Chương 1

Bốn năm Đại Học cuối cùng cũng xong, hắn cầm trong tay tấm bằng khá ngành kinh tế rời khỏi ghế giảng đường. Nhìn bầu trời phía trước mà thở dài.... Hắn bỏ lại sau lưng cái gọi là thứ tình yêu thời Đại Học. Thứ tình yêu đó chẳng bao giờ có thể tồn tại, theo hắn nghĩ là như vậy. Hắn bị cậu ta bỏ rồi....Đúng hơn là bị đá một cách đau đớn nhất....

Yêu nhau gần 4 năm, Hắn tình cờ quen Thiên Lộc trong một lần đi uống rượu cùng đám bạn. Thấy cậu ta cá tính và khá dễ thương...Với những ly rượu mạnh khiến cậu ta gục xuống bàn. Sau đó một đêm cưỡng đoạt người tình, để rồi cậu ta thuộc về hắn mãi mãi....Sau đó hắn cũng chẳng lỡ bỏ cậu ta...Họ đã gật đầu nhận lời yêu nhau...

Bởi lẽ 4 năm ở gần nhau đó khó có thể tìm người khác thay thế họ. Sống thử nhưng những cặp tình nhân khác. Một phòng trọ nhỏ, hai thằng con trai....cứ thế cùng nhau đến khi rời trường. Mỗi người sống một nơi khác nhau, sau khi Thiên Lộc về nhà, đã chia tay hắn với vỏn vẹn một tin nhắn..... Với cái lý do lạt nhắt mà ai cũng có thể nói lên được " Chúng ta chia tay đi, bởi thấy không hợp nhau nữa"

Lạ nhỉ? Ủa sao không hợp nhau trong suốt 4 năm yêu nhau đi, bây giờ mới không hợp nhau là sao?. Mà cũng chẳng sao cả, hắn chỉ đau nhói lòng chút thôi. Lặng lẽ kéo vali và rời khỏi nơi mà hắn với cậu ta đã từng sống chung.

Hắn muốn tìm đến Thiên Lộc, đến thành phố nơi cậu ta sinh sống. Chờ tại trung tâm thành phố, nơi nhiều người qua lại. Hắn cầm điện thoại điện cho cậu ta nhiều cuộc. Nhắn rất nhiều tin nhắn, nhưng chẳng có một lời hồi âm. Hắn để cái bụng đói của mình chờ cậu ta từ sáng cho đến chiều muộn. Nhưng Thiên Lộc chẳng ra gặp hắn....

((Hắn: Minh Bảo, Năm nay 22t, tốt nhiệp ngành kinh tế. Một kẻ được coi là khá vui vẻ, hòa đồng, Hắn có nước da trắng, hai cái má múm, tóc he vàng vì hắn là con lai. Trông hắn vậy thôi chứ hắn lại là người thống trị khi trên giường cùng ai đó))

Sau khi chờ mãi không gặp được Thiên Lộc, Minh Bảo đã lặng lẽ đi về, tìm cho mình một nhà nghỉ để tạm nghỉ chân ở đó. Hắn nghĩ rằng sẽ tự lập tại thành phố này vì có lẽ có chút gì đó muốn lưu luyến lại người xưa...Và hắn vẫn không can tâm rằng Thiên Bảo muốn chia tay hắn. Hắn cần một lý do sát thực hơn.

Ngày hôm sau hắn tìm cho mình một nhà trọ nhỏ, đây cũng là nơi để hắn sẽ ở lại đây lâu dài. Và tiếp tục gọi điện cho Thiên Lộc nhưng số của hắn đã bị cậu ta đưa vào danh sách hạn chế.

Cũng chẳng muốn nghĩ nhiều, hắn lại điện về cho mẹ để nói cho mẹ yên tâm, rằng hắn ra trường và đi xin việc trên thành phố. Khi nào xong xuôi sẽ ghé về thăm nhà.

Ngay sau đó hắn làm hồ sơ và gửi đơn xin việc khắp nơi, mong rằng sẽ nhận được công việc như ý muốn. Lặng lẽ chờ đợi đến hơn nửa tháng sau, Hắn được nhận vào một công ty, nơi đây cũng là nơi hắn bắn đầu một cuộc sống mới....

Hắn chợt nhận ra rằng nơi mình làm thuộc công ty con của công ty mà Thiên Lộc đang làm...Vô tình lại gặp lại nhau sau lần họp mặt các nhân viên chi nhánh...Các công ty được đặt ở nhiều nơi...và ngày hôm gặp nhau, ngày định mệnh đó lại khiến cho họ như dính lại với nhau.

"Thiên Lộc! Anh lại gặp em rồi....."

"Ừ, dạo này anh sao?"

"Cũng bình thường, còn em?...Em....có người yêu chưa?"

"Em chưa có....còn anh..."

"Anh cũng vậy?"

Sau bữa tiệc liên hoan, chẳng biết vì sao Thiên Lộc lại cùng hắn đi vào khách sạn...họ làʍ t̠ìиɦ cùng nhau như mọi lần. Nhưng lần này Minh Bảo như muốn điên lên. Hắn như muốn cấu xé người Thiên Lộc ra vì quá nhớ nhung...

Hắn dè lên người Thiên Lộc mà làm một cách mạnh bạo đến mức cậu ta rên đến không thể thở được ra hơi...Găm thẳng khúc côn ŧᏂịŧ vào tận sâu mật đạo mà hét lên với cậu ta...

"Tại sao muốn chia tay anh...anh đã làm gì sai..."

"Anh không sai....chỉ là do em không muốn tiếp tục với anh nữa...."

"Vậy tại sao giờ lại muốn ngủ với anh..."

"Vì nhu cầu mà thôi....được không? Anh cũng muốn được ngủ cùng em mà"

Minh Bảo làʍ t̠ìиɦ xong, nằm đè lên con người đó...cắn thật mạnh lên cổ cậu ta...Khiến cho Thiên Lộc giật nảy mình...

"Á...anh làm quái gì vậy...."

"Sao sợ gì à, bình thường anh vẫn cắn mà..."

"Không thích, để lại vết, người ta sẽ phát hiện ra..."

"Người ta....? Người ta là ai..."

Minh Bảo tóm lấy cổ tay của Thiên Lộc...khuôn mặt tức giận nhìn cậu ta....

"Bỏ ra đi....chúng ta cũng chia tay rồi...anh cũng đừng tham dự vào cuộc sống của em..."

Minh Bảo nhìn Thiên Lộc cười nhếch mép một cái...

"Hóa ra em có người mới muốn chia tay với anh...."

Minh Bảo chẳng trả lời...cậu ta nằm ngủ cùng Thiên Lộc cho đến sáng hôm sau cậu ta bỏ về trước...

Hắn dậy đã không thấy cậu đâu và cũng rời khách sạn để đi làm....Lúc này hắn cảm thấy cần thay đổi cái gì đó. Đó là bản thân hắn...

Sau ngày gặp nhau đó và giữa Hắn và Thiên Lộc không qua lại với nhau lần nào nữa. Hắn cũng chẳng muốn nghĩ nhiều vì lần nào gọi điện cho cậu ta cũng chẳng bắt máy hoặc bấm máy bận.

..................

Hôm nay công ty có buổi họp mặt các đối tác làm ăn, hắn được bộ nhiệm đi theo giám đốc để cùng thực hiện buổi họp này. Minh Bảo vào phòng họp cùng với một số người. Hắn cầm bản thảo đưa cho họ và đến tay của Hạo Nam (đối tác làm ăn của công ty, kẻ này khét tiếng giàu có và hắn đang là một chủ đầu tư lớn nhất của công ty này)

Nhận tờ bản thạo trên tay Minh Bảo, kẻ đó giữ lấy ngón tay của hắn phía dưới tờ giấy. Một cái nháy mắt khiến Minh Bảo giật mình.

Cuối buổi họp...Hạo Nam xin lại số Minh Bảo....

"Cậu có thể cho tôi số của cậu được không?"

Minh Bảo nheo mắt nhìn gã... trông Hạo Nam khoảng 35 tuổi rồi. Minh Bảo cũng chẳng muốn bắt chuyện như vì công việc nên hắn miễn cưỡng đồng ý...Sau khi Hạo Nam nhận được số điện thoại của Minh Bảo. Gã cười nhếch mép và rời khỏi công ty.

Một lát sau Minh Bảo nhận được 1 tin nhắn. "Ngủ với tôi không?"

"Cái Đm nó chứ, chó chết thật, cái chó gì gì vậy? Ngủ với gã ta sao? Nực cười"

Ơ vậy mà hắn trả lời tin nhắn một cách nhanh gọn nhất "Ừ"

Một cái "Ừ" thôi và chỉ nửa tiếng sau Hắn đã cùng với Hạo Nam trong một khách sạn sang trọng.

Gã tiến đến Minh Bảo, đưa tay vuốt vuốt mái tóc của Hắn... Minh Bảo hất tay hắn ra...

"Tôi nằm trên...."

"Thì tôi có nói gì đâu, cậu cứ nằm trên....tôi muốn cậu thao tôi....Tôi muốn cơ thể của cậu...."

Nhanh chóng Minh Bảo đè gã đàn ông hơn mình cả chục tuổi đó trên giường....Hắn làʍ t̠ìиɦ một cách không có cảm giác...Hắn cố gắng làm gã đàn ông kia thỏa mãn mà thôi...Đầu Hắn như đang nhảy múa vấn đề gì đó mà khó có thể mường tượng được....

Những cái giật mạnh khiến gã đàn ông kia kêu lên như bị ai đó chọc tiết....phát điên lên vì cơ thể trai tráng khỏe mạnh đang nện gã tới tấp....Gã ta sướиɠ đến mức bắn liên hồi ra ga giường trắng những dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ ...Mồ hôi toát ra hòa lại ướt rượt trên người cả hai.

Minh Bảo nhớ đến Thiên Lộc và hắn nhắm mắt lại nhớ đến cái cảm giác thân quen sau đó rút cự vật cùng cái bαo ©αo sυ đã bắn đầy tinh khí ra ngoài...kéo và vứt nó xuống giường....Hắn nằm vật ra một bên và thở dốc....

Hạo Nam đặt tay lên ngực hắn, nhưng hắn hất ra....Lúc đó gã cười thỏa mãn...

"Em làʍ t̠ìиɦ được lắm...."

Sau những phút nghỉ ngơi lấy lại sức...Gã đàn ông kia mặc đồ lại, lấy trong túi ra một sấp tiền, ném lên người Minh Bảo...

"Cầm lấy...anh cho em...."

"Tôi đéo cần...."

Hạo Nam khoác chiếc áo vect lại lên người và ra khỏi phòng.

Những tờ tiền mệnh giá lớn nhất rơi vung vãi trên người và cả dưới sàn nhà...Nặng nền vươn người dậy nhặt từng tờ tiền xếp gọn chúng vào...Đếm sơ sơ cũng hơn cả 3 tháng lương của Hắn....Nhanh chóng những tờ tiền đó được cất vào trong túi và Hắn rời khỏi khách sạn sau gã kia nửa tiếng đồng hồ.

Và những ngày sau đó, hắn chỉ biết đến công việc...hắn làm việc kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền và tìm cho mình những tiểu mĩ Thụ. Hắn hành hạ họ mỗi đêm....Hắn vung tiền vào những cuộc ăn chơi để có thể chiều chuộng những kẻ cần tiền hoặc cần tình...Và hắn nhận lại được đó là sự thỏa mãn cho bản thân. Sau đó hắn bỏ những người đó một cách không thương tiếc. Mặc kệ cho họ năn nỉ Hắn như thế nào....

Cũng như việc hắn làm với Tân Nguyên...Cậu ta thua hắn 1 tuổi thôi. Tân Nguyên yêu hắn với một tình yêu vồ vập....Nhìn đã yêu hắn từ cái đầu tiên. Nhưng Hắn đâu có nhận ra được cái tình yêu đó. Cho dù đã đồng ý nhận lời yêu cậu ra nhưng Hắn sẵn sàng bỏ Tân Nguyên ở nhà để đi làʍ t̠ìиɦ cũng những người khác....

Đến khi Tân Nguyên đau đớn lòng chịu không nổi khi cậu bắt gặp chính Hắn đang lăn lộn cùng với một người khác trong căn phòng trọ mà cậu cùng hắn ở chung....

Hắn rít điều thuốc trong tay mà lặng lẽ nhìn Tân Nguyên xếp đồ ra khỏi nhà...Chẳng buồn nói nửa câu với cậu ấy....Nước mắt Tân Nguyên cứ thế ứa ra, cậu đau lòng nhưng dù sao cũng phải mạnh mẽ lên....

Màn đêm trùng xuống, bao trùm lên cơ thể Minh Bảo, Hắn giờ đã đến cái tuổi 24. Đã nhiều cuộc tình mà hắn đã trả qua...Qua 2 năm ăn chơi sa đọa, thay bồ như thay áo và liên tục chấm dứt các cuộc tình nhanh chưa đầy vài tuần... Hắn lại nhớ đến Thiên Lộc....Hắn gọi cho cậu ta một cuộc. Hi vọng rằng số điện thoại đó chưa thay đổi....

"Thiên Lộc phải không?"

"Dạ đúng? Ai vậy?"

"Là anh? Gặp anh không?"

"Ừ"

Một lần nữa họ lại quấn đến nhau. Họ hẹn nhau tại một nhà nghỉ gần đó... Vẫn là cơ thể đó nhưng đã 2 năm rồi...2 năm không gặp...Thiên Lộc có vẻ mập hơn...còn Minh Bảo thì có vẻ gầy đi...

"Dạo này anh gầy quá vậy....?"

"Ừ do anh nhớ em....anh nhớ em lắm..."

"Chúng ta chia tay rồi....em cũng có người mới rồi..."

"Vậy tại sao lại ngủ với anh..."

"Vì muốn thỏa mãn...được không? Không phải anh cũng muốn thao em sao?"

Tiếp tục những cú nắc mạnh vào người Thiên Lộc, chiếc giường lại rung lên từng hồi. Lại tiếp tục là cái câu nói đó. Hắn tức giận đem hết nhưng gì ứ đọng trong lòng bấy lâu nay mà trút lên cơ thể kia. Trong xuốt hai năm qua Thiên Lộc hững hờ với hắn sau đó lại tìm đến hắn.... Cuộc làʍ t̠ìиɦ của họ diễn ra thật lâu, lâu hơn mọi khi và Minh Bảo thưởng thức lại từng mảng da thịt của cậu ta....

Chúng thật hoàn mĩ nhưng bây giờ nó lại chẳng thuộc về hắn. Hai kẻ bỗng nhiên trở thành người dư, đang ôm lấy nhau sau cuộc trụy lạc vừa xong.

"Mình yêu nhau thêm lần nữa đi anh?" Thiên Lộc quay qua nói với Hắn...Nhưng hắn lại lạnh lùng đáp.

"Không, anh sẽ không yêu em nữa, chỉ muốn ngủ với em thôi"

Nếu câu nói đó nói cách đây hai năm thì có lẽ Minh Bảo đã sướиɠ phát điên lên rồi...Nhưng giờ Hắn cảm thấy tình cảm của mình chai lỳ đi. Hắn vẫn ôm cậu ta trong lòng nhưng lại không muốn yêu cậu ta thêm lần nữa....Ngay lúc đó điện thoại reo lên....điện thoại của Tân Nguyên...

"Anh đang ở đâu? Em muốn gặp anh"

"Ừ"

Minh Bảo lặng lẽ đứng dậy mặc đồ lại, quay qua nhìn Thiên Lộc và nói...

"Anh xuống trả tiền phòng và về trước đây...."

"Là người yêu gọi anh sao?"

"Ừ"

Cả hai chỉ lặng lẽ nói chuyện với nhau vọn vẹn như vậy mà thôi. Hắn ra khỏi khách sạn lên xe chạy thẳng để chỗ Tân Nguyên...Một lát sau Hắn và Tân Nguyên lại cùng nhau ở một khách sạn khác.... Tân Nguyên lao vào hắn và khóc rấm rứt...

"Xin anh đừng bỏ rơi em được không? Anh muốn yêu ai cũng được, nhưng anh đừng bỏ rơi em..."

"Em làm vậy có được không? Anh có gì tốt đẹp chứ?"

"Em không quan tâm...em chỉ biết em yêu anh, yêu rất nhiều mà thôi?"

"Em đồng ý để anh đi ngủ với người khác sao?"

"Vâng em đồng ý....?"

Hắn ôm Tân Nguyên vào trong lòng....hôn lên môi cậu ta từng ngụm nhỏ. Cũng chẳng biết Hắn đang làm gì nữa....Nhưng hắn đang làm những cái gọi là không thể chấp nhận được. Hắn tiếp tục cuộc làʍ t̠ìиɦ với Tân Nguyên, mà ngay cái lúc này, mùi hương của Thiên Lộc vẫn còn vương vấn trên người hắn...

Làm xong hắn mệt mỏi cơ thể mà ngủ thϊếp đi....Hắn ngủ say đến mức Tân Nguyên cầm điện thoại hắn mà hắn chẳng hề biết. Mở khóa bằng dấu vân tay của hắn. Tân Nguyên đọc được rất nhiều tin nhắn của những kẻ hắn đã ngủ cùng....

Trong thời gian vừa qua, trong lúc yêu Tân Nguyên, hắn đã qua lại rất nhiều người, và chỉ là vì tìиɧ ɖu͙© mà thôi....nhưng có một số lạ, số đó có những tin nhắn yêu thương...những tin nhắn yêu thương đó lại được gửi cách đây 2 năm luôn rồi. Và hôm nay thấy chúng xuất hiện lại trên lịch sự cách cuộc gọi....

Tân Nguyên nghĩ có thể đây là lý do mà Minh Bảo muốn chia tay cậu. Cậu cầm máy gọi lại số đó bằng chính điện thoại của Minh Bảo nhưng chẳng thấy ai trả lời...gọi đến 3, 4 cuộc cũng không bắt máy...Và giờ cũng 2h sáng rồi....

Chẳng biết vì sao lại nhắn tin lại số đó, chắc chắn sẽ có người đọc mà thôi. Nhắn xong cậu cũng xóa tin nhắn đó đi, chui vào trong chăn và ôm lấy Minh Bảo mà ngủ....

................

Sáng hôm sau Minh Bảo dậy sớm, nhìn Tân Nguyên đang ngủ mà thở dài. Lặng lẽ rời phòng để đến công ty....Ngồi trên công ty lòng buồn rầu, ngay sau đó nhận được tin nhắn của Thiên Lộc..

"Anh à, tối qua em không biết ai đã nhắn tin cho em nhưng em hứa từ nay sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa. Không bao giờ...mình cũng đừng gặp nhau nữa...."

Hắn cũng chẳng có gì là lo lắng khi Thiên Lộc nhắn lại như vậy. Đên bây giờ trong lòng hắn quá bừa bộn, quá nhiều thứ để nghĩ. Nhưng hắn lại muốn biết hôm qua Tân Nguyên đã nhắn gì. Một cú điện thoại cho Tân Nguyên ngay lập tức được bắt máy....

"Em đã nhắn tin gì cho Thiên Lộc tối qua..."

"À thì ra người đó của anh tên Thiên Lộc. Em chẳng nhắn gì quá đáng cả, em chỉ bảo em đang ngủ và mới làʍ t̠ìиɦ với anh xong thôi"

Minh Bảo cúp máy cái rụp...hắn chẳng buồn nói chuyện nữa...Nhìn máy tính đang nhảy các dòng chữ, làm hắn hoa mắt.... Minh Bảo vẫn làm ở công ty này nhưng Thiên Lộc đã nghỉ từ rất lâu, nên hắn với cậu chẳng có cơ hội gặp nhau nữa. Cho đến bây giờ hắn cũng chẳng muốn dây dưa với cậu ta. Ừ thì ngủ với nhau cũng có làm sao đâu....cứ vậy đi...cho dù ai là người tiếp theo của hắn...cũng chỉ là món đồ chơi tìиɧ ɖu͙© của hắn mà thôi....

"Minh Bảo...đi họp kìa...."

"À dạ...chị..."

Cô thư ký gọi Minh Bảo khi hắn đang mơ màng với cái kí ức của hắn ta. Sau đó Hắn đến phòng họp, lại bắt gặp gã đàn ông có cái tên Hạo Nam trong phòng. Lần này Gã chẳng nhìn hắn một cái...

Họp xong...hắn chủ động nhắn tin với Gã ta... "Ngủ không?"

Sau đó hắn nhận được địa chỉ từ gã đàn ông kia ngay sau đó....Trưa đó hắn gặp Hạo Nam, người đàn ông hơn hắn 10 tuổi đó...trong một khách sạn...

Hắn vô thì người đó đã ngồi trong đó chờ hắn rồi... Hắn lần này có vẻ muốn gã ta...

"Đã lâu không gặp anh...gần 2 năm rồi còn gì..."

"Ừ em khác quá, có vẻ sành sỏi hơn nhỉ?"

"Cũng bình thường thôi anh..."

"Công việc dạo này sao rồi..."

"Cũng bình thường...."

Gã ta nhìn hắn cười khẩy....lấy một sấp tiền ra quanh vào người Minh Bảo và gã chẳng nói

"Cầm lấy, từ nay về sau kiếm ai đó làm nhé..."

Gã bỏ ra khỏi khách sạn để mặc cho Minh Bảo ngồi trong đó một mình. Nhưng điều này chẳng cho hắn thấy rằng đó là một sự nhục nhã mà lại là điều hắn vui mừng hơn. Nhặt tờ tiền xếp lại....trở về phòng và không muốn lên công ty nữa...

Mấy ngày sau hắn chẳng lên công ty nữa, cứ vậy nghỉ việc luôn mà chẳng thông báo gì cả....

Dần dần Minh Bảo trở thành một kẻ chẳng quy tắc gì....Chỉ ít lâu sau hắn tự học được cách tự bỏ rơi mọi thứ. Hắn cặp kè với nhiều người muốn tiền và tình của hắn... Công việc của hắn bây giờ chính là chiếc máy tính. Với những bản thảo đầy chữ...chúng giúp hắn kiếm ra tiền một cách nhanh chóng....

Cuộc sống của hắn diễn ra xoay quanh công việc, những cuộc nhậu, cuộc làʍ t̠ìиɦ, và những cuộc tình ....nhanh chóng chia tay khi họ vừa yêu hắn...Hắn mang lại đau khổ cho nhiều người và hắn cảm thấy thích thú khi làm điều đó.....

Người cuối cùng chia tay với hắn chính là Minh Tuấn....Tuấn hơn hắn 4 tuổi. Nhưng cũng chia tay bởi lý do chẳng đâu vào với đâu cả...Có lẽ hắn cũng sai và Minh Tuấn cũng sai...Hắn gặp Minh Tuấn cũng qua một lần đi chơi với đám bạn, nói đúng hơn là bữa tiệc sinh nhật bạn thân. Bởi lẽ một cuộc chơi đùa giữa đám bạn mà hắn đã gặp Minh Tuấn tại bữa tiệc (Ai không hiểu đoạn này xin vui lòng đọc lại truyện Em Thao Anh nha của Kris)

Sau khi bẻ Minh Tuấn là một gã từ thẳng sang cong nên đã làm Tuấn vẫn dở dở dang dang. Đúng là Minh Tuấn cũng có yêu Hắn thật nhưng chỉ là phút chốc mà thôi. Cũng chỉ vì tiền mà ra cả.... Đỉnh điểm ngày chia tay Minh Tuấn cũng là khi Minh Bảo bắt gặp Tuấn cùng với một người con gái khác đang làʍ t̠ìиɦ....Điều này cũng chẳng làm Hắn buồn nhiều cho lắm...

Bởi lẽ chính Minh Bảo cũng là kẻ chẳng ra gì....nhưng trong quá trình hắn cùng Minh Tuấn bên nhau thì lúc đó, hắn đã có chút thật lòng... Lần chia tay cuối cùng này khiến hắn chẳng tin vào thứ gọi là tình yêu đồng giới... Cũng là một phần do cuộc sống khắc nhiệt..và 1 phần chính là tại bản thân hắn.

Hắn lại vùi mình vào trong các cuộc nhậu với đám bạn.... đến bây giờ bản thân hắn cũng chẳng ra hồn người nữa....Một chút hi vọng về một ai đó cũng chẳng còn...Nhưng cũng chẳng trách ai được, trách chính bản thân mình thôi. Chưa đủ tốt đẹp gì để có thể yêu thêm ai đó thật lòng...Bởi hắn đã từng hết mình nhưng lại chẳng nhận được gì. Con tim giờ gọi là chai lỳ....chẳng hứng thú với bất cứ ai...

......................................

Ở cái tuổi 29 hắn đã có một thứ gì đó dành cho mình, một căn nhà...một chiếc xe....một tài khoản số số tiền lên đến 9 con số...............Nhưng hắn lại không có thứ được gọi là chân ái....Công việc của hắn giờ chẳng phụ thuộc ai..Hắn được mệnh danh là kẻ bán chất xám....Hắn viết lên những đồ án, bài báo...nhưng dòng chữ của hắn có thể bán được tiền....Hắn làm cái công việc đó được hơn 5 năm...

Trong một ngày thời tiết khá âm u, mưa lạnh kéo về, làm Minh Bảo nhớ lại những người tình đã qua của hắn. Hắn lên mạng lượt qua các trang cá nhân của họ. Bắt đầu là Thiên Lộc...cậu ấy đã có vợ...và vợ cậu ta đang mang bầu....Tiếp đến là Tân Nguyên...cậu ta cũng có một người mới...họ chụp những tấm ảnh hạnh phúc bên nhau...Rồi đến cả Tuấn Minh, trên tường nhà với dòng statuss thông báo đang hẹn hò với ai đó....Có khá nhiều kẻ mà hắn đã từng ngủ từng làʍ t̠ìиɦ qua...giờ chẳng còn ai bên hắn...

Bật Facebook, hắn lướt nhanh trên các diễn dàn dành cho những người đồng tính, kiếm đại một người để có thể cùng hắn ngủ qua đêm nay...Sau một hồi tìm kiếm và nói chuyện thì cũng có người gật đầu với hắn để đi làʍ t̠ìиɦ....Đang chuẩn bị đi thì một tin nhắn được nhắn đến...

"Chào anh! Cho em làm quen anh được không?"

Hắn cũng chẳng vội lắm, vẫn ngồi trước chiếc máy tính và trả lời tin nhắn của người kia...

Tiểu Phong: "Chào anh! Cho em làm quen anh được không?"

Minh Bào: Được...Em bao nhiêu tuổi?

Tiểu Phong: 16 tuổi..còn anh?

Minh Bảo: 29t

Tiểu Phong: Á...chắc em gọi anh bằng chú...

Minh Bảo: Tùy em...

Tiểu Phong: Chú làm nghề gì?

Tiểu Phong: Chú ơi

Tiểu Phong: Chú ơi sao chú không rep cháu?

Tiểu Phong:....anh ơi sao ko trả lời em?..

.............

Lúc này Minh Bảo đã tắt máy và hắn chạy xe đến chỗ người mà hắn vừa hẹn trên mạng tại một nhà nghỉ...Hắn đi vào thì người đó đã chờ hắn ở trong phòng. Chẳng nói gì cả chỉ khẽ mỉn cười....Nhanh chóng cởϊ qυầи áo và nằm lên giường...Tiểu nam nhân kia đến vội trèo đến chỗ hắn, cầm cự vật vẫn đang mềm đưa vào trong miệng mà mυ"ŧ....

Ngay lập tức cự vật đó bật tung lên, dần dần tràn đầy miệng nam nhân đó và khiến cậu ta không thể ngậm hết được, cứ vậy mà nút phía đầu hồng....Hắn nhắm mắt tận hưởng sự khoái lạc đó...Cái miệng nhỏ kia thật điêu luyện, nhanh chóng làm ướt thân cự vật và ngay cả phía dưới hai chùm cũng được cái miệng kia bao phủ lên...

Mυ"ŧ cho hắn một hồi thì nam nhân đó lấy một chiếc bcs ra và bọc lấy cự vật...Đổ một ít bôi trơn lên lớp bαo ©αo sυ mỏng dính ôm chặt lấy cự vật đầy gân đó. Sau đó nam nhân ngồi lên và thực hiện những nhịp nhún nhẹ nhàng...

Họ cũng chỉ là để thỏa mãn nhu cầu của mình mà thôi. Minh Bảo bỏ ra vài trăm ngàn để có thể giải phóng được nhu cầu của hắn, cũng là vì hắn muốn có ai đó làm hứng tình hắn chứ không phải mỗi lần tự xử tại nhà...Lần này hắn trả một khoản tiền không nhỏ để được một mỹ nam phục vụ nên quả thực rất kích

thích...

Làn da trắng trẻo đập, tiếng rên đã được huấn luyện rất lâu khiến hắn như phát điên lên...Hắn cảm thấy cơ thể như đang phát dục.... Bỗng tiếng tin nhắn cứ thế kêu lên rù..rù...trên mặt bàn cạnh đầu giường...Nó kêu mãi khiến cho cả hai đang làʍ t̠ìиɦ cũng cảm thấy khó chịu...Minh Bảo với tay lấy chiếc điện thoại và khẽ trượt ngón tay đến chỗ tin nhắn của face book...

Tiểu Phong: Anh ơi....cho em làm quen đi...

Tiểu Phong: Anh online mà không rep à?

Tiểu Phong: Em muốn làm quen anh thật mà....

Tiểu Phong: Anh đang làm gì...

Ngay lập tức Minh Bảo cầm điện thoại chụp cái cảnh nam nhân kia đang nhún trên người hắn...Gửi ngay cho Tiểu Phong và nhắn lại 1 câu..

"Đang làʍ t̠ìиɦ em ơi....làm không?"

Sau khi nhận được tấm hình với tin nhắn hắn nhắn đến, thì Tiểu Phong chẳng nhắn lại nữa...Hắn cũng vứt cái điện thoại sang 1 bên, Nhăn nhó khuân mặt và dè nam nhân kia xuống, bắt cậu ta vểnh đôi mông tròn căng lên mà cứ thế thúc mạnh vào mật đạo ướt áp...

Sau một hồi nắc điên cuồng vào hắn cũng bắn ra từng dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào trong bαo ©αo sυ...tuốt khỏi cự vật và ném vào góc nhà....

Chỉ là hai kẻ vô tình thôi nhưng cũng nằm ôm lấy nhau mà thiu thiu ngủ...

Mãi cho đến một lúc sau Minh Bảo lại giật mình bởi tin nhắn điện thoại... Là cái cậu bé Tiểu Phong lại nhắn đến...

"Anh làm xong chưa? Nhắn tin với em?"

"Lo học đi, đừng phiên, nhắn nữa anh block đấy"

Hắn chẳng hứng thú với nhưng đứa nhóc chưa kịp dậy thì...mà cứ thích bám lấy mình như vậy. Hắn đứng dậy mặc lại đồ và rút tiền ra để dưới gối cho nam nhân kia...Cậu ta kéo hắn hôn lại một cách thắm thiết...

"Khi nào cần, gọi em nha..." Giọng nam nhân ngọt ngào mời gọi Minh Bảo. Hắn bẹo má cậu ta...

"Ừ tất nhiên rồi...em làʍ t̠ìиɦ tuyệt lắm.."

Xong xuôi hắn xuống trả tiền phòng để lại nam nhân kia cố nằm thêm chút nữa...Minh Bảo phóng xe về nhà...lúc này trời cũng đã rất tối rồi, hắn muốn về vì không muốn ngửi cái mùi khó chịu ở khách sạn...Vào nhà, tắm rửa đến trôi đi mùi vị nam nhân vừa nãy...bụng hắn réo ầm lên, mở tủ lạnh, hắn ăn một chút đồ đóng hộp có sẵn trong đó....

Một lát sau hắn nằm trên giường và ngồi xem điện thoại....Ngay lúc đó Tiểu Phong lại nhắn tin đến...trước đó cũng có một loạt tin nhắn của cậu ta nhưng hắn chỉ đọc mà chẳng chịu trả lời...

Tiểu Phong: "Anh ngủ chưa? Anh ngủ ngon nhé"

Minh Bảo: Chưa ngủ

Tiểu Phong: hì cuối cùng anh cũng nhắn lại...

Minh Bảo: Đang bận nên đừng nhắn nhiều, anh cũng không rảnh trả lời đâu...

Tiểu Phong: Dạ....

Hắn đưa tin nhắn của Tiểu Phong và tin nhắn không thông báo khi có tin nhắn đến.. sau đó hắn đi ngủ....Cứ như vậy Tiểu Phong có nhắn tin nữa thì điện thoại cũng chẳng có thông báo gì...

....................

Sáng hôm sau hắn mở điện thoại lên và phần tin nhắn thì thấy rất nhiều tin nhắn của Tiểu Phong nhắn đến. Hắn chẳng buồn kéo lên mà đọc...và cũng chẳng trả lời lại...

Cứ vậy mãi cho đến khi Tiểu Phong chán không muốn nhắn nữa...có lẽ thời gian Tiểu Phong nhắn mà hắn chẳng hồi âm nguyên cả 3 tuần liền....

Cho đến khi hắn gặp sự cố về công việc, công việc của Minh Bảo gặp trục trặc nên khiến hắn mất một khoản tiền cũng khá khá...Nhưng cũng không ảnh hưởng mấy đến hắn, cũng chỉ là mất đi khoảng vài 3 cuộc nhậu của hắn mà thôi. Hắn lại thèm được thao ai đó...hắn lên mạng kiếm người...kiếm lại nam nhân kia nhưng cậu ta lại bận việc không đi được....

Minh Bảo lại lang thang kiếm người khác, xong chẳng ai muốn tiếp hắn...có lẽ hắn đã tìm quá nhiều người trên đây....ai vào tay hắn cũng đều khϊếp sợ, hoặc không muốn dính đến con người chỉ biết tìиɧ ɖu͙© như hắn... Bình thường hắn chỉ kiếm bạn tình trong các diễn dàn chứ không vào các group sεメ, nên người hắn kiếm cũng không phải là trai bao...Họ chỉ mong kiếm được người cùng họ bên nhau. Nhưng Minh Bảo lại không muốn vậy, hắn chỉ muốn tình một đêm mà thôi.

Đang kiểm tra lại tin nhắn....hắn vô tình thấy lại tin nhắn của Tiểu Phong. Chẳng phải đến cả hàng chục tin mà hắn chẳng đọc....bởi lẽ hắn chẳng bật thông báo và cứ thế lãng quên cậu bé đó đi.. Hắn trượt tay trên màn hình, gửi một tin nhắn đi, chỉ là một tin nhắn chứ chẳng mất mát gì với hắn...Hắn bật lại thông báo cho tin nhắn của cậu ta...

"Nói chuyện với anh được không? Anh đang buồn"

Nhưng chẳng thấy Tiểu Phong trả lời lại...Mãi cho đến nửa tiếng sau, Khi hắn tắm xong đi vào nhặt điện thoại đang ở trên giường ra xem thì thấy cậu ta trả lời...

"Buồn mới nhớ đến em sao?"

Tự nhiên Minh Bảo đọc tin nhắn đó mà cảm giác như đang làm tổn thương cậu bé đó vậy...

"À anh xin lỗi, do anh bận nên không trả lời em được...."

"Uk anh bận, bận có thể trả lời comment của nhiều người, bận có thể đăng tâm trạng...còn em thì ........."

"Thôi nào vậy có muốn nói chuyện với anh không?"

Cái miệng lưỡi của Minh Bảo bắt đầu ngọt dần đều...cho dù hắn không đọc cả hàng chục tin nhắn của Tiểu Phong gửi đến nhưng chỉ cần vài câu nói ngọt ngào lại khiến Tiểu Phong đồng ý nói chuyện lại...

Cứ vậy hai người nhắn tin nói chuyện với nhau cho đến hơn nửa đêm.. Và lúc này đây Minh Bảo cảm thấy cậu bé này thật thú vị....không giống như những người khác đã từng nhắn tin với hắn...

..............

Những chuỗi ngày tiếp theo của Minh Bảo lại tiếp tục vùi mình vào cái máy tính, đôi lúc thời gian rảnh rỗi hắn lại ngẫu hứng viết vài câu truyện Đam Mỹ để đăng lên facebook của mình. Truyện hắn viết có một số người chú ý và theo dõi...Nhìn nhận ra thì Minh Bảo là người sống khá nội tâm, hắn chỉ chuyện trò nhiều trên mạng...

Những ngày tiếp theo hắn và Tiểu Phong nhắn tin với nhau ngày càng nhiều...Đôi lúc hắn còn ngóng trông tin nhắn từ phía cậu ta, còn có lúc hắn thấy cậu ta không trả lời tin nhắn lại lo lắng...

Thực chất thì không chỉ riêng hắn nhắn với một mình Tiểu Phong mà còn khá nhiều người khác, buồn cười hơn hắn còn đặt cho cậu biệt danh là bảo bối....Chắc để có chút riêng biệt cậu ta và những người thuộc diện hắn tán tỉnh mà thôi....

Bữa nay Minh Bảo nhận nhiều việc hơn tháng trước, hắn làm không có thời gian nghỉ ngơi, chẳng có thời gian mà ra khỏi nhà...sáng chỉ đánh xe đi mua một đống đồ thức ăn sẵn nhét vào tủ lạnh để có thể dùng dần...sau đó lại cắm mặt vào máy tính...Mà sao tự nhiên hắn lại muốn gặp Tiểu Phong. Hắn nhắn cho cậu bé đó 1 tin nhắn...

"Ta gặp nhau đi em..."

"Không, ba mẹ không cho...em đang còn học nữa..."

"Thì chỉ gặp 1 lát thôi...có được không"

"Không mà...."

Tiểu Phong cứng rắn từ chối hắn...Nên hắn chẳn buồn đáp và nhắn tin lại nữa...Hắn xoay qua tìm những kẻ khác...nhanh chóng hắn tìm được bạn tình một đêm cho mình....

Tiểu Phong vẫn tiếp tục nhắn tin với hắn...xong lúc này hắn đã ở nhà nghỉ với ai kia....Tiếng tin nhắn lại vang lên. Minh Bảo cầm điện thoại và nheo mắt đọc tin nhắn của Tiểu Phong..

"Anh ăn cơm chưa?"

Hắn không những không trả lời, bật ghi âm lên thu lại tiếng người làʍ t̠ìиɦ cùng hắn đang rên mà gửi cho cậu ta...

Sau đó hắn nhận ngay được tin nhắn của Tiểu Phong....

"Em nghe rồi, anh lại đang làʍ t̠ìиɦ sao? Vậy em không phiền nhé...làm xong về nhắn tin cho em..."

Ném chiếc điện thoại xuống giường, hắn thúc mạnh từng nhịp vào mông người kia...khiến người đó phải thét lên từng hồi...

..................

Vài ngày sau Minh Bảo và Tiểu Phong vẫn giữ liên lạc với nhau qua tin nhắn. Hắn chủ động muốn gặp mấy lần nhưng Tiểu Phong đều không đồng ý...

"Vì sao không đồng ý gặp anh..."

"Em sợ..."

"Sợ cái gì? Anh hứa chỉ đưa em đi uống nước...không làm gì cả..."

"Thì như vậy em mới sợ đó ạ.."

"Vì sao?"

"Vì câu nói đó của anh là câu nói dối..."

"Haha em sợ anh gặp em sẽ đè em và bỏ em sao...?"

"Dạ Vâng..."

Và cũng có thể là đúng, đối với Minh Bảo bây giờ thì hắn có yêu ai đâu, chắc nếu hắn gặp Tiểu Phong...cũng sẽ cho cậu bé đó vào tròng và thỏa mãn hắn thì hắn cũng bỏ mà thôi...

Cứ vậy mãi cho đến khi Minh Bảo phải năn nỉ Tiểu Phong nhiều lần thì cậu cũng đồng ý gặp mặt hắn....

Sau khi đến địa chỉ đã hẹn, hắn đánh xe đến nơi mà Tiểu Phong đang chờ...là một quán kem nhỏ...Nếu đúng với cái tuổi 29 của hắn thì quán này chẳng hợp với hắn tẹo nào...

Vào quán, hắn cầm điện thoại và nhắn tin cho Tiểu Phong

"Anh đến rồi...em ngồi chỗ nào?"

"Bàn số 5"

Hắn tìm đến bàn số 5, phía xa xa, có một cậu bé đang ngồi một góc phía đó...Nhanh chóng hắn tiến lại gần...gọi nhỏ

"Tiểu Phong?"

Tiểu Phong giật mình quay lại nhìn hắn... Có lẽ họ cũng đã thấy mặt nhau qua ảnh trên mạng nhưng so với ngoài đời thì lại quá khá...Minh Bảo gầy hơn so với những gì Tiểu Phong tưởng tưởng, nhưng anh ta có khuôn mặt ưa nhìn và nếu nói ở ái tuổi 29 này thì không ai tin....

Sau khi ngồi xuống thì Tiểu Phong cảm thấy có chút bối rối...

"Anh...anh...là Minh Bảo?"

"Ừ...sao lạ lắm sao...khác với hình trên mạng hả..."

"Dạ giống nhưng anh sao trẻ vậy, có đúng 29t không?"

"Cần anh cho xem thẻ căn cước không?"

"Dạ Không ạ"

Tiểu Phong rụt rẻ, đỏ ửng cả hai má....cậu lúng túng mà cầm cái thìa múc kem cũng không vững, làm rơi nó xuống đất....

Minh Bảo cười...nhìn cậu ta với cặp kính đang hết sức ngượng ngùng. Cúi xuống nhặt chiếc thìa lên giúp Tiểu Phong...và gọi một ly cà phê...

Cuộc trò chuyện diễn ra sau một hồi...... Minh Bảo cũng hỏi Tiểu Phong 1 câu...

"Đi nhà nghỉ với anh nhé....?

Chắc có lẽ trong đầu tên Minh Bảo này chỉ biết đến tìиɧ ɖu͙© mà thôi....Hắn chẳng ngần ngại dụ một tên nhóc 16 tuổi đi nhà nghỉ...đã thế còn hỏi một câu rất thẳng thắn....Bởi lẽ không đồng ý thì hắn còn có thể tìm kẻ khác mà...Hay nếu đồng ý thì càng được lợi cho hắn chứ sao...Thấy Tiểu Phong đang giật mình khi nghe câu hỏi đó....Hắn cũng mặt dày hỏi lại....

"Đi nhà nghỉ không cậu bé?..."

........Còn nữa...............mm