Chương 7: Ý đồ của quan huyện

Mới vừa sáng sớm ra mà quan huyện đã gặp phải một vụ án làm ông ta đã có chút bực trong người, mà bà vợ cả của quan huyện cứ làu bàu chuyện tiền bạc làm ông ta khó chịu. Không những vậy đám người cụ An cứ kêu oan om sòm làm cho quan huyện càng muốn giải quyết nhanh vụ này sớm một cách cho có lệ. Dân chúng cũng đang bàn tán rất sôi nổi, họ thấy mắc cười vì cô Hồng Ngọc lúc này nhìn như một con cá lòe loẹt, sặc sỡ. Có lẽ bởi vì tuy mới sáng sớm nhưng cô ta đã dậy son phấn đầy mặt và mặc lên mình bộ váy đầy màu sắc vì vậy khi bước vào công đường đã nổi bật nhất đám đông. Tất cả vừa vào đã bị bắt quỳ cả xuống nhưng lúc cô Chi bước vào quan huyện đã vội vàng nói: - Riêng cô gái này thì cứ ngồi đây!

Nói rồi quan huyện sai lính lấy một cái ghế riêng cho cô Chi ngồi cô ngồi cạnh quan thấy vậy bà Hai đã chua ngoa:

- Đấy ông thấy con ông vậy đấy! Cha mẹ nó quỳ mà mình nó ngồi vậy đấy! Đồ con......

Lời chưa dứt khỏi miệng đã bị ngay của một tên lính gần đó tát cho một cái thật đau, quan huyện liền trừng mắt quát:

- Đây là chốn công đường không phải nơi mụ có thể ăn nói sỗ sàng nhá!

Bà Hai đành câm nín dù trong lòng vận còn giận. Ngay từ đầu khi cô Chi bước vào, quan huyện đã bị mê mẩn bởi sự xinh đẹp của cô, vốn là một tên háo sắc quan liền có ý định lấy cô làm vợ bé của mình, vì nậy nên ông ta muốn giữ cụ An lại bàn chuyện. Vụ xét xử xảy ra rất chóng vánh, quan huyện cho bắt giam cụ An, tên hầu thân cận của cụ và thầy đồ với lí do là tra hỏi, điều tra thêm.

Quan huyện cho tra khảo rất dã man nhưng tuyệt nhiên vẫn không thu thêm được thông tin gì hữu ích bởi ba người này vốn dĩ không biết chuyện gì đã xảy ra đêm đó, quan huyện có lẽ cũng đã biết nhưng vì đã ăn tiền của phú hộ Hùng nhờ ông ta tìm thủ phạm và chuyện muốn cưới cô Chi nên đành bắt giam cả ba lại.

Cuộc tra khảo chỉ kết thúc khi đã vào nửa đêm, cụ An cùng ba người kia đã bị đánh đau tới mức máu từ lưng chảy ra ướt đẫm cả chiếc áo ngoài. Cụ hơi thở nặng nhọc vì quá mệt nên đã chìm vào trong giấc ngủ ngay. Trong giấc mơ ông đã gặp được Cẩm Tú, thân thể cô ướŧ áŧ, nhăn nheo như ngâm nước lâu ngày, hai hốc mắt đen ngòm sâu hoắm đang nhìn chằm chằm vào cụ An, miệng không ngừng oán trách:

- Tại sao mình lại làm vậy với bé Chi? Nó là con của chúng ta mà! Mình đã hứa sẽ chăm sóc nó tốt với tôi cơ mà?

Cụ An run rẩy chỉ biết xin vợ mình tha thứ:

- Tôi... xin... mình! Tôi đã làm chuyện có lỗi với nó...... Mình... bỏ qua cho tôi..... nha mình!

Cẩm Tú không nói gì nữa chỉ tiến sát cụ An đưa đôi bàn tay nhăn nheo bóp chặt lấy cổ cụ........