Chương 2

Chắc có lẽ trong đầu tên Minh Bảo này chỉ biết đến tìиɧ ɖu͙© mà thôi....Hắn chẳng ngần ngại dụ một tên nhóc 16 tuổi đi nhà nghỉ...đã thế còn hỏi một câu rất thẳng thắn....Bởi lẽ không đồng ý thì hắn còn có thể tìm kẻ khác mà...Hay nếu đồng ý thì càng được lợi cho hắn chứ sao...Thấy Tiểu Phong đang giật mình khi nghe câu hỏi đó....Hắn cũng mặt dày hỏi lại....

"Đi nhà nghỉ không cậu bé?..."

Tiểu Phong lúng túng khi nghe câu hỏi đó và cậu bé với cặp kính cận cứ tránh lảng đôi mắt đi chỗ khác...

"Sao vậy...."

"Anh không....không...sợ..sao?" Câu nói lắp bắm của Tiểu Phong cũng cho biết rằng cậu đang sợ hãi một điều gì đó từ chính con người Minh Bảo....

"Sợ gì?"

"Em mới 16 tuổi"

"Thì sao, 16 tuổi thì sao? Ở tuổi này em đã có thể quyết định vấn đề tìиɧ ɖu͙© của mình rồi..."

Minh Bảo đề cập đến vấn đề tế nhị khiến Tiểu Phong càng run lên. Hai chữ lo lắng hiện lên trên khuôn mặt cậu bé đó...

"Anh! Em xin phép về trước ...em có việc...em phải đi học thêm..."

Minh Bảo cười khi thấy hành động luống cuống của cậu bé Tiểu Phong này...

"Ừ...để anh đưa em về..."

"Dạ không....em về đây anh..."

Nói xong Tiểu Phong đứng dậy đi thật nhanh...có lẽ cậu ta đang sợ phải đối mặt với những câu nói của Minh Bảo....Chẳng để cho hắn kịp phản ứng điều gì cứ thế cậu nhóc chạy biến đi...

Ly kem vẫn còn ăn dở và ly cà phê vẫn chưa kịp uống hết. Minh Bảo đứng dậy ra quầy tính tiền...

"Dạ, người vừa rồi thanh toán rồi anh...."

Minh Bảo cất lại ví tiền vào người, cười một cái "Cái cậu nhóc này ..." Lắc lắc cái đầu và đi ra khỏi quan kem nhỏ...Hắn nhanh chóng đánh chiếc xe của hắn đi để nhường chỗ cho những chiếc xe đạp của mấy cô cậu học sinh vào quán này....

Đang lái xe thì Tiểu Phong nhắn tin đến....

"Anh về chưa?"

Hắn chẳng buồn trả lời, chụp ảnh đường phía trước và gửi cho cậu...

"Đang lái xe...tí về nhắn tin"

.......................

Về đến nhà, hắn ngồi trước chiếc máy tính và bắt đầu dính 10 đầu ngón tay của mình trên bàn phím. Ngồi làm việc một cách chú tâm nhất, mãi đến hơn 4 tiếng sau hắn mới hoàn thành xong công việc. Lúc này cũng muộn và bụng hắn réo ầm ĩ cả lên, miệng khô lại vì hắn quên cả việc uống nước. Ra đứng phía cửa sổ, châm điếu thuốc và phả vào không gian làn khói trắng.

Ánh sáng ô cửa chiếu vào cơ thể hắn, làn da trắng bệch nhưng chẳng có chút sức sống. Hắn ở nhà liên tục và điều này khiến người thiếu nắng. Hắn cầm điện thoại trượt đến tin nhắn của Tiểu Phong...Lúc này cậu bé đã nhắn cho hắn rất nhiều...mà hắn cũng chẳng đọc. Hắn chỉ nhắn lại 1 câu.

"Anh đi nhậu đã.."

Ngay lập tức Tiểu Phong nhắn lại, như cái kiểu cậu bé đó đang ngồi chực điện thoại của hắn vậy đó, Nhắn lại một cách nhanh chóng sau vài giây cậu ta nhận được tin nhắn từ hắn.

"Đừng nhậu nữa anh, không tốt cho sức khỏe"

"Vậy em cho anh làʍ t̠ìиɦ đi...anh sẽ không nhậu nữa"

Minh Bảo tiếp tục với mấy tin nhắn đùa cợt Minh Bảo, và hắn cũng mặc đồ để đến chỗ đám bạn đang gọi mình.

"Em không cho anh đâu, vì em chỉ ngủ với người yêu của em mà thôi"

Hắn lúc này đang bận lái xe...và chẳng nhắn lại, đến khi đến quán rượu, ngồi cùng đám bạn bè, uống mấy ly rượu nữa thì hắn mới cầm điện thoại ra xem...rồi nhắn tin lại..

"Không làʍ t̠ìиɦ thì cởi đồ chụp anh xem đi...."

"Không.."

"Sao không?"

"Em muốn quen anh không phải vì tìиɧ ɖu͙©...anh làm được không?"

"Vậy em cho anh đi ngủ với người khác khi quen em được không?"

"Được, vậy anh đồng ý quen em nha"

"Ừ..."

Cũng chẳng mất mát gì cả. Đúng vậy cũng có gì đâu, chẳng qua ngày bỏ thêm mấy phút để nhắn tin cho cậu nhóc này. Hoặc không nhắn cũng được...còn hắn vẫn tiếp tục cái bản chất đê tiện của mình..

Những ly rượu khiến hắn choáng đầu...và muốn bỏ về ngay bây giờ. Đám bạn ngồi lại với nhau, có những người mới mà hắn cũng không biết, chỉ được nghe giới thiệu ngày hôm nay.

"Anh Bảo 29 tuổi rồi ấy ạ"

"Ừ em..."

Một thanh niên ngồi đối diện hắn, cầm ly rượu lên mời và tiếp chuyện cùng hắn...

"Em bạn của Thái hả?"

"Dạ..."

"Minh Bảo, em nó mới 17 tuổi...mày thấy em nó thế nào...đẹp trai không?" Thằng bạn hắn nghe thấy hai người nói chuyện liền nhảy vào.

Minh Bảo cười lớn...và uống hết ly rượu...

Sau khi tan cuộc nhậu, mọi người chào nhau về, lúc này hắn cũng về. Nhưng thanh niên trẻ kia đi đến có ý muốn nhờ quá giang một đoạn...

"Anh Bảo chở em về nhé..."

"Ừ được thôi...nhà em ở đâu?"

"Anh cứ đi đi...em chỉ đường..."

Sau đó hai người lên xe và rời khỏi quán nhậu, chạy trên đường đi hắn vẫn nói chuyện với cậu thanh niên này...

"Em tên gì nhỉ, nãy nói mà anh quên rồi...?"

"Em là Thành Vũ, em vẫn đang học..."

"Ừ...mà nhà em chỗ nào..."

"Đoạn này anh, đi vào đi"

Thành Vũ chỉ Minh Bảo đi vào con đường nhỏ và đi được một đoạn cậu ta lại nói

"Rồi anh dừng lại đây..."

Chiếc xe được dừng lại trước cửa một nhà nghỉ...

"Vào không anh?"

Minh Bảo ngó ra nhìn biết mình đang đỗ ở chỗ nào. Cười nhếch mép một cái và đồng ý đi vào... Chiếc xe được đỗ tại bãi đỗ xe và cả hai cùng vào lấy 1 phòng.

Sau khi lên phòng, chiếc cửa được đóng lại thì Thanh Vũ mới tiến sát lại gần Minh Bảo...

"Anh đẹp thật, anh 29 tuổi em cũng không tin đâu... da anh trắng thật... bạn anh nói anh nằm trên...em nghĩ anh nên nằm dưới đúng hơn..."

Minh Bảo cười và hắn ta nghĩ cũng đúng, nhìn vào ai nghĩ hắn là kẻ thống trị cơ chứ. Do đã ở lâu trong nhà khiến hắn trắng bệch ra và người chẳng có tý cơ nào. Các ngón tay thì như con gái.

"Ừ thì anh nói gì đâu..."

"Vậy chi bằng để em đè anh..."

Với lại so với chiều cao của cái thế hệ 9x ngày xưa bây giờ chẳng thể bằng nổi lứa tuổi này. Thanh Vũ mới 17 tuổi thôi nhưng cậu sở hữu chiều cao đã gần bằng Minh Bảo.

"Ừ em đè anh được thì đè đi..."

Nói xong câu đó Thanh Vũ nhanh chóng cởi đồ và hất người Minh Bảo xuống giường. Cậu ta nằm đè lên Minh Bảo.

"Anh có bôi trơn không?"

"Lúc nào cũng có trong người"

Minh Bảo cười và lấy trong túi ra lọ dầu bôi trơn, đẩy người Thanh Vũ ra. Anh ta bắt đầu hôn cậu ta....

"Nói rồi đó, em nằm trên..."

"Ừ anh có nói gì đâu...để anh bôi dầu cho.."

Hắn đổ dầu ra tay, đổ nhiều hơn bình thường, sau đó miết lên thân cự vật của Thanh Vũ..

"Anh chuyên nghiệp thật, hèn chi bạn anh kể về anh nghe cũng rất hấp dẫn..."

"Bạn anh nói gì về anh?"

Vừa hỏi Minh Bào đổ trực tiếp lọ dầu vào cự vật đó, dầu nhiều đến nỗi chảy xuống kẽ mông cậu ta. Cứ thế hắn xoa, vuốt cự vật và trượt ngón tay qua kẽ mông...

"Á...., được rồi anh...em nằm trên..."

"Ừ anh có không cho em nằm trên đâu...lên đi.."

Minh Bảo nằm xuống, đặt tay lên cự vật của mình mà xoa ...Thanh Vũ cầm cự vật đầy dầu bôi trơn tiến đến Minh Bảo.

"Ra đây anh hôn cái đã...dạo đầu đi cho kí©h thí©ɧ..."

Thanh Vũ leo lên bụng Minh Bảo ôm lấy hắn...Cậu nhóc kia có vẻ si cái vẻ đẹp chẳng giống người của hắn. Hắn kệ cho Minh Bảo cắn cổ mình, nút cho cổ hắn đỏ ửng cả lên. Sau đó hắn nhẹ nhàng đặt tay lên bờ mông tròn đó, hơi nâng mông và xác định đúng tiêu cự của mật đạo mà đâm thẳng vào.

Một cú nhấp người lên khiến cự vật của hắn nằm gọn trong mật đạo Thanh Vũ...và tiếng thét kinh hoàng ngay sau đó...

"Á.........a............................."

Thanh Vũ đau đớn nhăn mặt nhưng hai tay Minh Bảo giữ chặt ngay hông của cậu ta, công thêm việc bị đâm một cách bất ngờ khiến cậu bé đó đỡ không được.

"Á.......Anh làm gì vậy...bỏ ra...đau quá..."

"Muốn nằm trên sao...thì em cứ nằm trên....còn anh sẽ nằm trong. Ngoan đi...thả lòng người ra..không đau đó..."

Thanh Vũ rêи ɾỉ nức nở xin Minh Bảo rút cự vật to đùng đó ra khỏi người. Nhưng hắn vấn cố nhấp lên những cú nhịp nhàng. Vừa làm hắn vừa xoa nhẹ mông và vùng cạch mật đạo để cho cậu ta đỡ đau. Hai chân Thanh Vũ run rẩy lên. Ngồi trên người Minh Bảo không vững và cứ thế giữ nguyên vị trí để hắn đâm vào...

Cậu ta muốn khóc, nước mắt ứa ra, hai răng cắn vào nhau. Minh Bảo thấy vậy liền bỏ cự vật ra, để cậu ta nằm xuống...Cúi xuống dùng cái răng nanh nhọn nhọn của mình mà nhay nhay đầu ngực của Thanh Vũ. Hôn lên cổ và cầm lấy tiểu bảo bối trơn trượt đã chuẩn bị mềm đó mà vọc. cứ thế sờ nắm làm nó cứng dậy....

Lúc sau Thanh Vũ mới ổn định lại, cảm thấy sự kí©h thí©ɧ đến cuồng dại...

"Anh làm đi..."

Minh Bảo cười, và tiếp tục đẩy cự vật vào trong mật đạo....Sau đó không phải là tiếng la hét nữa mà thay vào đó là tiêng rêи ɾỉ thống khoái, sướиɠ đến đê mê....

Do men rượu nên Minh Bảo làʍ t̠ìиɦ thật lâu, làm đến nỗi miệng cúc sưng đỏ và Thanh Vũ cũng bắn ra từ rất lâu rồi mà hắn không chịu dừng lại. Đến khi Thanh Vũ phải cầu xin hắn thì mới chịu bắn ra...

"Dừng lại đi anh, em chịu không nổi đâu...." Thanh Vũ lắc cái đầu và giữ chặt tấm ga giường chịu đựng cú thúc mạnh vào người.

Minh Bảo mồ hôi ướt rượt trên người, và đẩy với tốc độ nhanh hơn để bắn tinh khi vào trong mật đạo...Sự co rút liên hồi làm hắn sướиɠ đến độ phải rên lên...

Làʍ t̠ìиɦ xong hắn cũng không thể bò dậy mà về được. Quá mệt mỏi vì say tình và say rượu nên ôm lấy Thanh Vũ mà ngủ...Cậu ta cũng ôm lấy Minh Bảo, và hai người chìm vào nhau cho đến sáng hôm sau.

..................

Hôm sau, tỉnh dậy Minh Bảo nhìn Thanh Vũ, hắn ta cười nham nhở...

"Đòi nằm trên nữa không em..."

Thanh Vũ nằm đè lên ngực hắn cọ cọ mặt vào l*иg ngực...và cắt mạnh vào ngực hắn một cái....

"Á...đau anh..."

"Vậy còn nhẹ đó, tối qua anh đâm em đau gần chết..."

"Đau thật sao?"

"Không đau, nhưng thốn lắm..."

Minh Bảo cười cười "Vậy làm lại nhé, xem có thốn hay sướиɠ..."

Thanh Vũ giật mình và lắc lắc cái đầu.. "Không đâu, đưa em về đi, em còn đi học nữa..."

"Ừ...mặc đồ đi, anh đưa đi ăn sáng..."

Cả hai cùng dậy mặc đồ và rời khỏi nhà nghỉ ngay sau đó....Khi ngồi trên xe Thanh Vũ quay qua hỏi Minh Bảo

"Làm bạn trai em nhé...?"

"Yêu anh em sẽ khổ đấy...đừng yêu...."

"Em không biết...anh ngủ với em, anh phải chịu trách nhiệm với em.."

Thanh Vũ giận dỗi quay mặt qua chỗ khác, và cậu ta chẳng chịu xuống xe khi sắp đến quán ăn sáng.. Mãi sau Minh Bảo đồng ý làm bạn trai của cậu ta thì cậu ta mới chịu chiều theo ý của Hắn.

Sau khi hai người ăn xong thì Minh Bảo cũng chở Thanh Vũ về. Rồi hắn cũng quay đầu xe để về nhà làm việc. Lúc này đây công việc lại ngập đầu, với lấy cái điện thoại đã bị lãng quên từ tối qua đến giờ. Hắn xem trong hộp thư đến của facebook thì có rất nhiều tin nhắn của nhiều người. Trong số đó có tin nhắn của Tiểu Phong.

Hắn lần lượt đọc và trả lời tin của mọi người, và cuối cùng mới đọc tin nhắn của Tiểu Phong...

"Anh đang làm gì vậy?"

"Anh ơi, tối anh đi đâu hả?"

"Anh bận sao?"

"Anh lại đi làʍ t̠ìиɦ hả?"

"Em chờ anh nhé?"

"Khi nào xong nhắn tin em nhé"

00h22p: "Chắc em chẳng chờ được anh rồi"

01h34p: "Em ngủ đây....anh ngủ ngon..."

Đọc tin nhắn xong Minh Bảo mới cau cái mày lại...Thức gì khuya vậy cơ chứ...Mà không thấy trả lời mà nhắn hoài...

Hắn đang suy nghĩ thì Tiểu Phong nhắn đến...

"Á anh đọc tin nhắn em rồi sao?"

Hắn giật mình khi thấy điều đó, làm như cậu bé đó đang túc trực điện thoại liên tục vậy đó...

"Ừ giờ anh mới cầm điện thoại..."

"Anh ơi mình...gặp nhau đi..."

Minh Bảo uể oải vì còn một đống công việc dở dang nên cố tình chọc cậu để không phải đồng ý đi gặp nữa...

"Gặp anh thì phải làʍ t̠ìиɦ với anh, không thì không gặp nữa"

"Dạ vậy thôi ạ..."

"Anh làm việc..."

"Dạ, anh làm xong nhắn tin với em nhé, em chờ anh"

"Ừ"

Hắn trả lời nhanh và lao vào làm việc, cứ thế ngồi trước màn hình máy tính cho đến hơn trưa. Hắn bỏ qua cơn đói và hoàn thành nốt công việc của mình. Mãi đến gần 3h thì mới xong việc và điều này khiến hắn rảnh rỗi cho đến tối. Lúc này mới sực nhớ cái bụng đói, tìm các quán ăn gần đây và gọi một xuất đồ ăn. Chưa đầy 10 phút thì đã có thức ăn đến tận nhà. Nhận hộp thức ăn và nhanh chóng đi vào nhà.

Hắn ngồi ăn và cắm cúi nhìn cái điện thoại...Một câu truyện hắn vừa hôm qua có nhiều người bình luận và hắn vừa cười vừa ngồi trả lời những bình luận đó. Lúc này Thanh Vũ gọi điện cho hắn nhưng hắn chẳng nghe máy. Hắn không muốn cho cậu bé đó hi vọng gì ở hắn cả. cứ thế cả chục cuộc điện thoại không nghe...

Hắn nghĩ Thanh Vũ sẽ từ bỏ ngay thôi...Sau tiếp đó hắn nhận được tin nhắn của Thanh Vũ

"Sao anh không nghe máy? Anh không nghe máy em, anh sẽ hối hận đó..."

Hắn cười, lại có người dọa hắn nữa cơ đấy, thực sự là hắn không muốn yêu ai cả...và không muốn cho ai hi vọng...

Lúc đó Tiểu Phong cũng nhắn tin đến...

"Anh xong việc chưa?"

"Xong rồi..em đang làm gì?"

"Đang nằm chờ tin nhắn của anh..."

"Em không học bài sao?"

"Học rồi anh"

Cứ thế hắn ăn xong hộp cơm, uống nước và bò lên trên giường để ngả lưng vì ngồi máy quá nhiều... Hắn nằm lướt face và nhắn tin cho cậu nhóc Phong này. Chỉ là nói chuyện để cho có gì đó vì cũng là cậu ta chờ tin nhắn của hắn nên hắn cũng có chút quan tâm tý.

...........

Buổi chiều hắn lại được bạn bè rủ rê đi nhậu nhẹt và hắn cũng đi làm vài ly để về ngủ cho ngon... Điện thoại để chế độ im lặng nên Thanh Vũ có gọi đi nữa hắn cũng chẳng biết. Sau cuộc nhậu thì hắn chạy thẳng xe về nhà và chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Đến hơn 2h sáng tỉnh dậy để làm chút công việc cho ngày mới đồng thời ngó quá cái điện thoại, thấy nhiều cuộc gọi nhỡ của Thanh Vũ và tin nhắn của Tiểu Phong nhưng hắn chẳng quan tâm là bao nhiêu.

Đến Khoảng 7h sáng hắn nhận được cú điện thoại từ bạn hắn nói về việc Thanh Vũ tử tự....

Lúc đó hắn mới giật mình, vội vàng mặc đồ và rời nhà đến bệnh viện... Lúc lái xe hắn xem lại tin nhắn của Thanh Vũ...thấy cậu ta gửi cho hắn tấm hình bàn tay đầy máu được cắt từ cổ tay . Lúc này hắn điên lên, đập mạnh tay vào vô lăng xe và nhanh chóng chạy đến bệnh viện thành phố.

Chạy tìm đến phòng bệnh thì thấy Thanh Vũ trên giường bệnh với cái tay băng bó lại, mặt tái xanh đi...Cậu ta đang ngủ và được biết vết thương không quá nặng và đã được phát hiện kịp thời...

Lúc này người bạn mà đã dẫn Thanh Vũ đến cuộc nhậu hôm đó mới đến chửi vào mặt hắn..

"Đm mày làm cái Lol gì vậy Bảo? Nó mới 17 tuổi"

Lúc đó Hắn câm nín dell biết nói gì hơn...nhìn thằng nhóc Thanh Vũ và cau mày...

"Đm tao biết được đâu... mà sao nó lại làm cái trò vớ vẩn đây nhỉ"

"Nó kêu mày cᏂị©Ꮒ nó rồi bỏ nó..."

"Đm...nó rủ tao..."

"Thế mày không thấy nó mới 17 tuổi hả?"

"17 tuổi thì sao? Có phải 7 tuổi đâu mà sợ..."

"Nó bị bệnh đó, bệnh tự hành hạ bản thân..."

(( Theo cá nhân tôi thì dell trách được thằng Minh Bảo...chẳng lẽ cứ đi ngủ cùng một ai đó thì phải có trách nhiệm với họ sao? Vậy thì cả đời này thằng Bảo sẽ phải chịu trách nhiệm với nhiều người quá rồi... Chẳng qua Thanh Vũ quá nhạy cảm và cậu ta bị ảnh hưởng tiêu cực từ cái gọi là căn bệnh tự hành mà thôi))

Sau khi đợi Thanh Vũ tỉnh dậy...chẳng biết cậu bé có mệt mỏi hay đau đớn cỡ nào Minh Bảo cho ăn hẳn cái bạt tai thật mạnh...

"Đm làm cái chó gì vậy...muốn chết sao...tôi nói em biết..em có chết tôi cũng không quan tâm..."

Lúc này Thanh Vũ khóc rấm rức...

"Em xin lỗi..."

"Nín ngay.....con trai khóc cái cc gì ? Nín... lần sau đừng làm vậy, tôi sẽ chẳng quan tâm đâu..em có chết thì cũng khổ ba mẹ em mà thôi. Chứ anh có gì phải khổ đúng không..."

Thanh Vũ không khóc nữa, có vẻ cậu ta đang xấu hổ cho hành động của mình. Nên cũng chẳng dám ăn vạ Minh Bảo. Đúng là tuổi trẻ chẳng suy nghĩ, làm những chuyện không đâu vào đâu để rồi hối hận về sau này.

Sau mồi hồi Minh Bảo giải thích cho Thanh Vũ hiểu và hắn cũng an ủi cậu bé một phần nào. Sau chuyện này Thanh Vũ cũng không làm phiền hắn nữa. Cũng chỉ ít lâu sau cậu ta lại nhanh chóng bám lấy người khác. Minh Bảo thở dài...và chi ít vụ việc này cậu bị bạn bè nhắc đi nhắc lại nhiều lần cho nhớ vì cái tội dám gạ tình một cậu nhóc 17 tuổi. Mặc dù đã giải thích là do nhóc đó câu dẫn mà đéo ai tin.

Thôi kệ đi, vỗn dĩ hắn cũng chẳng tốt đẹp gì nên có thêm cái tội nữa cũng chẳng sao. Và sau đó hắn lại tiếp tục với công việc của mình đồng thời viết thêm mấy mẩu truyện ngắn lên facebook... Trang cá nhân của hắn được nhiều người biết đến nhanh chóng. Và tình cờ lúc lướt face hắn thấy Tiểu Phong cập nhập hình đại diện là một cái bàn tay đầy máu me. Lúc đó hắn sự nhớ đến việc của Thanh Vũ...Lập tức nhắn tin cho cậu bé đó...

"Này nhóc...ảnh đại diện của em...khiến anh suýt ói..anh sợ máu..."

"Vậy em thay nhé..."

"Ừ...mà không biết thay hình nào"

"Để hình anh đi..."

"Được sao"

"Được"

"Nhưng anh đâu phải người yêu em, em để làm gì?"

"Vậy cho anh làm người yêu em nhé?"

"Không...."

"Không phải em muốn làm quen anh sao..."

"Ừ nhưng giờ thì không..."

"Sao vậy..."

"Có phải giờ anh đang buồn phải không?""

"Ừ...anh đang buồn..."

"Đúng rồi, khi nào buồn mới nghĩ đến em...còn khi anh vui anh ở bên ai? Em chờ tin nhắn của anh, anh đọc mà không nhắn lại...anh khiến em thất vọng..."

"Anh xin lỗi....anh không vậy nữa..."

Tự nhiên trong lòng Minh Bảo có chút gì đó nhói trong từng câu nói của Tiểu Phong. Sau hôm đó, hắn thường xuyên nhắn tin với Tiểu Phong hơn. Mỗi ngày hắn nhắn tin cho cậu trở thành một thói quen, một niềm vui và có khi là một sự chờ đợi... Nhiều lúc Tiểu Phong nói nhớ hắn làm trái tim hắn bấn loạn...đập mạnh hơn...

Từ vụ việc của Thanh Vũ, cộng thêm công việc mỗi lúc một nhiều nên hắn chẳng còn thời gian mà đi vui vẻ cùng ai, hay đi tìm kiếm ai đó để ngủ cùng. Hắn tự nhiên có cái gì đó gọi là niềm vui mới là nhắn tin nói chuyện với Tiểu Phong hằng ngày... Cho đến một hôm hắn cứ đòi Tiểu Phong gặp hắn...

"Sáng nay bận gì không, đi caffe với anh?"

"Không em không gặp anh đâu..."

"Vì sao...chỉ là đi uống nước thôi mà..."

Sau một hồi nói chuyện thì Tiểu Phong cũng đồng ý gặp hắn lần thứ 2...Họ hẹn nhau tại một quán cafe sang trọng mà Minh Bảo đã chọn. Lúc này hắn thoải mái hơn là ngồi quá kem lề đường. ^^

Lúc này hắn mới nhìn rõ Tiểu Phong, một cậu bé trắng trẻo, khá đẹp...cặp kính cận khiến cậu bé trông có vẻ chững chạc hơn...Họ ngồi uống nước, nói chuyện phiếm...mãi đến nửa sáng thì Minh Bảo hỏi cậu ta...

"Bữa em có kể...em biết nấu ăn..."

"Dạ biết chút chút..."

"Vậy nấu anh ăn nhé...được không?"

Chẳng biết Minh Bảo dẫn dụ kiểu gì mà có thể lôi được Tiểu Phong về nhà nấu cơm cho hắn. Lúc này Tiểu Phong cũng rất dè chừng hắn...Nhưng với khuôn mặt thánh thiện tự hắn mà cậu cũng phải xiêu lòng...

Đang đứng nấu thức ăn, Minh Bảo ôm cậu từ phía sau...khiến Tiểu Phong giật mình, hất tay hắn ra và luống cuống....

"Anh định làm gì....?"

"Chỉ muốn ôm em thôi..."

Minh Bảo cảm thấy muốn được ôm ai đó trong lòng thật chặt. Hắn nhìn thấy Tiểu Phong nấu ăn khiến hắn liên tưởng đến Thiên Lộc, người mà đã cùng hắn ở chung 4 năm trời, Thiên Lộc cũng đã từng đứng như vậy nấu cơm cho hắn ăn. Tiểu Phong nhìn thấy khuôn mặt buồn của Minh Bảo nên cậu bé cũng không làm quá lên....

Vẫn đứng nấu ăn và kệ cho Minh Bảo ôm mình. Cậu cảm nhận được hơi thở lạnh tại cổ mình khi anh ta gục đầu xuống đó....

"Tiểu Phong....đồng ý yêu anh nhé..."

"Không đâu....mà anh bỏ tay ra ...em nấu xong rồi này...ăn cơm thôi"

Sau đó hai ngươi ăn cơm, Minh Bảo ăn nhiều hơn có cả canh mộc mà hắn thích...Đã rất lâu rồi bây giờ hắn mới được ăn cơm người khác nấu. Ngon đến lạ thường...Vừa ăn cơm xong thì trời đổ mưa....cơn mưa mỗi lúc lớn hơn....

Tiểu Phong nhăn mặt...vì cậu muốn về...Còn Minh Bảo cứ muốn giữ cậu ta ở lại...

"Anh đưa em về đi.."

"Trời mưa mà em..."

"Anh đi xe lo gì mưa.."

"Tý nữa đi...giờ đang mưa to quá, anh thấy lạnh..."

Tiểu Phong khó chịu ra mặt, cậu ta không nghĩ rẳng Minh Bảo lại cố tình để cậu ở lại như vậy, lúc đó chỉ muốn đội mưa đi về. Nhưng cậu chẳng thấy Minh Bảo đâu, dọn dẹp xong thấy Minh Bảo đã bỏ vào phòng ngủ. Cậu đi theo vào và thấy hắn đang nằm tròn trong chăn, đắp kín...

"Anh sao thế...?"

"Anh lạnh..."

Thời tiết cũng có lạnh lắm đâu mà làm như sốt rét vậy trời. Tiểu Phong nheo mắt nhìn hắn...Hắn nhắm mặt lại và có vẻ như đang rất lạnh...

Tiểu Phong sờ

lấy người hắn...đúng là người rất lạnh. Lạnh đến mức tay cậu cũng cảm nhận được...

"Anh sao anh lạnh quá vậy..."

Minh Bảo cười...

"Thân nhiệt giảm...anh bị bệnh thân nhiệt thấp...mưa xuống hay trời lạnh anh sẽ lạnh hơn người bình thường 3, 4 lần. Đợi anh ấm lên anh sẽ chở em về, chứ giờ tay cóng không lái xe được..."

((Thật nhé...tao bị bênh thân nhiệt thấp...cả đời này tao chưa hề sử dụng quạt và mùa hè tao đắp chăn ngủ, mùa đông phải mặc 3, 4 lớp áo..Dm ))

Lúc này Tiểu Phong ngồi ghế nhìn hắn cuộn tròn trong chăn...cái chăn được chùm kín đầu và hắn như đang run lên....Tiểu Phong tiến đến, nằm cạnh Minh Bảo...kéo cái chăn và rúc vào trong...ôm lấy người hắn...lúc này Minh Bảo mới thấy được hơi ấm lan tỏa ra từ người Tiểu Phong.

Người cậu bé đó nóng quá...nóng hơn người thường...cứ thế hắn ôm chặt để lấy hơi ấm đó..

"Cho đặt tay vào bụng em...như cấm sờ đi đâu cả..."

Minh Bảo nhìn Tiểu Phong trong chăn và cười nhẹ...hắn luồn tay vào bụng và để nguyên trong tổ ấm đó...bàn tay lạnh giá cũng sắp ấm lên...Nằm mãi đến khi Tiểu Phong nóng chịu không được nữa thì cậu mới bò dậy...lúc này Minh Bảo đã ngủ ngon giấc...Ngoài trời mưa đã tạnh...Cậu đắp thêm chăn cho Minh Bảo và lặng lẽ đi về....

Mãi cho đến khi Minh Bảo tỉnh dậy đã không thấy tiểu Phong đâu, hắn mới lấy điện thoại nhắn tin cho cậu

"Sao không gọi anh dậy đưa em về"

"Em thấy anh ngủ ngon với lại trời lạnh, sợ anh đi ra ngoài thân nhiệt lại giảm..."

"Thương em, anh xin lỗi..."

"Mà anh ở một mình vậy, nên bớt chút thời gian nấu ăn đi...đừng ăn ngoài...đừng ăn đồ đóng hộp..đừng nhậu nữa..."

"Vậy em đồng ý làm người yêu anh đi, anh sẽ nghe lời em hết..."

"Không đâu...em sẽ qua nấu ăn cho anh....như em sẽ không yêu anh đâu...được chứ..."

"Em qua nấu cho anh ăn thật sao...?"

"Dạ.."

Vậy là mấy ngày sau đó Tiểu Phong thường xuyên ghé đến nhà Minh Bảo, cậu nấu cơm giúp hắn...và họ cùng nhau ăn cơm, trò chuyện,,,, sau đó Tiểu Phong ra về....

Cứ như vậy...Tiểu Phong mỗi lần rảnh rỗi là cậu lại chạy đến nhà Minh Bảo...và bữa nay cậu đến nấu cơm chiều cho hắn ăn...Nhưng hắn chẳng ăn mà lại đi nhậu..Hắn rủ cậu đi theo nhưng cậu chỉ lắc đầu và cất đồ ăn tủ lạnh. Dặn hắn mai mang ra mà đun lại...sau đó cậu cũng đi về...

Minh Bảo lại đi uống nhậu cùng một số người bạn làm ăn của hắn...Đúng lúc hắn vừa nhận được nhiều hợp đồng nên khá vui và cái sự hào hứng đó khiến hắn uống nhiều hơn mọi hôm....

Khi hắn say...người đầu tiên hắn lại nhớ đến là Thiên Lộc...nhưng chẳng hiểu sao hình bóng Tiểu Phong lại chèn vào trong đó...Thế nên hình bóng kia lại nhạt nhòa đi...Hắn giữ bình tĩnh để chạy xe về nhà...lúc này những hạt mưa bắt đầu rơi tí tách...Hắn vào nhà và việc đầu tiên là nhắn tin cho Tiểu Phong...

"Em đang làm gì? Qua nhà anh đi..."

Ngay lập tức Tiểu Phong nhắn lại...

"Em sắp ngủ rồi...với lại em không qua anh lúc tối như thế này đâu..."

"Em qua đi...anh hứa chỉ ôm em ngủ...không làm gì cả..."

"Hì...chắc anh cũng hay nói với nhiều người như vậy lắm nhỉ...?"

Tự nhiên Minh Bảo chảnh lòng và hắn tức giận...

"Giờ em không qua...thì đừng qua anh nữa..."

"Ừ..em không qua nữa..."

Ném cái điện thoại lên giường....Minh Bảo vô cớ cáu giận...Thực ra nói đúng hơn là hắn đang sắp phát dục...Và giờ hắn đang thèm thao ai đó. Men rượu trong người khiến hắn như muốn nổ tung ra....Do mấy ngày nay bởi có Tiểu Phong đến gần hắn nên hắn chẳng đi tìm kiếm ai đó để làʍ t̠ìиɦ. Nhiều lúc hắn có cái suy nghĩ sẽ yêu Tiểu Phong thật lòng chứ không phải tìиɧ ɖu͙©..Nhưng bây giờ hắn lại chỉ muốn tìиɧ ɖu͙© hơn là một tình yêu...

Hắn vào nhà vệ sinh và làm cái điều mà nhiều thằng con trai thường hay làm...Lột đồ ra một cách nhanh chóng...cầm cự vật đang căng cứng của mình và vọc...Nhưng chẳng đủ nhiệt để hắn làm hắn lên đến đỉnh...Hắn cố gắng tưởng tượng lại những cảnh làʍ t̠ìиɦ trước đó và cảm nhận lại dư vị đã từng trải qua...Sau một hồi gằng co với cái gọi là hoan hỉ cực lạc...hắn phóng ra ra từng dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ thẳng lên bờ tường...Tiếng thở dốc kịch liệt và nhịp tim như loạn nhịp lên dần dần giữ lại thăng bằng...

Cầm vòi nước xịt lên người và lên tường đang vương vấn sự dung tục của hắn...Sau khi đã trôi đi sạch sẽ thì hắn cũng lau khô người và nằm bẹp trên giường...

Cầm điện thoại lần nữa....thì lại thấy Tiểu Phong nhắn tin đến...

"Xin lỗi...em không gặp anh nữa...đối với anh chỉ có tìиɧ ɖu͙© mà thôi..."

"Đúng không anh? Người như anh đâu hiểu được tình yêu là gì?"

"Anh có thể thử ở bên em một thời gian mà không cần đến tìиɧ ɖu͙© có được không?"

"Nếu anh đồng ý vậy...em sẽ ở bên anh...sẽ nhận lời làm người yêu của anh.."

Hắn chau mày nhìn vào các tin nhắn hiện thị trước mặt...Giờ hắn cũng chưa mặt đồ....cứ thế ôm lấy cái chăn và ngủ vùi...

Đến hơn 2h sáng...Minh Bảo chợt tỉnh giấc...vì đây cũng là thời gian hắn dậy để làm việc...hắn hay làm việc lúc này bởi đây là lúc yên tĩnh nhất, khiến hắn có thể tập trung tinh thần để làm việc hơn...Hắn kéo tay với điện thoại lại và đọc lại tin nhắn của Tiểu Phong.. sau đó nhắn lại...

"Ừ anh đồng ý..."

Cái câu đồng ý của hắn sao mà có thể viết ra nhanh chóng vậy...Hắn có thể ở bên một người mà không cần tìиɧ ɖu͙© sao? Có thể không Bảo? Thực sự mày làm được sao? Hay chỉ là sự dẫn dụ như mày đã từng làm với bao nhiêu người...?

"Dạ, vậy em đồng ý ở bên anh."

"Sao em dậy sớm vậy...mới 2h hơn...không ngủ sao?"

"Dạ em giật mình..."

"Anh nhắn tin làm em giật mình sao...vậy em ngủ tiếp đi..anh xin lỗi.."

"Dạ...mà anh dậy gì sớm vậy...?"

"Anh làm việc em ơi..."

"Vậy anh làm đi...em ngủ đây..."

"Ừ...vậy mai qua nấu cơm anh nhé.."

"Dạ..."

Cứ thế mấy ngày tiếp đến....Minh Bảo được ăn những bữa cơm do Tiểu Phong nấu...và hắn cảm thấy nhà cửa ấm cúng hơn vì có hơi lửa mỗi ngày... Nhiều lúc hắn thèm thèm chỉ được Tiểu Phong cho ôm một cái...Mà chẳng hiểu sao...nhìn cậu bé này hắn lại không dám dở trò lưu manh như những người khác...

Minh Bảo bỗng ngoan ngoãn đến lạ thường...mấy bữa nay hắn làm việc tích cực hơn...ăn uống điều độ hơn và nghỉ ngơi cũng điều độ hơn..Nếu Tiểu Phong không đến nhà hắn thì hắn lại nằm lăn ra nhắn tin với cậu ta...

Và từ khi hắn và Tiểu Phong quen nhau cũng được một thời gian không ngắn cũng không dài... cũng đủ để hắn có cảm giác lạ lạ với cậu ấy...

"Phong, trưa nay qua nấu ăn cho anh không?"

"Có anh...đi học về em sẽ qua..."

"Ừ, trưa nay anh cùng em nấu canh mộc nhé"

"Dạ.."

Ngó đồng hồ mới hơn 9h...phải còn hơn 1 tiếng nữa thì Tiểu Phong mới qua..Nên Minh Bảo tiếp tục làm việc...Hắn đang cặm cụi làm việc được khoảng 15 phút sau thì có tiếng chuông cửa...

"Ủa nhóc này được về sớm vậy ta..."

Minh Bảo đi ra mở cửa thì hắn nhận ra đó không phải Tiểu Phong...mà là Thiên Lộc...Thấy Minh Bảo mở cửa Thiên Lộc chạy đến ôm trầm lấy hắn... Đã ...lâu...thật...lâu...rồi....

"Thiên Lộc.....?"

"Minh Bảo ...Minh Bảo........"

Thiên Lộc ôm chặt lấy hắn và rơi ra những giọt nước mắt...

"Vào nhà đã em...có gì từ từ nói...đừng đứng ở đây..."

Đưa Thiên Lộc vào nhà...đến ghế sofa ngồi và hắn toan đứng dậy đi lấy cốc nước cho cậu ta nhưng Thiên Lộc giữ bàn tay Minh Bảo lại...

"Anh ....anh còn yêu em chứ..."

"Anh....mà Thiên Lộc...em đã có gia đình....có vợ...và có con rồi..."

"Không đó không phải con của em..."

Thiên Lộc nước mắt trào ra...ôm lấy Minh Bảo. Hắn tự nhiên mềm lòng...ôm lấy Thiên Lộc vào lòng, vỗ về và an ủi...Sau một hồi Thiên Lộc cũng ngừng những giọt nước mắt, cậu ta vẫn ôm lấy hắn...nhẹ nhàng đặt lên môi Minh Bảo nụ hôn nhẹ...Nụ hôn đó sao vừa gần lại vừa xa...Nụ hôn đó đã từng thuộc về hắn...nụ hôn đó cảm giác như thân quen nhưng lại mặn đắng...

Mυ"ŧ nhẹ lên bờ môi Minh Bảo khiến hắn có chút động lòng...mùi hương cơ thể đó vẫn không thể quên được..vẫn là nó nhưng lại có chút xa lạ...Hắn mυ"ŧ nhẹ lại trên môi của Thiên Lộc...bàn tay hắn khẽ trượt trên cổ cậu ta....

............

Lúc này đồng hồ đã điểm lúc 10h15 phút...

.....................còn nữa.............