dứt điểm sẽ khó có thể tái phát và chắc chắn rằng Tiểu Phong sẽ có cơ hội đó. Đúng là như vậy....sau một thời gian điều trị bằng hóa dịch nên cơ thể, sức khỏe có nhiều biến chuyển. Nhưng lại làm cậu trông tiều tụy đi, người gầy hơn trước, đôi mắt trũng sâu, làn da xanh sao yếu ớt.

Minh Bảo nằm lấy bàn tay bé nhỏ khẽ nói..

"Bảo Bối của anh mau lành bệnh nhé..."

"Anh ơi trông em giờ xấu xí lắm phải không?"

"Không có ...em lúc nào cũng đáng yêu..."

"Anh nói dối em...nói dối em để em vui đúng không?

"Đã nói không có thật mà...nếu em buồn hay khóc thì mới xấu xí..."

Tiểu Phong đang rưng rưng nước mắt, thấy Minh Bảo nói vậy liền ngưng ngay giọt nước mặt đang chưa kịp chảy xuống...

"Em thèm ăn canh mộc..."

Minh Bảo cười...xoa xoa đầu thằng nhóc đó...

"Ừ để anh về nấu mang lên cho em nhé..."

"Không đâu...em muốn ra viện được không...em cũng khỏe rồi..em muốn về nhà anh.."

"Không được..em còn chưa điều trị xong"

"Em khỏe rồi mà...anh cho em ra viện đi, ở đây ngột ngạt lắm, em không thở được"

"Được rồi, để anh đi hỏi bác sĩ.. mà em có về thì cũng về với ba mẹ, chứ có ở bên anh được đâu..."

"Thì em trốn đi chơi, lúc đó sẽ qua anh..."

Tiểu Phong cười híp mí, khuôn mặt gầy cứ nhìn hắn mãi

Sau khi trao đổi với bác sĩ thì họ cũng đồng ý cho cậu bé về nhưng phải tuân thủ nghiêm ngặt quá trình sử dụng thuốc và kiêng cữ trong lúc ăn uống. Đồng thời phát hiện có dấu hiệu bất thường nên nhập viện ngay. Cả hai bên đồng ý và Tiểu Phong được cho về nhà...

Lúc này Minh Bảo cũng tránh mặt đi để cha mẹ Tiểu Phong làm thụ tục xuất viện cho cậu ấy. Sau khi biết được cậu bé của mình về nhà ổn định thì hắn cũng nhẹ nhõm trong người. Hắn về căn phòng nhỏ, ngồi trước cái máy tính và rít điếu thuốc, khói bay mịt mù trong đây...Chưa kịp hút lấy hơi tiếp theo thì Tiểu Phong nhắn tin đến...

"Anh ơi chiều nay em qua anh nhé"

"Không, em ở nhà dưỡng bệnh đi...qua anh làm gì?"

"Em không qua, anh đi theo người khác thì sao?"

"Có ai thèm theo anh đâu cơ chứ...ngoan nào...khi nào thật khỏe thì anh sẽ sang đưa em đi chơi, được không?"

"Dạ..."

...............

Sau hơn 1 tuần hắn và Tiểu Phong chẳng gặp nhau. Hắn mài mê ôm lấy cái máy tính và làm việc bù vào những ngày mà hắn không làm. Còn về phần Tiểu Phong, cậu ấy cũng khá hơn trước, vẫn uống thuốc đều đặn và cả hai người vẫn giữ liên lạc với nhau qua những dòng tin nhắn hằng đêm.

Rõ ràng là người ngay trước mắt, nhưng sao lại quá xa vời. Hắn hết làm việc rồi lại lang thang qua những trang mạng...đang bị lôi cuốn vào các dòng tin thời sự...thì bỗng tin nhắn của hắn thông báo vang lên... Hắn lướt qua facebook...một tin nhắn từ một Tiểu Mỹ Thụ có khuôn mặt khả ái...

"Chào anh....cho em làm quen với anh được không?""

"Uk.."

"Anh tên gì? Anh bao nhiêu tuổi? Anh có người yêu chưa?"

"Tên Bảo, 29t, anh có người yêu rồi..."

"Có người yêu rồi à, hì vậy em vẫn làm quen..."

"Anh có gì mà muốn làm quen..."

"Em theo dõi anh lâu rồi...em muốn gặp anh có được không?"

Chẳng hiểu cái lý do gì mà hắn lại bị lôi cuốn từ con người này...Hay chính bản chất trong con người hắn vẫn không hề mất đi, chỉ là kìm nén để gặp thời cơ mà bùng phát lên.

"Ừ, gặp thì gặp...mà em tên gì?"

"Em tên Minh Thiện..."

"Haha...hình như anh có duyên với những người có họ lót là Minh thì phải..."

Trong đầu hắn nghĩ đến Tiểu Phong...thực chất tên thật của cậu bé đó là Nguyễn Hàn Thiên Phong. Nghe hay đấy nhỉ, và hắn đồng ý đi đến gặp cậu bé Minh Thiện này...

Một cuộc hẹn được định sẵn, hắn lái xe ra khỏi nhà...đến quán nước cách đó không xa...Hắn ngồi chờ Minh Thiện.... và ngay lúc đó Tiểu Phong nhắn tin đến...

"Anh đang làm gì? Có nhớ em không?"

Ngay lập tức Minh bảo có cái sự lựa chọn đắn đo ở đây. Hắn có thể nhắn lại rằng anh đang làm việc...nhưng linh tính lại muốn hắn nói sự thật...

"Anh đang ngồi uống cà phê và chờ một người bạn..."

"Bạn sao? Bạn hay là người mới quen...?"

"Sao em biết người anh mới quen..."

"Em biết chứ...mà em đâu cấm anh đâu..anh có thể đến với ai là quyền của anh mà"

Lòng Minh Bảo như thiêu như đốt....hắn cứ bị thằng nhóc này nắm thóp...

"Em đừng nghĩ nhiều nữa...anh chỉ có mình em thôi, em lo nghỉ ngơi cho khỏe bệnh đi nhé"

"Dạ anh...anh chơi vui nhé...về rồi nhắn tin cho em.."

Sau khi Minh Bảo ngừng nhắn tin cho Tiểu Phong thì ngay lúc đó Minh Thiện cũng vừa đến...

"Anh chờ em lâu chưa?"

"Em là Thiện hả? Sao em biết là anh mà đến hỏi vậy?"

"Nhìn anh khác mọi người nhất là nhận ra thôi.."

Ừ mà đúng thật, chỉ cần nhìn cái mặt hắn trên mạng 1 lần thôi là ra ngoài đời nhận ra liền. Hắn nhìn Minh Thiện cười nhẹ... Hắn nhận ra rằng cậu bé này rất đẹp...nói đúng hơn là đẹp hơn rất nhiều so với Tiểu Phong...Hắn bị cậu bé này hấp dẫn ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cũng là con người mà, cái đẹp thì phải thưởng thức thôi, có điều rằng hắn khác hơn con người, hắn luôn làm những cái hành động không ai có thể lường trước được.

"Em bao nhiêu tuổi..."

"Đủ tuổi để anh không phải đi tù..."

Minh Thiện cười nhìn hắn...câu nói đó khiến hắn cảm thấy cậu bé này như đang thách thức tâm hồn ác quỷ của hắn trỗi dậy...Vỗn dĩ lưu manh nên hắn cũng chẳng bất ngờ với những câu nói đó...

"Em uống gì đây?"

"Sữa...có kèm theo cà phê nâu nâu thì càng tốt..."

Minh Bảo cười..và gọi ngay cho cậu bé ly sữa cà phê...

Cả hai cùng thưởng thức đồ uống và nói chuyện với nhau....sau một lúc Minh Bảo quên đi cái tình yêu chớm nở của mình. Hắn buột miệng nói ra một câu mà khiến cho ai đọc, ai nghe thấy cũng chỉ muốn gϊếŧ hắn...

"Minh Thiện...về nhà anh một tí nhé"

"Được sao?"

"Được"

Minh Thiện cười lạnh lùng....Cậu ta đứng dậy đi đến cạnh Minh Bảo, cúi xuống cạnh tai hắn mà thì thầm...

"Về với người của anh đi...Về với cậu bé của anh đi...thằng bé cần anh hơn cả lúc này..."

Nói xong câu nói đó, Minh Thiện cũng đi ra về, để hắn ngồi im đó không có chút động nào... Hắn nghe xong cũng tái tê lòng. Hắn có cảm giác như mình đang chuẩn bị làm cái hành động gì đó thật ghê tởm. Nhưng lại bị một cậu nhóc kia tát một phát cho tỉnh.

Một kẻ đã lại cứu vớt cái linh hồn tội lỗi của hắn. Nếu như cậu bé Minh Thiện này đồng ý cùng hắn đi về nhà. Chắc chắn một điều rằng họ sẽ làʍ t̠ìиɦ cùng nhau, và lúc đó hắn sẽ lại lừa dối người hắn nói rằng hắn đang yêu họ. Hắn chỉ nghĩ đơn giản là, ngủ với nhau nhưng không ai biết, Tiểu Phong không biết thì sẽ chẳng sao cả. Lương tâm hắn chắc bị chó tha mẹ nó rồi.

Hắn về nhà...và nhận được tin nhắn của Tiểu Phong....

"Anh đã về chưa?"

"Anh về rồi em"

"Em qua anh nhé?"

"Không...đừng qua...mai anh qua đón em"

"Dạ"

Hắn không muốn gặp Tiểu Phong lúc này, bởi lẽ nếu gặp hắn lại có cảm giác có lỗi với cậu bé. Hắn không xứng đáng để ai đó yêu thương hắn thật lòng. Nhưng với cái tuổi 29 này, hắn không thể đợi được người trong suốt 2 năm mà không có tìиɧ ɖu͙©....Bản năng của một thằng dàn ông thì điều này không thể. Thà là 2 tuần hoặc 2 tháng, trong khi đó hắn lại là người có nhu cầu sinh lý cao...Dm biếи ŧɦái đéo chịu được.

Hắn cũng không thể cứ gặp Tiểu Phong mà hít lấy cơ thể của cậu bé và kìm nén lại cảm xúc của mình được. Ngồi trước màn hình máy tính Hắn bật các trang web đen lên...xem nhưng bộ phim kí©ɧ ɖụ©... Tiểu Phong nhắn tin đến...

"Anh đang làm gì?"

"Anh xem sεメ""

"Ờ vậy xem đi..."

"Làʍ t̠ìиɦ với anh đi"

"Không đâu..."

"Vì sao? Em yêu anh, anh cũng yêu em, chỉ là muốn thể hiện tình cảm thôi mà...anh cũng chỉ muốn gần gũi em thêm chút nữa thôi mà, chẳng lẽ vậy cũng không được sao?"

"Không được..."

"Nếu không được thì chúng ta chia tay đi....anh cũng không thể chờ em được đâu..."

"Ừ anh..."

Dòng tin nhắn của Tiểu Phong trùng xuống...và hắn cũng chẳng thèm nhắn lại...Hắn vô tâm cũng chẳng muốn biết cậu đã uống thuốc chưa hay đã đỡ chưa...Hắn chỉ biết đến bản thân hắn như thế nào mà thôi....Những tiêng rêи ɾỉ trong cuộc làʍ t̠ìиɦ ở các bộ phim...phát ra từ cái máy tính của hắn. Làm ức chế dây thần kinh du͙© vọиɠ của hắn...

Nhanh chóng tìm đến cái tên Minh Thiện...

"Làʍ t̠ìиɦ không em?"

Lúc đó Minh Thiện không nhắn lại mà gửi cho hắn một tấm hình, tấm hình đó chụp cơ thể của cậu ta...lúc không có một tấm vải che thân...

"Anh thấy thế nào? Nóng không?"

Vừa lúc hắn như đang phát dục...hắn sờ tay đến cự vật sau lớp quần. Nhìn chăm chú vào cơ thể đó...

"Gặp anh đi...anh muốn thao em.."

"Không gặp...em chỉ muốn giày vò anh một chút mà thôi.."

Nói xong Minh Thiện gửi tiếp cho hắn một tấm hình khác. Tấm hình đôi mông căng tròn, đẫy đà. Hắn nhìn một cách thèm thuồng... Đôi mông trắng muốt..hiện rõ kẽ mông....khiến máu dồn ứ lại tại thân cự vật...

"Không gặp thì call video đi em...anh chịu không nổi rồi...thà em gϊếŧ anh đi cho rồi...đừng gửi hình nữa..."

"Không call đâu...haha...em đang tò mò không biết giờ anh đang làm gì nhỉ?"

"Đang vuốt trụ và nhắn tin cho em bằng 1 tay..."

"Thương vậy...thế người yêu anh đâu?"

"Đừng nhắc đến ai cả khi đang nhắn tin với anh"

"Ok...vậy không nhắc nữa..."

"Minh Thiện gặp anh đi..."

"Hôm khác đi anh....giờ anh tự xử đi nhé...bye anh nè"

Minh Bảo gập màn hình máy tính lại, hắn cố kìm nén cảm xúc của mình, rúc vào trong chăn nhắm đôi mắt lại....Hắn đang làm cái quái gì không biết nữa...Hắn nhớ đến Tiểu Phong lúc này...Cầm điện thoại, nhắn cho cậu bé đó một tin nhắn...

"Anh xin lỗi...anh không nên nói ra những lời như vậy..."

Ngay lập tức, Tiểu Phong nhắn lại...

"Không sao...em hiểu...em cũng không cấm anh mà, nếu như anh gặp ai thì cứ đến với người ta. Em chỉ cần yêu anh là đủ rồi..."

"Anh xin lỗi..anh không như vậy nữa"

"Ừ...mà em mệt...em muốn nghỉ"

"Em đau sao? Em đã uống thuốc chưa?"

"Em không sao, em khỏe rồi, em chỉ hơi buồn ngủ thôi, vậy anh nhé.."

"Ừ em ngủ đi.."

Cũng chẳng thấy Tiểu Phong đọc lại tin nhắn... Hắn buồn bã vùi đầu vào trong chăn ấm và cố lấy cái hơi ấm trong chăn để lãng quên đi việc hắn đã làm ngày hôm nay.

..........................

Hôm sau hắn dậy muộn và chẳng có tâm trạng làm việc...chuông cửa nhà hắn vang lên. Uể oải đi ra để mở cửa...Ngay lập tức Tiểu Phong xuất hiện trước mặt hắn. Hắn bất ngờ vì sắc mặt cậu bé đã khá hơn rất nhiều. Đã gần 2 tuần không gặp mà cứ tưởng là đã rất lâu....Tiểu Phong lúng liếng đôi mắt nhìn hắn..

"Không định cho em vào nhà sao?"

"Em vào đi...mà đã khỏe chưa mà chạy đến đây, sao không kêu anh qua đón..."

"Em muốn đến kiểm tra xem anh có dẫn ai về nhà không ấy mà.."

"Cái thằng nhóc này...đi vào đi...vào anh cho biết tay.."

Minh Bảo đóng cánh cửa lại và cũng Tiểu Phong đi vào nhà. Vào đến phòng thôi là hắn ôm chặt cậu bé phía sau lưng..

"Anh nhớ em..."

"Nhớ thật không..."

"Nhớ nhiều như thế nào..."

"Nhớ đến mức muốn ăn cả em..."

Tiểu Phong quay lại ôm chặt hắn...

"Em cũng nhớ anh...nhớ nhiều lắm..."

Hai con người đó đứng ôm lấy nhau một hồi. Minh Bảo khẽ luôn tay qua lớp áo của Tiểu Phong..đến vùng bụng của cậu bé...Chẳng thấy Tiểu Phong phản ứng ngăn cản lại...hắn tiếp tục trượt lên vùng ngực...

Hơi thở Tiểu Phong gấp gáp dần...Cậu bé bỗng run lên trong vòng tay của hắn...Hắn vân ve cái núm ngực đang cứng lên...

"Làm nhé...được không?"

"Em sợ..."

"Nếu sợ anh ngừng lại nhé..."

"Dạ...ngừng lại đi anh...em không muốn..."

Tuy Minh Bảo đang có hứng thật như nghe đến từ không muốn của Tiểu Phong thì hắn cũng dừng cái hành động đó lại...

"Ừ không làm...chỉ ôm em thôi..được chứ..."

"Dạ..."

Tay Minh Bảo ôm lấy cơ thể kia, ôm chặt đến mức khiến cậu cũng khó thở...Sau đó Minh Bảo đưa Tiểu Phong đi dạo phố, đi uống cà phê còn Tiểu Phong ăn kem....đến bữa trưa hắn cũng đưa Tiểu Phong đi ăn tại một nhà hàng Nhật...Món ăn khá ngon và cả hai đều thích thú...

"Chắc mai tiếp tục qua anh thôi...ngày nào cũng vậy chắc em phát phì lên mất..."

"Anh mong em mập đây...ăn nhiều vào..ngày nào qua cũng được...anh sẵn sàng làm tài xế suốt đời cho em..."

"Anh nói đó nhé..."

"Ừ..."

Sau cả ngày đi chơi mệt nghỉ...cuối cùng Minh Bảo cũng phải hộ tống thằng nhóc này về nhà. Cậu ta còn muốn đi nữa. Mà sợ Tiểu Phong mệt nên Minh Bảo bắt về bằng được. Chắc có lẽ lâu ngày không ra khỏi nhà nên khiến Tiểu Phong muốn đi chơi thoải thích.

Khi đưa Tiểu Phong về nhà thì hắn cũng trở về nhà...đứng trước cổng nhà thì điện thoại hắn reo lên...Đám bạn gọi hắn đi nhậu, chẳng thể từ chối hắn ừ ngay tức khắc. Hắn gặp lũ bạn ngay sau đó...những tiếng hò hét và cuộc vui lại diễn ra..Vì cũng bởi lâu rồi không uống nên hắn uống nhiều hơn mọi hôm...Uống đến khi đám bạn hãy kêu hắn ngừng lại vì còn phải chạy xe thì hắn mới dừng....Hắn cũng chưa say cho lắm, bởi hắn không buồn, tâm trạng rất vui nên khó có thể say bởi mấy ly rượu nhạt này....

Sau khi giải mỏi cùng lũ bạn hắn cũng trở về nhà....đến cổng nhà ngập ngừng không muốn vào nhà...

..................

Đang vội nhìn chiếc điện thoại thì một người xuất hiện tại cửa xe, gõ vào cửa kính....

Hắn nhìn ra ngoài thấy Minh Thiện đang nhoẻn miệng cười với hắn. Hạ cửa kính ô tô xuống, nhìn ra ngoài...

"Sao em lại ở đây..."

"Không được sao...em muốn vào nhà ...được không?"

Minh Bảo tắt động cơ xe và xuống xe đi vào mở cổng nhà...

"Em vào đi..."

Minh Thiện đi vào trong nhà...ngay lập tức cậu ấy quay lại ôm chặt lấy Minh Bảo...

"Từ từ đã em....anh cũng muốn lắm...để anh cất xe đã...em vào phòng anh trước đi..."

Quay trở lại cất xe vào trong gara, hắn đi nhanh vào phòng, căn phòng lúc này bật bóng điện ngủ mờ ảo, nhưng vẫn có thể nhìn rõ nhau. Cơ thể Minh Thiện hiện rõ trước mặt hắn. Cậu ta đẹp quá, đẹp đến nỗi chỉ cần nhìn thôi cũng khiến hắn cứng cả người. Vừa nhìn cơ thể đang nằm trên giường đó, hắn lao nhanh đến, cởi vội chiếc áo trên người ra....

Hằn đè lên người Minh Thiên, hôn lấy môi cậu ấy....nụ hôn như điên cuồng...Vừa lúc Tiểu Phong nhắn tin đến, hắn chẳng cầm điện thoại đọc nữa. Hắn vứt điện thoại qua một bên và tiếp tục cuộc tình một đêm này của hắn....

Hắn cúi xuống gặm lấy xương quai xanh của Minh Thiện...Hắn hấp tấp đến nỗi hôn cậu ta vội vã làm hai răng đập với nhau....Trượt xuống cổ rồi lại lên môi, cứ thế như điên lên với cơ thể đó...Sao nó lại đẹp đến như vậy...trắng hồng và mịn màng...Tay hắn lướt trên da thịt mềm mỏng đó... thực sự rất kí©h thí©ɧ...

Như sắp phát điên lên, hắn nhanh chóng lột sạch đồ và bóp lấy đôi mông căng tròn đầy khiêu gợi đó. ...

"Anh sẽ thao chết em...."

"Được...em cho anh cả..."

Minh Thiên cũng như cuồng dã mà vồ lấy hắn, hai kẻ hòa với nhau là một. Cự vật cứng ngắc chĩa thẳng bụng Minh Thiện...làm cậu ta cúi xuống nhìn với ánh mắt thèm thuồng.

"Em muốn ăn cả nó mất....nó to quá..."

"Thử đi em.."

Ngay tức khắc, Minh Thiện vục đầu xuống mà nuốt cự vật vào trong miệng, với tư thế cúi xuống mà đôi mông tròn vểnh lên khiến khıêυ khí©h du͙© vọиɠ bấy lâu nay của hắn...Cái miệng nhỏ xinh kia sao mà mυ"ŧ làm hắn sướиɠ điên người...

Hắn chịu không nổi nhiệt mà cứ thế đè Minh Thiện xuống, đẩy cự vật vào mật đạo ướŧ áŧ cũng đang sắp giãn nở kia mà đợi chờ hắn thao...

Tiếng làʍ t̠ìиɦ phát ra bao trùm cả căn phòng....Hắn lấy hết sinh lực mà dập vào cơ thể đang rêи ɾỉ kia..Tiếng thở của Minh Thiện cùng những tiếng rên vang to làm hắn phát dục hơn nữa...

"Sướиɠ...sướиɠ quá anh...làm em mạnh nữa đi anh...sướиɠ..."

"Sướиɠ đúng không...."

"Đúng sướиɠ lắm...anh có thể bỏ người yêu mà yêu em được không? Em sẽ cho anh làʍ t̠ìиɦ mỗi ngày...."

" Để xem em chiều anh được tới đâu đã..."

Ngay lúc đó....Minh Thiện đè người Minh Bảo xuống, cậu ta ngồi lên trên cự vật...bắt đầu nhún nhảy trên đó...Vừa nhún vừa rên lên những tiếng dâʍ ɖu͙© nhất. Kéo hết cự vật ra ngoài, sau đó lại ngồi lên đến lút cán. Minh Bảo sướиɠ chịu không nổi..hắn cũng thở dốc và tận hưởng khoái lạc đó...

"Sướиɠ quá em...."

"Sướиɠ vậy thì chịu làm bạn trai em không?"

"A....a..."

Lần đâu tiên hắn làʍ t̠ìиɦ mà hắn sướиɠ đến độ phải rên lên như vậy...Hắn nhắm nghiền đôi mắt lại mà cảm nhận cái đê mê....

Minh Thiện cúi xuống cắn vào cổ hắn một cái...

"Em đánh dấu ở đây...cho người yêu anh thấy...sẽ ghen...sẽ bỏ anh..."

Hắn ôm lấy cái mông tròn đẹp thật đẹp của Minh Thiện và như phát điên lên mà ấn mạnh xuống, dừng dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c cứ thế phun trào vào trong mật đạo của cậu ta....

Minh Thiện áp người vào người hắn, mồi hôi hai cơ thể quyện lại...

Lúc này điện thoại của Minh Bảo vang lên...Là Tiểu Phong gọi điện đến...

"Nghe máy đi anh..."

"Không nghe.."

"Nghe đi...không nghe em nghe giúp cho đó..."

Minh Bảo lấy điện thoại và gạt qua một cái, đặt lên tai...

"Sao vậy em?"

"Anh mở cửa em với....em đang ở phía ngoài, trời sắp mưa rồi...nhanh lên anh..."

....................còn nữa..........................