Chương 5

Minh Bảo lấy điện thoại và gạt qua một cái, đặt lên tai...

"Sao vậy em?"

"Anh mở cửa em với....em đang ở phía ngoài, trời sắp mưa rồi...nhanh lên anh..."

Minh Bao cau đôi mày lại...ném điện thoại qua một bên. Hắn ôm lấy cơ thể đang nằm trên người hắn....Nhắm nghiền đôi mắt lại...Điện thoại reo thêm lần nữa...tiếng chuông điện thoại lần này ám ảnh hơn bao giờ hết. Vang lên dữ dội, dội từng tiếng vào đầu hắn...Hắn như phát điên lên, đầu đau như búa bổ...

Cố thoát khỏi cơ thể của Minh Thiện đang đè lên người hắn..Hắn khó thở đến ngột ngạt...

"Thiện...em ra khỏi người anh đi...anh không thở được.."

"Minh Thiện.."

"Minh Thiện..."

Hắn cố đẩy cậu bé đó ra khỏi người và choàng tỉnh dậy....mở mắt nhìn xung quanh thấy quần áo vẫn còn trên người...Điện thoại réo liên tục trên đầu giường...Hắn vôi bắt máy...

"Anh làm gì lâu vậy...mở cửa cho em với..."

Hắn vẫn chưa hoàn hồn, thì Tiểu Phong đã tắt máy...Miệng lẩm bẩm...

"Đã...đã...đã có chuyện gì sảy ra...Minh Thiện đâu..."

Giờ hắn mới bắt đầu mường tỉnh dậy...thấy lớp đáy quần có điều gì khó chịu...Sờ tới thì mới biết rằng một mảng ướt rượt trong quần...Hóa ra là hắn đã mơ thấy việc làʍ t̠ìиɦ cùng Minh Thiện...Hắn bị mộng tinh....Vùng dậy khỏi giường và lao vôi vào nhà tắm...

Một lát sau chạy nhanh ra mở cửa cho Tiểu Phong. Lúc này mới sáng sớm...

"Em sao đến sớm vậy..."

"Đến để kiểm tra anh...."

Tiểu Phong lăm lăm đi vào nhà...mắt cậu bé lúng liếng nhìn khắp mọi nơi...

"Anh làm gì trong nhà lâu quá vậy?"

"Anh...anh ngủ quên...hôm qua uống say quá...chẳng nhớ gì nữa"

Đúng vậy, hôm qua hắn uống say đến mức về nhà lúc nào và vào giường nằm ngủ lúc nào cũng không biết nữa. Những bức ảnh sεメy của Minh Thiện khiến những cơn mơ ướŧ áŧ ập đến. Đúng là sướиɠ hơn tiên...trong mơ còn được làʍ t̠ìиɦ cùng một tiểu Mỹ Thụ xinh đẹp.

Tiểu Phong xách bữa sáng đến cho hắn...

"Ăn đi anh, bánh bao đó....em mới mua còn nóng...ăn đi.."

Tiểu Phong đưa hắn cái bánh bao đang còn rất nóng...

"Em ăn chưa...?"

"Tính mang đến cùng anh ăn mà anh bắt em đợi cửa lâu quá, đủ để em ăn xong cái bánh bao rồi...giờ vẫn còn chút trong miệng đây nè.."

Tiểu Phong cười híp mắt lại, nhe nhe cái răng nhỏ xíu ra cười cười với hắn. Lúc này trông Tiểu Phong cực đáng yêu...Cậu bé đợi Minh Bảo đánh răng xong và ra ngồi bàn ăn bánh bao thì cậu cũng đi dạo dạo khắp nhà...

"Sáng nay anh làm gì?"

"Định đi làm mà em đến thì lại đưa em đi chơi thôi..."

"Không, nay em không đi đâu cả...em ở nhà với anh, xem anh làm..."

Miệng vừa nói, chân thì đi khắp nơi, cậu chui vào nhà tắm...nói vọng ra...

"Em giặt đồ cho anh nhé..."

"Không để đó em...anh giặt máy giặt....để đó..."

Minh Bảo hét lên, hắn đang ăn bánh bao tý nữa là nghẹn cứng ở cổ. Uống vội miếng nước và chạy tuột vào nhà tắm....Lúc này Tiểu Phong đang xách cái quần của hắn lên mà ngó...Thấy Minh Bảo chạy hấp tấp vào thì cậu bé cũng nhìn ra cửa....

"Cái gì đây anh..."

Minh Bảo giật chiếc quần lại...

"Em đi ra...đi ra mau..."

Hắn đỏ mặt lên, mặt hắn chẳng khác gì trái gấc vừa chín...Da đã trắng cộng thêm bị bắt quả tang hành xử xong nên hắn càng luống cuống...

"Anh xấu hổ cái gì vậy? Anh bị mộng tinh hay tự quay tay..."

"Em...Em...chỗ khác đi...đi ra đi mà..."

Minh bảo ném cái quần vào trong máy giặt...đẩy Tiểu Phong ra bằng được...

"Anh xấu hổ hả?"

"Em có thôi đi không?

"Ha Ha anh xấu hổ kìa...."

Mặt Minh Bảo đỏ hơn cả trái cà chua chín. Hắn chưa kịp ăn xong cái bánh bao, mà sao mặt hắn như cái bánh bao luôn...Nhìn đến là mắc cười...Hắn đẩy Tiểu Phong vào trong phòng. Lúc này Tiểu Phong cứ buồn cười cái bộ dạng của hắn.

"Em còn cười nữa là em biết tay anh"

Tiểu Phong cố tình chọc quê hắn. Thực ra thì cũng không có gì nhưng chính giấc mơ đó khiến hắn cảm như đang làm chuyện gì mờ ám nên càng xấu hổ hơn..

Hắn kéo Tiểu Phong vào giường, đẩy nhẹ cậu bé lên giường....sau đó đè lên người Tiểu Phong...

"Em cười nữa là anh thao em đấy..."

"Em ..haha..em em không cười nữa..."

"Em còn cười...."

Minh Bảo dùng hai tay mà chọc vào người Tiểu Phong...cứ thế khiến cậu bé cười mãi...đến một lúc sau hắn dừng lại..chạm nhẹ lên bụng của Tiểu Phong...

"Em còn đau không?"

"Em đỡ rồi..."

"Hắn cúi xuống hôn một ngụm lên môi cậu bé...."

Hai đôi mắt nhìn nhau...

"Anh..anh đẹp quá..."

"Em đang khen anh hay khen đểu anh vậy..."

"Khen thật mà....anh cho em nằm trên nhé..."

"Em nói sao cơ?"

"Anh không cho em làm công...em muốn làm công cơ..."

"Sao làm được..."

"Làm được ..."

"Không được...anh không nằm dưới...không nằm ngoài..."

"Em nằm trong.."

"Sao cứ nhất định đòi làm công vậy, muốn đè anh sao...?"

"Dạ..."

Minh Bảo cắn một cái lên môi của Tiểu Phong...."mơ đi cưng"

Tiểu Phong nũng nịu... "Tối là làm gì mà bắn nhiều dữ vậy?"

"Em có muốn biết không? Giờ anh có thế bắn nhiều hơn cả tốt qua đó..."

Hắn vừa nói vừa cúi xuống hôn bụng của Tiểu Phong...

"Làm em nhé..."

"Không đâu...em nói rồi mà..."

"Em câu dẫn anh..."

"Em không có mà...."

"Rõ ràng là vậy..."

"Đâu có ..."

"Nằm ở đó khıêυ khí©h anh, áo thì mở bung ra...lộ cả ngực...cả bụng...vậy mà không khıêυ khí©h..."

Tiểu Phong lúc này mới chú ý...vừa chọc giỡn với hắn khiến áo quần sộc xệch..kéo vội áo vào...Nhưng chẳng được nữa...hắn kéo áo ra..lộ phần ngực có núm hồng....cứ thế mà cắn lên...

"A...anh...đừng mà..."

"Em cũng muốn đúng không..."

"Em...em...ưʍ..ưʍ..."

Hắn chặn ngay câu nói của Tiểu Phong bằng nụ hôn...cậu bé run rẩy giữ chặt tay trên nịt quần...Hắn hôn cậu ấy một cách nhẹ nhàng...cố nút lấy cái môi nhỏ xinh đó...Từ từ thò tay gỡ từng nút áo ra...cho đến khi chiếc áo trắng tinh khôi được kéo ra lộ hai điểm hồng trên ngực Tiểu Phong...

Thân thể non nớt đó phơi bày trước mặt Minh Bảo. Đâu phải đây là lần đầu hắn được chiêm ngưỡng cái cơ thể của một cậu nhóc 16 tuổi đâu. Có lẽ hắn đã từng trải qua nhiều mỗi tình nhưng lần này sao cảm giác lạ đến như vậy. Hắn không nghĩ rằng mình sẽ "ăn" cả cái cơ thể đó...

Hắn cứ ngắm nhìn mãi, trượt mãi môi mềm trên ngực Tiểu Phong..Tiểng thở của cậu ấy đứt đoạn dần. Hắn hôn đến chỗ nào lập tức chỗ đó như bị điện giật. Tay Tiểu Phong vẫn đặt trên dây nịt như đang cố thủ....

"Làm gì mà giữ chặt vậy em?"

"Em không cho...chỉ cho anh hôn như vậy thôi..."

Minh Bảo nằm sát lại Tiểu Phong....

"Không cho anh thật à..."

"Thật"

"Không sợ anh đi cùng người khác sao?"

"Cho anh đi đó..."

"Rồi anh yêu người khác mất thì sao?"

"Thì kệ anh, cũng chưa chắc anh đã là của em mà..."

Minh Bảo hôn lên môi đó một ngụm...ngồi dậy kéo lại cái áo vào người cho Tiểu Phong, ân cần cài lại nút áo....Tiểu Phong nhìn hắn thấy có vẻ như hắn đã dừng cái ham muốn của mình...

"Chịu được không anh?"

Minh Bảo không nói gì cả, hắn hôn nhẹ lên môi Tiểu Phong lần nữa....

"Anh đi ăn nốt cái bánh bao...không nguội mất..."

Và sau khi ăn sáng xong, Minh Bảo không cho Tiểu Phong ở nhà mình, hắn lại chở cậu đi chơi. Đến nhưng chỗ mà cậu bé thích. Hắn nhìn cậu bé vui chơi mà hắn cũng muốn trở lại cái tuổi đó. Một ngày đi chơi khiến cho Tiểu Phong mệt lử và cơn đau bụng lại hành hạ cậu. Điều này khiến Minh Bảo giận dữ vì cậu bé không chịu mang thuốc. Cả hai cùng đi về nhà.

"Em còn đau không?"

"Em không sao, em ổn..."

"Mai cấm đi nữa nhé... lo mà uống thuốc đều đặn nếu không đừng qua nhìn mặt anh nữa..."

"EM biết rồi mà..."

Minh Bảo đưa Tiểu Phong về nhà. Cả hai tạm biệt nhau bằng nụ hôn nhẹ trong xe, cậu bé còn định gợi cái tâm hôn ác quỷ của hắn bằng cách kí©h thí©ɧ lí trí của hắn...

"Làm đi anh...làm trong xe được không..."

"Giờ có đi vào nhà uống thuốc ngay không thì nói với anh một tiếng để anh đè ngay tại đây. Làm đến khi nào em không còn cảm giác đau nước đó..."

Tiểu Phong cười ranh mãnh, cắn một cái lên môi hắn và đi trở vào nhà. Cái cậu nhóc này lúc nào cũng chọc hắn cho bằng được mới thôi. Sau khi thấy Tiểu Phong vào nhà thì hắn mới yên tâm cho xe đi. Trên đường đi hắn lại nhận được tin nhắn của Minh Thiện...

"Anh ở đâu? Gặp em một lát được không? Em cần gặp anh."

Hắn nhớ lại giấc mơ đêm qua...hắn chẳng muốn gặp Minh Thiện tẹo nào nhưng cái giọng cậu bé này khiến hắn lại chùn bước. Hắn ừ đại một cậu, nhưng trong đầu hắn nghĩ hắn sẽ không lặp lại cái hành động giống như trong giấc mơ đó. Sau khi hai người đến điểm hẹn tại một quán nhỏ dành cho những người thuộc thế giới thứ 3 trên địa bàn họ sinh sống.

Lúc này cũng đã tối muộn....Trời se se lạnh khiến Minh Bảo không khỏi rùng mình vì lúc này trên người chỉ mặc một cái áo mỏng. Hắn nhanh chóng đi vào quán và kịp nhìn thấy Minh Thiện đang ngồi một góc, với ly rượu để trước mặt. Hắn tiến đến cần ly rượu lên ngửi...

"Cũng biết uống rượu cơ hả?"

Sau đó hắn cũng gọi một ly như vậy.... và cùng ngồi xuống nhâm nhi với thằng nhóc này.

"Sao thế?"

"Em bị người yêu bỏ rồi....anh ấy mới bỏ em..đã có người khác"

Đôi mắt Minh Thiện như chỉ chực khóc. Trong quán lúc này, những cặp yêu nhau mỗi lúc đến đông hơn. Họ bày tỏ tình cảm của mình ngay tại đây mà không có ai kì thị hay chễ giễu họ cả. Ngay tại anh chủ quán cũng có người tình bênh cạnh, họ hôn nhau và cùng nhau làm thức uống cho khách. Thật là lãng mạn, nhưng sao cái góc nhỏ mà Minh Bảo ngồi lại trở lên u buồn đến vậy.

Cậu bé Minh Thiện ngồi trước mặt hắn, cứ cúi xuống mặt bàn, rưng rưng nước mắt. Chắc có lẽ giờ cậu ấy đang rất đau đớn. Chia tay đã đau rồi nhưng lại nhận ra người mình mới chia tay đây thôi lại có người yêu mới. Như vậy còn có gì đau đớn hơn nữa.

"Anh có thể giúp gì cho em được không?"

Minh Thiên nhắm đôi mắt lại, ngay tức khắc nước mắt đang ứ đọng tại khóe mắt lập tức rơi ra...lăn trên má hồng của cậu. Khẽ trượt xuống cằm và đọng lại ở đó. Cậu bé nhìn Minh Bảo với đôi mắt buồn...Chẳng hiểu vì sao Minh Bảo lại đưa tay lên khẽ gạt giọt nước mắt ở cằm đi..

"Anh ơi, cho em làm người yêu anh nhé?"

"Anh có người yêu rồi em ơi"

"Em là làm tiểu tam được không?"

"Không được, vì như vậy sẽ thiệt thòi cho em lắm...với lại anh chiều 1 cậu nhóc 16 tuổi cũng đủ chết rồi.."

Minh Thiện run lên, nước mắt cứ thế tuôn ra, cậu cúi mặt xuống để che đi sự yếu đuối của mình...Lúc này giọng cậu bé lạc đi, và như ứ lại trong cổ họng...

"Đi anh..."

"Anh không có gì tốt đẹp cả...ở bên anh sẽ đau khổ lắm..."

"Em chịu được, em không bắt anh chiều em...chỉ cần ở bên anh là được..."

Thấy cậu bé đường như đang cố gắng tìm cách vơi đi cái nỗi đau trong lòng. Có lẽ Minh Thiện muốn có cái gì đó để lấp đi khoảng trống của mình. Minh Bảo khẽ cầm lấy bàn tay nhỏ đang run đó...

"Minh Thiện...nghe anh nói này..em rất đẹp...em sẽ tìm được người tốt hơn anh..."

Minh Bảo cố gắng an ủi Minh Thiện, hắn không ngần ngại mà ôm cậu trong lòng, vuốt mái tóc mềm đó để cậu bé cảm thấy ấm lòng hơn.

"Anh đưa em về nhà nhé Thiện...":

"Dạ không cần đâu anh, em tự về được...anh về trước đi. Em làm phiền anh quá..."

Sau khi hai người tạm biệt nhau, Minh Thiện có vẻ đã khá hơn lúc vào quán, cậu cũng không khóc nữa. Nhìn Minh Bảo ra khỏi quán trước và sau đó cậu bé cũng đi về....

Về đến nhà, Minh Bảo chẳng nghĩ đến việc gì mà mở chiếc máy lên để bắt đầu công việc. Mỗi lần hắn nghỉ là bao nhiều việc ứ lại. Tiểu Phong có nhắn đến thì hắn cũng trả lời vài câu và chúc cậu bé ngủ ngon. Hắn đọc qua các bản thảo và nhanh chóng lập kế hoạch làm việc của mình. Mãi đến hơn 12h, hắn đi pha ly cà phê khi bắt đầu thấy những cái ngáp dài....

Mùi cà phê và khói thuốc lá bay khắp phòng, điều này mà tiểu Phong thấy được chắc sẽ không thích. Hắn có hứa sẽ bỏ thuốc nhưng chắc còn lâu mới thực hiện được. Dụi điếu thuốc đi và hắn lại căng mắt ra làm việc. Một buổi tối yên tĩnh cứ thế trôi đi....gần 4h sáng hắn mới xong việc và leo lên giường ngủ.....

Hắn ngủ mãi cho đến 7h sáng thì bị đánh thức bởi cuộc gọi điện của Tiểu Phong. Hắn ra mở cửa cho cậu bé vào và lại lăn lên giường ngủ tiếp. Tiểu Phong vào thì thấy máy tính vẫn bật, ly cà phê uống dở dang và nhiều đầu thuốc trong gạt tàn. Cậu bé nhăn nhó khuôn mặt....

"Lại ngủ trễ rồi...anh thực sự muốn chết..."

Lập tức Tiểu Phong đi dọn dẹp lại cái bàn cho hắn, lau dọn một chút và dọn dẹp phía ngoài các phòng. Một lúc sau mới đi lại vào phòng ngủ. Hắn vẫn còn ngủ, ngủ say đến mức chẳng động đẩy. Tiểu Phong ngồi lại trên bàn làm việc của hắn. Thấy Hắn chưa thoát facebook, chẳng biết bị sao lại kí©h thí©ɧ trí tò mò của cậu bé này...

Nhấn vào hộp thư đến...ngay lập tức cậu dừng lại tại tin nhắn của Minh Thiện...Nhưng tấm hình sεメy mà cậu ta gửi đến vẫn còn ở trong. Nhưng lần hẹn gặp nhau vẫn còn lưu lại....Bàn tay Tiểu Phong run rẩy lên...Ngay lúc đó Minh Bảo chợt tỉnh dậy, thấy Tiểu Phong ngồi trước màn hình máy tính mà không chớp mắt. Hắn bật dậy ngó vào màn hình, nhăn cái mặt lại..kéo cái ghế trượt mà Tiểu Phong đang ngồi về phía hắn...

"Em đọc cái gì vậy...?"

"Ai vậy anh? Cái nich Tiểu Mỹ Thụ của anh là ai vậy?"

"Là một người bạn trên mạng thôi...không có gì cả đâu..."

"Không có gì mà nhắn tin hẹn gặp và gửi hình như vậy sao?"

Minh Bảo chẳng biết giải thích sao cả, Đối với hắn đó là chuyện quá bình thường. Chẳng qua là Tiểu Phong còn quá nhỏ nên cậu bé chưa biết nhiều thứ quá mà thôi. Thực chất đâu phải có 1 tin nhắn như vậy. Nếu mà kéo xuống về trước đó một thời gian thì chắc Tiểu Phong ngất đi mấy. Hắn đã từng nói chuyện với rất nhiều người, thẩm chí quay video và làm nhiều trò rùng mình hơn nữa. Đó mới chỉ là những điều nhỏ đối với hắn. Nhưng đối với Tiểu Phong lại là một vấn đề.

"Anh nói coi...giải thích xem...anh lại đi tìm người làʍ t̠ìиɦ sao? Em không cho anh liền tìm người khác sao?"

Minh Bảo đang mệt mỏi vì ngủ không đủ giấc. Hắn bực mình và cáu lại với Tiểu Phong...

"Không phải em nói cho anh đi kiếm người khác sao, giờ ghen cái gì...."

"Ồ vậy là anh vẫn yêu vì tìиɧ ɖu͙© sao? Như vậy là anh cũng chẳng yêu em đâu nhỉ?"

"Không phải, em đừng suy nghĩ nữa...cũng không có gì mà.."

Tiểu Phong giận dữ, hất bàn tay của hắn đang giữ cái ghế trượt lại, đẩy hắn ra xa và cậu bé đứng dậy đi nhanh ra cửa...

Minh Bảo đang đau đầu mà vẫn phải đứng dậy chạy theo. Ngay lập tức túm lấy bàn tay đó lại...

"Nghe anh giải thích đã...."

"Đm ...Không nghe...cút đi...."

"Em đừng hỗn với anh.."

"Ừ tôi hỗn đó...anh có là cái gì đâu mà để tôi phải tôn trọng anh...."

"Tiểu Phong...em nên nhớ anh hơn em đến tận 13 tuổi...em đừng có mà nói kiểu đó với anh. Đổi ngay cách xưng hô lại cho anh.."

"Đm ...Đéo...chẳng có gì mà phải đổi, tôi thích nói vậy đó..."

Minh Bảo thả bàn tay đó ra...nhìn Tiểu Phong...

"Anh nhắc lại, đừng bao giờ chửi thề với anh và đổi ngay cách xưng hô lại... nếu không thì đừng gặp anh nữa.."

"Ừ...không gặp..."

Tiểu Phong bỏ ra khỏi cửa nhà mặc cho hắn đứng đó. Và Hắn cũng chẳng giữ Tiểu Phong ở lại nữa. Trở vào lại trong phòng, gập cái màn hình máy tính lại, cầm cái gối quang mạnh vào tường. Hắn giận dữ khi bị một đứa trẻ cáu giận mà chửi mình. Hắn khó chịu trong người với những câu nói của Tiểu Phong....

Cũng chỉ là một chút bốc đồng, một đứa trẻ đang tuổi lớn, đang quá trình dậy thì cùng với việc sự dụng nhiều thuốc tây khiến cậu bé đôi phần nóng tính. Minh Bảo lại cố chấp cứ thích người khác phải theo ý của mình mới chịu. Nên hắn giờ chẳng màng quan tâm nữa. Giờ hắn cũng tỉnh ngủ và ăn gói mì để tiếp tục làm việc.

Bỏ qua những gì đang vướng bận, hắn làm việc, tắt hẳn facebook, điện thoại để chú tâm hơn...Hắn ngồi nhiều đến mức đau cả lưng, mình mẩy ê ẩm thì mới chịu đứng lên.

Đã quá trưa và công việc cũng đã xong...đứng dậy thì thấy đầu đau và hơi chóng mặt..ngay lập tức hắn bị té xuống, đầu va vào cạnh bàn mà trầy mất miếng da đầu.

Đau đến mức hắn phải chửi thề..."fuck"

Vào nhà tắm đứng trước gường và vén mái tóc lên, thấy một vệt đỏ rỉ máu....Lấy khắn rửa mặt để sạch chất nhờn bám dính trên mặt vì ngồi trước máy quá nhiều. Hất nước lên cả vết thương, hắn nhăn cái mặt lại. Lau khô và thấm thấm vào vết thương trên trán..Đi ra khỏi nhà tắm, hắn đi ra ngoài sân để ánh nắng chiếu vào người cho ấm.

Lúc này đã hơn trưa, nắng gay gắt nhưng sao hắn chẳng thấy nóng, da của hắn trắng bệnh, xanh xao. Người gầy đi và trông chẳng khác gì người nghiện. Nếu không phải cái khuân mặt khả ái thì hắn cũng được xếp vào người đang cai nghiện. Lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ và nhợt nhạt. Ấy vậy mà cũng có người thích, chứ gặp tao thì tao chịu, đéo thể mê nổi cái người hắn.

Định bụng kiếm chút gì ăn mà thấy đầu choáng váng, đã thế lại bị đau bao tử...Nên hắn nhăn nhó đi lại vào trong giường và nằm im trong đó.. Đôi mắt mệt mọi lại chuẩn bị nhắm lại...Ngay lúc đó Minh Thiện nhắn đến...

"Anh đang làm gì? Sáng nay không thấy anh nhắn tin lại...em làm phiền anh hả?"

"Không, anh đang bị đau bao tử..."

Mãi mà chẳng thấy Minh Thiện nhắn lại, chỉ thấy một lúc sau Minh Thiện xuất hiện trước cửa nhà hắn và cầm theo túi đồ...

Hắn ra mở cửa khi sau khi nghe điện thoại...

"Em đến đây làm gì..."

"Không phải anh bị đau sao? Em mua thuốc đau dạ dày cho anh...có cả thức ăn nữa..."

"Không cần đâu mà, đau sơ sơ ...em vào đi..."

Minh Thiện đi vào nhà, cậu bé này ân cần mang thức ăn đến cho ăn và cả thuốc nữa... Hắn chẳng từ chối vì không muốn làm phật ý cậu bé này. Cậu ta cũng đã có lòng tốt mà. Nhưng hắn vấn nói...

"Bữa sau đừng đến nữa...anh không thể...."

Chẳng kịp cho hắn nói xong, Minh Thiện chặn câu nói đó lại...

"Được rồi...em cũng đâu bắt anh yêu em đâu..em nghĩ lại rồi...em yêu anh là đủ..."

"Cũng không được...anh không muốn ai phải đau khổ vì anh cả..."

Minh Thiện buồn buồn trước câu nói đó...

"Em có gì không được hả anh....cậu bé đó được tại sao em thì không..."

"Em đừng hỏi nữa...được không"

"Dạ.."

Minh Thiện ngồi nhìn Minh Bảo ăn và hắn uống thuốc xong thì cậu mới yên tâm. Đột nhiên cậu thấy vết thương trên trán hắn...

"Anh bị sao vậy...?"

"Không sao, chỉ là bị choáng nên té.."

Minh Thiện cau mày lại, lấy trong túi cái băng cá nhân, tiến đến gần Minh Bảo...Thấy cậu bé chuận bị áp gần mình. Minh Bảo giữ tay lại...

"Anh không sao, không cần phải băng lại đâu..."

"Bỏ tay ra trước khi em cưỡng chế anh"

Minh Bảo thấy đôi mắt cứ nhìn mình chăm chăm, nên đành bỏ tay ra để cậu bé băng miếng dán vào trán cho mình...Đột nhiên Minh Thiện cúi xuống hôn lên môi hắn...hắn giật mình nhưng lại đáp trả...Hắn cũng hôn lại cậu bé đó...Tại sao bây giờ hắn cũng lại có cảm giác lạ...tim hắn đập nhanh dữ dội. Hắn nhớ lại giấc mơ đó thêm lần nữa...giống như việc Minh Thiện chuẩn bị ngồi lên người hắn. Y hệt giâc mơ đó...

"Dừng lại em....chúng ta không thể tiến xa hơn..."

Hắn khự lại trước cơ thể tuyệt đẹp đó...làn da trắng hồng của cậu bé cứ thế lộ ra trước mặt hắn...

"Về đi em....anh đưa em về..bữa sau đừng qua anh...vk anh sẽ ghen.."

"Em muốn anh..."

Minh Thiện ôm lấy hắn, đặt tay hắn vào l*иg ngực của mình...

"Thực sự em yêu anh, em sẵn sàng làm tiểu tam của anh...em xin anh hãy để em bên anh..."

"Không được mà Thiện...."

Minh Bảo cố làm cho Minh Thiện bình tĩnh lại....Xong cậu bé đó cứ xà vào người hắn....

"Anh không đồng ý thì anh cứ việc đuổi em ra khỏi nhà, chặn hết face và số điện thoại em lại đi. Anh đuổi em đi, anh làm được không"

Thực ra mà nói thì Minh Bảo chẳng bao giờ to tiếng hay quát mắng ai cả, ngay cả cái hành động đánh người hay đuổi ai đó đi cũng không thể được. Hắn nhẹ nhàng và rất tình cảm...Hắn cố đẩy Minh Thiện ra...

"Anh không tập thể dục, người như cọng bún thế này lấy sức đâu mà đẩy nổi em ra..."

Minh Thiện cười cười với hắn, cậu bé cũng đứng dậy, không làm hắn rơi vào trong tình trạng bất ổn nữa.

"Anh ngoan lắm...hì...thôi anh nghỉ đi...em về nhé..."

Hắn tròn mắt ra nhìn Minh Thiện, khi cậu bé về hắn mới tiếc hùi hụi vì đã không đè cậu bé xuống thao cho một trận. Mỡ treo miệng mèo rồi mà không ăn. Nói vậy thôi chứ Minh Bảo trong truyện cũng rất

tử tế. Còn ngoài đời chứ xin thưa rằng quất ngay tại phòng khách chứ dell kịp vào đến phòng ngủ...(Đùa đấy...hehe ^^)

Sau khi Minh Thiện về, hắn cầm lấy điện thoại, chụp cái đầu bị thương...gửi cho Tiểu Phong...

"Vk ơi...anh bị thương"

"Uk..."

"Anh nhớ em"

"Uk"

"Em còn giận anh sao? Đừng giận mà, anh thực sự không có gì hết á, đừng giận mà, anh chỉ yêu mình em mà.."

"Uk"

"Anh nhớ em nhiều lắm..."

"Uk"

"Em đừng uk như vậy có được không?"

"Ừ"

"Dẹp mẹ đi...ừ ừ cc... anh là bạn em hả mà xưng hô cái kiểu đó..."

Minh Bảo dỗ vk không được nên quay sang cáu với thằng bé....

"Không yêu nữa...khó bảo như vậy không thể chiều nổi..."

"Ừ"

Minh Bảo hết chịu nổi, không thèm nhắn tin nữa. Hắn quăng điện thoại qua một bên và hằn học một mình...

"Ck đi mà đi theo người ta đi..."

Tiểu Phong nhắn tin đến với tin nhắn dỗi hờn...

"Không mà...vk ơi ck đến đón vk nha..."

"Không..."

Minh Bảo không nhắn tin nữa...đi ra xe và chạy đến nhà Tiểu Phong...

"Ra đi..anh đứng ngoài nè.."

"Không...về đi..."

"Vậy để ck vào chào ba mẹ một câu rồi đi nhé"

"Á không..vk ra giờ đó.."

Một lát Tiểu Phong chạy ra...leo vội lên xe, nhìn hắn cười...

"Ô không giận anh nữa hả..."

"Có người cho đi chơi lấy gì giận..."

Minh Bảo xoa đầu Tiểu Phong, nhéo má cậu bé một cái...

"Đúng là chiều con nít mệt thật đấy..."

Hắn lại làm tài xế chở Tiểu Phong đi chơi, hôm nay hắn đưa cậu bé đến một cái hồ nhỏ. Cảnh rất đẹp, ven sông có những khóm hoa cúc dại, trắng muốn, nhụy hoa vàng nhỏ li ti....đung đưa trong ánh nắng chiều...Hai người họ cùng dựa lưng vào nhau và Minh Bảo hát cho Tiểu Phong nghe....Cứ thế họ ở bên nhau....

"Anh ơi..anh yêu em đến khi nào?"

"Anh yêu em đến mãi mãi"

"MÃI MÃI LÀ BAO XA hả anh?"

"Là xa...xa...xa lắm em....

"Haha..."

..............Kết thúc.............

......................................

......................................

Năm hắn 39 tuổi...bệnh viện trả hắn về. Hắn nằm trên giường bệnh trắng xóa, với tình trạng cuối cùng của căn bệnh ung thư. Có lẽ ngày đó hắn nói "ước gì người nằm đó là anh chứ không phải là em" đã trở thành hiện thực...Lúc này Tiểu Phong 26 tuổi....cậu cầm bàn tay hắn...Hắn nói những câu yếu ớt...

"Em yêu anh đến khi nào?"

"Em yêu anh đến mãi mãi..."

"MÃI MÃI LÀ BAO XA hả em?"

"Là xa xa...xa lắm anh ơi..."

"Anh yêu em! Tiểu Phong!"

Hắn trút hơi thở cuối cùng.....

Cơ thể hắn được đưa về đất mẹ...Tiểu Phong đặt bàn tay lên bia mộ của hắn, cười với tấm hình nhỏ trước mặt...

"Em mãi yêu anh!"

............................

Chiều tà đến, hoàng hôn đã đưa người xưa quay lại...Minh Thiện khẽ đặt bó hoa trên bia mộ mới xây của hắn...

"Em yêu anh!"

......................................THE END.........................