Chương 5: Đánh dấu

Tiếng bước chân đang ngày càng gần phòng cô Chi hơn, cậu Hải đang rất hớn hở trong lòng thì bỗng: - Phập......

Cậu Hải chỉ kịp la lên một tiếng thất thanh:

- AAAAA......!

Giây tiếp theo cả người cậu Hải ngã xuống vũng máu đang còn chảy loang ra từ phần ngực ngay chỗ quả tim, một thanh kiếm bóng loáng còn đang vương máu được rút lên từ đó. Bóng bí ẩn kia còn nhìn chằm chằm vào xác cậu Hải như muốn băm thành từng mảnh kèm giọng nói tức giận:

- Thật đáng chết! Kẻ như ngươi có chết vạn lần cũng chưa rửa hết tội!

Nói rồi bóng đen bỏ đi kéo theo cả xác cậu Hải đi đâu đó.....

Lúc này vẫn đang còn một còn một tiếng bước chân nữa hướng về phía phòng cô Chi nhưng hình như đã dừng lại bởi tiếng hét vừa rồi. Đó chính là một thầy đồ trẻ cùng với người hầu thân cận của cụ An, hai người cũng đang tính toàn gì đó, nghe thấy tiếng động thầy đồ sốt sắng hỏi:

- Ngươi có nghe thấy gì không? Liệu có thật là ngươi đã hoàn thành việc ta giao không đấy?

- Con cam đoan với cậu luôn! Trước đó con đã thử cả lên mấy con chuột trong nhà kho mà! Sao lại không hiệu quả được?

- Ngươi đã nói vậy thì ta cũng yên tâm chút! Nhưng ngươi có biết tiếng hét đấy của ai không? Sao giờ nãy vẫn còn người thức?

Tên hầu cũng tỏ vẻ mặt ngạc nhiên, khó hiểu. Hắn nhớ rõ ràng chính tay hắn thả thuốc mê vào trong nồi canh của mọi người mà, không thể có chuyện vô lý ấy được! Trong lúc hai người đang còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì đã bất ngờ khi có một cái gì đó rơi xuống từ mái nhà:

- Bịch!

Cả hai ngoài đầu lại nhìn thì đã thấy xác cậu Hải máu chảy loang lổ, nhuốm một màu đỏ thẫm cả người. Thầy đồ yếu bóng vía vừa nhìn thấy vậy còn chưa kịp la lên đã ngất đi, còn tên hầu thì cứng họng lắp bắp không nói năng được gì. Một cảm giác đau nhói phía sau gáy ập đến, hắn đã ngất đi

Bóng đen bí ẩn chỉ hừ một tiếng rồi cũng tiến về phòng cô Chi.....

Mặc dù bị đánh thuốc mê nhưng cô Chi vẫn giữ được chút tỉnh táo, cô đang hơi lo lắng khi có một tiếng bước chân đang tới rất gần phòng cô:

- Kẹtttt...!

Cánh cửa phòng cô bỗng chốc bị mở tung ra, một bóng người đàn ông cao lớn tiến vào cạnh dường cô. Trong đầu cô đang hiện lên từng dòng suy nghĩ rối ren: " Hắn định làm gì? Mau tránh xa tôi ra|"

Nhưng cô lại có chút bất ngờ khi nghe được giọng nói trầm ấm, dịu dàng ấy:

- Gần lấy chồng rồi mà vẫn ngủ ngon thật đấy! Chảy cả nước miếng thế này! Lúc nào lấy nàng làm vợ ta phải chỉnh lại mới được!

Cô Chi giật mình khi người này lại muốn lấy cô làm vợ, mà cái giọng điệu này lại có chút giận hờn, trách móc cô vậy, bất đắc dĩ cô mới bị như vậy chứ bình thường có có bao giờ cô ngủ như này đâu, mặt cô dù ngủ nhưng lại có chút ửng đỏ lên vì xấu hổ. Bất chợt cô có cảm giác nhoi nhói ở má. " Oái!" - Cô la lên trong tiềm thức - Thì ra người đàn ông vừa mới véo má cô rồi bỏ đi ngay làm cô có chút bối rối, thẹn thùng. Trước khi đi cô còn nghe loáng thoáng người ấy nói:

- Tạm biệt nàng! Chắc chắn nàng sẽ là vợ ta vì vậy hãy nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, vợ ta!

Bây thuốc mê mới phát huy hết công dụng, cơn buồn ngủ kéo tới bất chợt cô ngủ thϊếp dù trong đầu vẫn còn suy nghĩ mông lung về người đàn ông ấy