Tới sáng ngày hôm sau, cụ An vừa dậy đã gắt gỏng gọi tên người hầu nhưng không thấy đâu: - Thằng Nô đâu rồi? Tiên sư mày sao đêm qua không gọi ta dậy?
Cụ An gọi một hồi nhưng vẫn chẳng thấy tên người hầu đâu bèn đi ra ngoài sân để kiểm tra thì hoảng hốt khi thấy tên người hầu và thầy đồ đang bị trói vào cột nhà, cạnh đó là một cái xác bị cháy đen thui đang nằm ở giữa sân. Cụ cội chạy tới tháo dây trói cho tên hầu và thầy đồ, đồng thời cũng vỗ vỗ vài cái vào mặt cho tỉnh:
- Dậy mau! Sao lại bị trói như này? Mau cho ta biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua!
Cụ An hiện tại đang rất lo lắng bởi vì cái xác kia không ai khác chính là của cậu Hải. So với nhà cụ An thì nhà ông phú hộ Hùng còn giàu hơn rất nhiều, mà nhà ông ta có mỗi cậu Hải là con trai duy nhất mà giờ cậu ta lại chết bất đắc kì tử trong nhà cụ thế này thì phải ăn nói làm sao?
Tên hầu mới tỉnh dậy vẫn còn đang mơ màng, không hiểu chuyện gì thì đã bị cụ An tra hỏi dồn dập:
- Nhanh nói mau, rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao các ngươi lại bị trói như này?
Thằng Nô cũng chỉ biết lắp bắp trả lời:
- Con cũng không biết nữa. Rõ ràng đêm qua con đang đi tới phòng cụ để gọi cụ dậy mà không biết sao sau gáy con đột nhiên đau nhói rồi cũng ngất đi. Mà cụ ơi, hình như.... hình như... cậu Hải chết rồi đúng không cụ?
- Sao ngươi biết được? Đúng là cậu ta đã chết, không những vậy cọn bị đốt xác đen thui nữa!
- Đêm qua trước khi con ngất đi vẫn kịp nhìn thấy xác cậu Hải rơi từ trên mái nhà xuống, hình như là có ai thả xuống!
Trong lúc chủ tớ nhà cụ An đang nói chuyện thì thầy đồ cũng tỉnh lại, hắn đang tính chuồn đi thì đã bị gia nhân giữ lại, thầy đồ vẻ mặt sợ hãi van xin cụ An:
- Tha cho tôi! Tôi xin cụ thả tôi về, tôi không biết gì hết!
- Không thể được! Vì cậu cũng có mặt vào đêm qua nên ta không thể thả cậu được.
Thầy đồ nhớ về cái xác của cậu Hải đêm qua thì mặt tái mét, hắn đã bị dọa một trận khϊếp vía. Cụ An sai người tới nhà phú hộ Hùng báo tin, cụ chỉ mong ông to đừng có làm lớn chuyện......
Nhưng trái ngược với cụ An, ông Hùng sau khi biết tin đã la lối om xòm, chạy thẳng lên công đường của quan huyện mà báo án. Cả gia đình cụ An đều bị áp giải tới công đường xét xử. Dân chúng ai cũng hiếu kì nên cũng kéo nhau rất đông lên công đường xem xử án.