Chương 3

Mυ"ŧ nhẹ lên bờ môi Minh Bảo khiến hắn có chút động lòng...mùi hương cơ thể đó vẫn không thể quên được..vẫn là nó nhưng lại có chút xa lạ...Hắn mυ"ŧ nhẹ lại trên môi của Thiên Lộc...bàn tay hắn khẽ trượt trên cổ cậu ta....

............

Lúc này đồng hồ đã điểm lúc 10h15 phút...

Minh Bảo ôm lấy Thiên Lộc...nhưng hắn cảm nhận cơ thể đó không còn là của hắn nữa... Đẩy Thiên Lộc ra một đoạn...

" Anh nghĩ em nên về...."

Thiên Lộc đưa đôi mắt buồn nhìn hắn...

"Em xin lỗi...đáng nhẽ ra em không nên đến tìm anh.."

Ngay sau đó, Thiên Lộc rời khỏi nhà Minh Bảo ngay tức khắc. Hắn đứng phía ngoài cửa mà nhìn theo bóng dáng đó...Chưa đầy 5 phút sau thì Tiểu Phong đến..Cậu bé hớn hở cầm túi thức ăn lên nhìn hắn cười...

"Đứng đây chi vậy, hóng em đến hả?"

"Ừ hóng em đến.."

Tiểu Phong đang chuẩn bị vào trong nhà nhưng sao thấy Minh Bảo có vẻ buồn lặng, đôi mắt cứ nhìn phía xa xăm...Cậu huých vào người hắn...

"Còn không đóng cửa đi vào...."

"Thôi em về đi....khỏi nấu cơm...anh đi có việc đã..."

Chẳng hiểu có chuyện gì nữa...chắc có lẽ việc gấp lắm hay sao mà Minh Bảo có vẻ như đang rất lo lắng. Tiểu Phong không đi vào nhà nữa...đứng nhìn Minh Bảo đánh xe ra ngoài và cậu cũng lui ra phía ngoài cổng. Tay vẫn cầm bịch thức ăn... cứ đứng nhìn hắn mãi....

Minh Bảo lúc này hắn như người không biết suy nghĩ nữa. Hắn bỏ đi để lại Tiểu Phong đứng mãi ở cổng nhà mình. Hắn đi để tìm Thiên Lộc...Rút điện thoại lên gọi cho Thiên Lộc...nhưng cậu ta chẳng bắt máy. Hắn nghĩ rằng có lẽ Thiên Lộc chưa đi xa được. Lúc nãy bắt taxi đến...có lẽ giờ mới vài phút thôi thì vẫn đang đi bộ trên đường ...

Hắn chạy xe ít phút sau đúng là thấy Thiên Lộc đang trên đường thật....thấy cậu ta cầm điện thoại gọi điện. Lúc đó hắn nghĩ điện thoại của mình sẽ rung chuông. Hắn đi chậm phía sau Thiên Lộc, cách một đoạn khá xa...nhưng đủ để hắn có thể nhìn thấy Thiên Lộc.

Sau khi gọi điện thoại xong Thiên Lộc đi chậm lại...Hắn ngập ngừng điều gì đó, chân ga đã sẵn sàng để đạp lên phía gần cậu ấy. Hắn nghĩ sẽ đón Thiên Lộc đi và hai người sẽ vào nhà nghỉ để ân ái nhau. Nhưng chân ga chẳng thể đạp vào được. Một người đan ông khác, chạy xe máy đến cạnh Thiên Lộc, hắn đổi chiếc mũ bảo hiểm lên đầu cho Thiên Lộc một cách quan tâm nhất.

Đau đớn hơn rằng, hắn nhận ra hai người đó đang cười với nhau ,đồng thời khi lên xe...Thiên Lộc còn ôm hắn thật chặt... Cái quái gì đang diễn ra vậy...Hắn chạy theo Thiên Lộc để làm gì...chiếc xe hắn đỗ bên lề đường thật lâu...thật là lâu để có thể nhìn hết diễn biến phía trước và suy nghĩ một điều gì đó....

Hắn nhấc máy gọi Tiểu Phong, cậu bé bắt máy...

"Em đã về chưa...?"

"Dạ đang về anh..."

"Đi tới đâu rồi, anh tới đón..."

"Dạ không cần đâu, em đi được..."

Tắt máy, lập tức quay đầu xe và đi hướng về nơi có Tiểu Phong...Khuôn mặt hắn lạnh lại, hắn lại nhớ cái hình ảnh khốn kiếp mà hắn vừa gây ra cho Tiểu Phong. Hắn muốn cậu đến thì đến và muốn đi thì đi sao...

Gặp Tiểu Phong đang xách túi đồ ăn đi về...hắn chặn xe phía trước...đi xuống xe...Thấy khuôn mặt Tiểu Phong hơi đỏ, khóe mắt ướt nước...

"Đi về với anh..."

"Anh xong việc rồi à..."

"Ừ"

Tiểu Phong leo lên xe hắn...Lúc đi hắn chẳng mở miệng nói câu này. Lúc này Tiểu Phong hít lấy một hơi dài và buột miệng nói ra...

"Anh không đuổi kịp người đó hả anh?"

Tự nhiên nghe câu đó lòng Minh Bảo thắt lại...hắn đã bị Tiểu Phong thấy được tâm can của mình...

"Lúc nãy em xin học về sớm...em đi mua thức ăn...nay em nấu anh canh chua cá lóc anh ăn nhé..."

Tiểu Minh nói mà cái giọng run như muốn vỡ ra, có chút nghẹn ở nơi cổ họng. Cậu nói mà chẳng nhìn vào khuôn mặt Minh Bảo cứ thế nhìn ra phía cửa kính xe...

Minh Bảo ừ một tiếng và hắn cảm thấy đau buốt nơi cuống tim...Sau khi đến nhà...cả hai vào nhà...Tiểu phong đi trước hắn một vài bước để tiến vào phòng bếp...Ngay lập tức hắn đi nhanh hơn...dồn Tiểu Phong vào chân tường mà ôm chặt lấy cậu bé đó...Tiểu Phong giật mình làm rơi bịch đồ ăn xuống sàn nhà...trái cà chua lăn ra, chui xuống gầm bàn, ẩn náu trong đó.

"Tiểu Phong, anh xin lỗi..."

"Anh có lỗi gì mà phải xin..."

"Xin em cho anh được bên em, có được không?"

Nước mắt Tiểu Phong rơi ra...

"Vì sao muốn ở bên em... có phải giờ anh không còn ai..mới đến tìm em..."

"Không phải...anh không biết vì sao nữa...nhưng anh cảm thấy anh muốn có em bên cạnh..."

"Thì em vẫn ở bên cạnh anh mà..giờ em phải nấu cơm. Anh bỏ em ra đi..và anh giúp em nấu cơm luôn nhé.."

Buông nhẹ cơ thể đó, Minh Bảo thấy những giọt nước mắt vừa mới khẽ gạt đi xong

"Sao khóc..:"

"Em có khóc đâu....anh ôm em không thở được thôi.."

Sau đó hai người cùng nấu ăn. Nhưng sao Minh Bảo cảm thấy điều gì đang rất khó chịu trong lòng, hắn muốn nói điều gì đó cho Tiểu Minh biết...nhưng hắn lại ngập ngừng không nói nữa.

Bữa cơm diễn ra và hắn vẫn ăn thật ngon miệng. Ngoài trời bắt đầu mưa....cơn mưa to kéo đến nhanh chóng. Tiểu Minh dọn dẹp phòng bếp một chút, còn Minh Bảo chắc lại đang nằm trong chăn...

Cậu bé đi vào và thấy hắn đang nằm trên giường. đưa hắn một cốc nước ấm..

"Anh uống đi, uống vào đỡ lạnh đó..."

Hắn uống ly nước và nhìn Tiểu Phong. Trong lúc này Tiểu Phong mặc chiếc áo sơ mi học sinh màu trắng mỏng..còn hắn thì mặc áo khoác đắp chăn. Cả hai nhìn nhau cười...Tiểu Phong nhìn hắn mà buồn cười..

"Nhìn anh phát sốt..."

"Còn anh nhìn em như muốn chết rét..."

"Do anh không chịu hoạt động, anh còn ngồi trong nhà làm việc mãi thì bệnh càng nặng hơn...nên hoạt động đi..."

Ngay lập tức Minh Bảo kéo Tiểu Phong sát vào người...

"Vậy giờ anh hoạt động nhé...em ấm quá.."

Hắn hít mất cái vào người Tiểu Phong nhưng cậu bé nhanh chóng đứng dậy, từ chối cái áp vào người của hắn...

"Không đâu...anh muốn nóng lên thì nằm tại trên giường chống đẩy thử 20 cái coi"

Minh Bảo cười cười...

"10 cái anh còn không chống được lấy chi 20 cái, chống xuống các ngón tay anh gãy mất, không đánh máy được.."

"Anh là như mình không có xương vậy đó..."

Minh Bảo dựa lưng vào đầu giường, cười và nhìn điện thoại...

"Chiều nay đi học không em?"

"Dạ sắp tổng kết rồi anh..."

"Em được học sinh gì?"

Tiểu Phong cười không nói gì, lấy điện thoại ra...đưa hắn xem bảng điểm mà cậu đã chụp lại...

"Anh xem đi...điểm em đó..."

Nhóc Tiểu Phong này như muốn khoe gì với hắn, đôi mắt cậu bé sáng bừng lên..sau lớp kính cận... Hắn đảo mắt qua các môn học..Toán..Lý...Hóa...Văn...và các môn học khác..cậu nhóc này học rất khá...đặc biệt tổng kết cậu được học sinh giỏi...

"Em học giỏi vậy, học hơn anh hồi xưa..."

"Ha ha...xưa anh học giỏi nhất môn gì?"

"Môn Lý và Hình Học.."

Đang cùng nhau nói chuyện thì Tiểu Phong ngồi trên ghế nhăn nhó khuôn mặt, Câu ta sờ xuống bụng và rên đau..

"Đau bụng quá anh..."

"Em sao vậy....?"

"Chắc nãy ăn no quá..đau bụng..."

Tiểu Minh lấy trong túi mình ra ít thuốc và uống ngay sau đó. Minh Bảo cứ nhìn Tiểu Phong uống thuốc.

"Em uống thuốc gì vậy?"

"Thuốc đau bụng..."

Nhưng khuôn mặt Tiểu Phong vẫn hiện nên sự đau đớn....

"Anh xoa bụng cho em nhé?" Tiểu Phong muốn Minh Bảo xoa bụng cho mình...

"Ừ"

Ngay lập Tức Tiểu Phong nằm lên giường, cạnh hắn. Kéo áo lên lộ phần da thịt trắng muốt...dù trắng không bằng hắn nhưng hồng hào hơn cái da trắng bệnh kia. Trán Tiểu Phong lấm tấm mồ hồi nên hắn cũng đủ biết cậu đang đau như thế nào...Hắn chống một tay trên đầu, nghiên người qua đặt tay còn lại lên bụng mà xoa xoa cho cậu bé đó...

Một lát cơn đau bụng cũng đi qua...lúc đó hắn cũng gục đầu vào phía bên vai của Tiểu Phong mà ngủ...chắc có lẽ hắn dậy sớm quá nên giờ buồn ngủ ríu mắt. Hơi thở nhẹ nhàng phả vào cổ của Tiểu Phong. Cánh tay của hắn choàng qua người Tiểu Phong, khiến cậu bé không dám bỏ tay đó ra mà đi về...Cậu sợ mất giấc ngủ của hắn..

Cứ thế chẳng cựa quậy cũng chẳng làm gì, kéo cái chăn mỏng đắp lên người hắn và cậu cũng thϊếp đi một lúc...

Phía bên ngoài trời mưa nặng hạt hơn, mưa kéo dài cho đến chiều muộn...Ngoài trời mưa lạnh nhưng sao phía trong phòng lại lan tỏa một hơi ấm lạ thường. Ngủ say đến mức Tiểu Phong quay qua ôm chặt lấy Minh Bảo, cậu bé còn gác cả chân lên eo của hắn..làm như hắn là cái gối ôm của cậu vậy đó...Thực sự cơ thể của Tiểu Phong quá ấm...ấm đến nỗi hắn ngủ ngon như chưa bao giờ được ngủ...

Cả hai cùng ôm nhau ngủ đến khi căn phòng bao trùm bóng tối thì lúc đó Tiểu Phong mới choàng tỉnh...Cậu giật mình...hét lên..

"Á..muộn thế này rồi sao..."

Lúc đó cũng làm Minh Bảo tỉnh giấc...

"Mấy giờ rồi em..."

"Hơn 5h rồi, sao phòng anh tối vậy...? Bật điện chỗ nào anh...?"

Phòng hắn chỉ lấy ánh sáng phía cái cửa sổ nhỏ nên khá tối, cộng với trời mưa nên trời tối kịt lại khi mới hơn 5h chiều..

Hắn bò dậy đến chỗ công tắc điện và bật điện lên, ánh điện sáng làm cả hai nheo mắt lại...

"Em về đây, trễ quá rồi..."

Ngay lập tức Minh Bảo kéo Tiểu Phong ở lại...

"Ở lại với anh đi...một đêm thôi.."

"Không là không...em đi về...anh mà vậy là em sẽ giận anh luôn đấy..."

Chẳng thể giữ Tiểu Phong ở lại được. Hắn đưa cậu bé về và sau đó cũng trở về nhà....Như thường lệ buổi tối nay hắn lại đi nhậu cùng đám bạn...Chắc chẳng bao giờ bạn hắn quên được hắn...cứ mỗi cuộc nhậu là vang lên tiếng cười nói. Nhưng hắn vẫn luôn bị bạn bè nhắc đến cái vụ dụ thằng nhóc 17 tuổi đi nhà nghỉ khiến em nó phải tự tử...

Đám bạn của hắn chẳng kì thị cái chuyện đó. Đồng thời còn hay kí©h thí©ɧ tâm hồn hắn bằng các hình ảnh mấy nhóc tiểu mỹ thụ khiến máu da^ʍ của hắn chạy rân rân khắp người...

"Ê Bảo...mày thấy nhóc này thế nào?"

"Đm thôi đi...tao sợ rồi..."

"Mày mà cũng biết sợ hả...tao còn nhớ bữa mày một lúc hai thằng..."

"Đm im đi....."

Thằng bạn nó cười phá lên, vỗ đùi đen đét...nó quay sang thằng khác và kể lệ...

"Đυ. mẹ, bữa thằng Bảo kể cᏂị©Ꮒ lúc hai thằng sau đó đau chim đến than với tao...tao cười ỉa..."

Cái giọng miền tây ngọt ngọt của thằng bạn vừa cười vừa kể khiến cho hắn cũng cười đéo ngậm được miệng lại. Nụ cười của hắn khiến lộ ra cái răng nhọn hoắt và hai má má núm sâu...ai thấy cũng ấn tưởng...

.......................

Cứ vậy Minh Bảo và Tiểu Phong quen nhau, cậu ấy thường xuyên đến nấu ăn cho anh ta hơn ,nhưng cũng chẳng dám cho hắn tiến xa hơn bước nào cả. Mảnh đất đầy nắng và gió này nay đã chuyển mùa...mưa kéo đến nhiều hơn. Và điều đó khiến Minh Bảo chẳng vui tẹo nào. Hắn luôn bị những cái lạnh hành hạ. Tiểu Phong thấy thương hắn hơn, mỗi lần như vậy cậu đều ôm lấy hắn để hắn cảm thấy ấm hơn. Xong điều đó khiến hắn càng dở cái thói lưu manh, mà Tiểu Phong biết hết mánh khóe nên chẳng để hắn dẫn dụ được...

"Bảo bối...chiều anh tý đi...em tính để anh ăn chay mãi sao..."

"Ừ... cố nhịn đi...không nhịn được thì vào nhà tắm mà tự xự..."

"Có em ở đây việc gì anh phải vào nhà tắm..."

"Em không cho anh đâu..."

"Anh hứa sẽ nhẹ nhàng hết mức..."

"Anh nói nữa là em về đấy..."

Minh Bảo rúc rúc vào người Tiểu Phong...

"Thôi không đòi...em cho anh hôn em nhé..."

"Ừm..hôn thì được..."

Minh Bảo, khẽ hôn lên môi cậu bé đó...thật mềm và ấp áp...nụ hôn đó có thể làm ấm cả cái cơ mặt của hắn đang bị lạnh tê tái...Chỉ một cái hôn nhẹ thôi mà khiến hắn như phát điên lên..Hắn vùng lên nằm đè lên người Tiểu Phong...Cúi xuống hôn điên dại lên cổ cậu ấy...

"Đừng lại đi anh Bảo...anh làm.. làm vậy em thề sẽ không bao giờ gặp mặt anh nữa...."

Cái cự vật to đùng trong đũng quần hắn chẳng chịu yên...cứ thế cuộn lên cứng ngắc sau lớp quần..

"Cho anh làm đi em...anh phát tiết lên rồi đây này..."

"Không mà..."

Tiểu Phong chống cự lại một cách dứt khoát....Hai người giằng co nhau một hồi, từng cúc áo của Tiểu Phong văng ra, lộ lớp da thịt trắng mịn, điểm hồng trên ngực cậu ấy làm hắn như phát điên lên. Cúi xuống mà nút lấy điểm hồng đó...

"Anh đừng vậy....xin anh đó...anh làm vậy thì từ nay đừng gặp em..."

"Bảo bối...nhưng anh không kiềm lại được..."

Trong ý thức của Minh Bảo lúc này, hắn vẫn biết hắn sẽ không được Tiểu Phong chấp nhận. Hắn nhìn thấy khuôn mặt không chút sợ hãi mà cứ thế nhìn hắn... Hắn thấy được trong đôi mắt đó...khác với những người mà hắn đã từng gặp.... Đôi mắt đó làm hắn mềm yếu đi...

Hắn gục xuống người Tiểu Phong...

"Anh xin lỗi...anh xin lỗi...."

Tiểu Phong đang giữ chặt chiếc áo của mình để tránh hắn xe tung ra thì giờ đây cũng thả lỏng tay...đưa tay lên lưng hắn mà vỗ về...

"Em mới là người xin lỗi...em chưa thể anh ạ....anh đừng vậy nhé..."

"Ừ....có em bên cạnh là được rồi...anh sẽ kiềm chế cảm xúc..."

Tiểu Phong ôm lấy Minh Bảo thật chặt...để hắn có thể dịu đi cái du͙© vọиɠ trong người...Hắn ôm lại cơ thể nhỏ kia và lặng lẽ nhìn vào vách tường trắng...Hắn thấy được sự đặc biệt trong con người cậu bé này...nó có thể chế ngự được bản chất đê tiện của hắn.

Một lát sau Minh Bảo đưa Tiểu Phong về nhà...và sau khi hắn quay trở về phòng thì đám bạn lại réo gọi đi nhậu. Hắn từ chối và rúc vào trong chăn nhắn tin với Tiểu Phong...Chưa để hắn nhắn thì tiểu Phong đã nhắn trước...

"Anh về tới nhà chưa? Hôm nay đi nhậu không?"

"Không em, nay anh ở nhà, anh xin lỗi với hành động lúc hồi chiều em nhé..."

"Không sao anh ....^^ mà bữa sau anh vậy em giận luôn.."

"Hì...anh xin lỗi...mà anh không kiềm được..."

"Vậy bữa sau cứ thế mà vô nhà tắm nhé...em không giúp được đâu haha..."

Tiểu Phong còn cố tình chọc giỡn hắn...Hai người cứ thế nhắn tin cho nhau..Hắn vừa nhắn vừa cười một mình trong căn phòng nhỏ...

"Anh học giỏi toán chứ? Em hỏi anh câu này được không?"

"Ử em hỏi đi?"

Tiểu Phong: "Nếu em là hằng đẳng thức"

Minh Bảo: "Anh sẽ là một phương trình"

Tiểu Phong: "Mà kết luận bắt anh phải chứng minh"

Minh Bảo: "Từ giả thiết là thương và nhớ."

Tiểu Phong: Đôi môi em như đường cong ngoại tiếp

Minh Bảo: Cặp mắt buồn tiếp tuyến dưới hàng mi

Tiểu Phong: Tình yêu kia như muôn vàn ẩn số

Minh Bảo: Để lòng anh ôm nỗi buồn vô cực.

"Anh giỏi vậy, vậy tiếp tục hóa học nhé"

"Ok em"

Tiểu Phong: Nếu em là Axit

Minh Bảo: Anh xin làm Bazo

Tiểu Phong: Để tình yêu bất ngờ

Minh Bảo: Mãi trung hòa không kịp...

"Haha....anh biết vật lý chứ..."

"Biết..."

"Mà em không biết"

"Vậy để anh bắt đầu trước cho"

"Dạ"

Minh Bảo: Anh gặp em cảm ứng một tình yêu

Tiểu Phong: Em không biết anh ơi..híc híc

Minh Bảo: "Anh yêu em Tiểu Phong...anh không cần biết nó là bài toán học, hóa học, hay vật lý đó khó như thế nào...nhưng anh giải bài toán đó ra thì nó có nghiệm, bài hóa học thì thấy có phản ứng và bài vật lý thấy có sự giao thoa và nhiễu xạ...Anh yêu em mất rồi"

"Em ....em....em...em cũng yêu anh"

Một tình yêu chớm nở....nó kéo theo một hương vị mới lạ mà khiến cho Minh Bảo cảm thấy như muốn sống lại. Hắn xóa nhòa đi cái kí ức khiến nhiều người sợ hãi về hắn.

...............

Những ngày sau, Tiểu Phong và Minh Bảo vui vẻ hơn với nhau, Minh Bảo thấy được cái hạnh phúc mà hắn mong muốn....Hắn ở bên cậu ấy một thời gian không quá ngắn cũng không quá dài...nhưng nó làm hắn vui lên...vui rất nhiều và lần đầu tiên hắn cảm nhận được một tình yêu không có tìиɧ ɖu͙© ở trong đây....

..................................

Cho đến một hôm...hắn lang thang trên mạng..lướt facebook..xem qua các bản tinh...và dừng lại ngay status của Tiểu Phong....

"Bỗng một ngày, người ta nói với anh : xin lỗi, người yêu anh mất rồi!" Cảm giác lúc ấy chắc hụt hẫng lắm, anh nhỉ?"

Câu nói đó khiến hắn đau lòng...hắn comment lại trong cái tâm trạng khó coi của Tiểu Phong "Em đừng nói vậy...anh đau lòng..."

Ngày 14/06/2018

"Anh ơi...em mệt...em đau bụng quá..."

"Em sao vậy...uống thuốc chưa? Có cần đi khám không em?"

"Em khám rồi...."

"Ừ vậy em ngủ đi...nghỉ cho khỏe...anh làm việc...nay không cần qua nấu cơm anh ăn đâu..."

"Muốn cũng không được đâu....em đau bụng không đi được.."

"Ừ vậy em nghỉ đi..."

Hắn đâu biết rằng Tiểu Phong của hắn đang chịu đau đớn như thế nào....

Chiều ngày 14/06/2018

"Anh ơi...mai em nhập viện..."

"Em sao vậy? Đau lắm sao? Mà em bị sao vậy? Sao đau hoài vậy?"

"Ung Thư dạ dày...giai đoạn 3"

...................còn nữa.....