Chương 11: Bà lão

- Cô không sao chứ? Cô Chi giật mình ngoảnh lại thì đã thấy một bà lão tóc bạc phơ, đứng đó từ lúc nào. Cô cũng lễ phép chào lại bà lão:

- Dạ con không sao đâu ạ, chỉ trầy xước bên ngoài chút thôi ạ.

Bà lão có chút không tin nên tiến gần tới bên cô xem xét thì thấy cô đã trật khớp chân, bà nhìn cô rồi nói:

- Chân cô bị trật khớp rồi. Cô vẫn đứng được đã xem như may lắm rồi. Mà cô còn đi đâu vào đây giờ này?

- Dạ con bất đắc dĩ mới tới đây thôi ạ. Lát nữa con sẽ kể cho bà nghe.....

Bà lão cũng chẳng nói gì thêm mà mời cô về nhà của mình, bà lão ân cần đắp thuốc cho cô rồi cho cô ở nhờ qua đêm. Cô cũng đã kể lại toàn bộ câu chuyện cho bà lão, nghe xong bà lão gật gù nói:

- Chuyện này đúng là có vấn đề! Cũng may là cô nhanh trí chứ nếu không chỉ chậm thêm một lát nữa thôi là cô đã trở thành vợ của quỷ rồi. Ta phải nhanh báo cho "Ngài" mới được!

Cô Chi sửng sốt khi nghe bà lão nói vậy nhưng cô cũng tò mò về "Ngài" nên hỏi lại bà lão:

- Vâng đúng là may thật! Nhưng cho con hỏi "Ngài" mà bà nhắc tới là ai ạ? Tại sao "Ngài" lại lấy con làm vợ ạ?

- Cái này xin thứ lỗi cho ta nhé, ta không thể nói được! Mọi chuyện sau này cô sẽ hiểu nhưng chắc chắn ta không nhầm đâu bởi "Ngài" đã đánh dấu bằng hình hoa sen ngay trên má cô kìa.

Vừa nói bà lão vừa chạm nhẹ vào bên má cô, thật sự là chỗ đó có hình hoa sen thật. Trong lòng cô bỗng nhớ cái người đàn ông vào phòng cô đêm hôm trước, chỗ mà hắn véo má cô sáng hôm sau đã hiện lên một hình hoa sen mà cô có rửa cách nào cũng không thể sạch được cho tới hôm nay cô mới biết được đó là hình hắn đánh dấu.

Cô vẫn còn rất nhiều điều khúc mắc trong lòng muốn hỏi bà lão nhưng quay sang thì bà đã ngủ mất vì vậy nên cô cũng không làm phiền nữa, hiện giờ cơ thể cô đang rất mệt mỏi vì vậy mà cô nhanh cóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau bà lão đã gọi cô Chi dậy từ sớm và cho cô ăn uống đoàng hoàng, đợi cô ăn sáng xong bà lão mới chỉ tay nói:

- Bây giờ cô cứ đi theo hướng Đông Bắc theo hướng tay ta chỉ thì sẽ về được nhà thôi nhưng nhớ lấy cho dù cô có gặp chuyện gì hay thứ gì thì cũng tuyệt đối không được ngoảnh mặt lại nhìn! Và còn thêm một điều nữa là cô nhất định phải về được nhà trước khi trời tối bởi quanh đây có rất nhiều kẻ thù của "Ngài".

Cô Chi cảm ơn bà lão rồi cũng chuẩn bị lên dường trở về nhà......